Chương 39

Chương 39

Editor: Selene Lee

----------

NTN cũng sắp hoàn rồi nè cả nhà :>>

----------

Phó Diệu dùng hành động để chứng minh mình chưa già.

Đến tận trưa An Tâm mới rời được giường, hai chân cô run rẩy, chỉ có thể nhìn người đàn ông với hai má hồng hào và tinh thần xán lạn mà khóc không ra nước mắt.

Phó Diệu lấy lòng cô bằng việc đút một quả nho: "Hôm qua là lần đầu của em, sợ em không thoải mái nên anh chỉ làm một lần."

An Tâm trề môi, mắt u oán. Tối hôm qua 1 lần thì được lời gì? Anh có giỏi sao lúc nãy không làm 1 lần thôi đi?

Thấy cô quá "đáng thương", Phó Diệu bế cô lên như ôm một cô nhóc, hai người đến phòng khách, anh hôn gò má cô: "Tâm Tâm, chuyện đó không trách anh được. Vốn là anh chỉ định 1 lần, nhưng em ngọt quá, anh nhịn không nổi."

An Tâm cứng họng... Phó Diệu, nói câu này á?

Đàn ông đều là móng heo như nhau cả, dù bình thường có dịu dàng đến mấy thì lên giường cũng thành cầm thú cả.

Cơm trưa được Trần Tiểu Thiên mang đến. Lúc ăn, Phó Diệu thuận miệng bảo: "Biệt thự của anh sửa lại rồi. Lúc nào rảnh chúng ta dời qua đó, anh sẽ mời 1 dì bếp."

An Tâm liếc anh một cái: "Nhất định phải qua đó à? Em thấy ở bên này ổn rồi mà."- Cô mà giận thì về nhà cũng gần.

Phó Diệu khẽ nhíu mày: "Bên kia rộng hơn."

An Tâm cắn đũa: "Nhưng bên này cũng lớn mà. Chúng ta tự làm cơm cũng được."

Thật ra chuyện này cũng không gấp, chẳng qua là ý nghĩ này đột nhiên hiện lên, nếu cô đã muốn thì anh cũng không bắt buộc: "Vậy chúng ta cứ ở đây trước, chờ có em bé rồi dọn qua đó."

An Tâm:...

Ê ê ê, thầy Phó, thầy nghĩ xa quá rồi á.

Nhưng An Tâm không dám thốt ra miệng, không chừng anh sẽ kéo ngay cô đi lĩnh chứng.

Cơm nước xong, Phó Diệu dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị tạc qua công ty. Anh nhận trách nhiệm quản lý không phải chỉ cho có, tuy là thời đi học anh học không tệ, mấy năm nay cũng có đầu tư một ít, nhưng để gọi là quản lý tập đoàn thì anh còn quá nhiều thứ để học. Ngày hôm qua anh ở nhà vì An Tâm, hôm nay anh phải đến chỗ làm.

Trước khi anh đi, An Tâm hỏi: "Tối mai anh không bận phải không? Em muốn xếp thời gian ăn tối ngày mai."

"Được."

Dù là không anh cũng phải dời lịch.

An Tâm rất muốn đưa anh đến thẳng nhà cậu mợ, nhưng dù gì cô cũng là con gái nhà họ Kiều, cô mà hành động theo cảm tính như thế thì có khi sẽ gây ra mâu thuẫn giữa cậu mợ và gia đình. An Tâm nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho Kiều Ngạn: "Tối mai nhà có rảnh không? Em và Phó Diệu ghé qua bữa tối."

Nhận được điện thoại của em gái, Kiều Ngạn chưa kịp vui vẻ đã sụ mặt xuống. Anh ta cũng mừng vì em gái đưa bạn trai về, nhưng nghĩ đến chuyện em gái yêu quý mới 22 mà dính với một "ông già", thật sự anh ta không vui nổi. Dù là biết hai người đã quen nhau lâu rồi, nhưng anh vẫn không thôi buồn bực được.

Kiều Ngạn trả lời: "Không sao, hai đứa cứ đến."

"Em muốn gọi cậu mợ luôn một thể."

"Được, lâu rồi họ cũng không qua ăn cơm."

Tối hôm đó, Kiều Ngạn về nói cho ba mẹ nghe chuyện An Tâm sẽ đưa bạn trai về dùng cơm. Chu Vân nghe xong thì vui lắm, lập tức suy nghĩ xem nên nấu gì. Bạn trai con gái đến nhà lần đầu thì bà phải "thết đại hậu hĩnh." Ngược lại với sự phấn khởi của vợ, Kiều Vĩnh Khang lo âu: "Anh nghe nói Phó Diệu đã tiếp quản tập đoàn bên đó, người ta vậy sợ khổ Tinh Tinh."

Dù không thích Phó Diệu, Kiều Ngạn vẫn nói hộ: "Lần trước con đã gặp cậu ta rồi. Thoạt trông rất ổn, đối xử với Tinh Tinh cũng tốt."

Kiều Vĩnh Khang thở dài, có tiếp tục được hay không không quan trọng, nhưng con bé chịu đưa người về thì vợ chồng ông đã mừng lắm rồi.

Bỗng Kiều Ngạn nhớ lại chuyện gì đó, anh ta nhíu mày nhìn qua phía mẹ mình: "Mẹ, ngày mai Tinh Tinh về mẹ đừng báo cho bên Ninh Uyển."

Mấy ngày nay Chu Vân nằm bệnh, Ninh Uyển ngày thuốc đêm thang, rồi Chu Vân xuất viện thì Chu Vũ cũng đến góp vui với mấy giọt nước muối. Tuy mẹ không nói thẳng ra là tha thứ, nhưng thái độ cũng bà cũng không còn lãnh đạm như ban đầu rồi.

"Ninh Uyển khăng khăng muốn xin lỗi Tinh Tinh."- Bà chần chờ

"Mẹ cảm thấy con bé sẽ đồng ý sao?"- Kiều Ngạn cương quyết: "Tinh Tinh nói đúng lắm, nếu lời xin lỗi có tác dụng thì cần gì cảnh sát nữa. Với lại con thấy nó cũng không tốt đẹp gì, chẳng qua nó chỉ muốn lấy lòng mẹ thôi."

"Kiều Ngạn"- Chu Vân nâng giọng: "Dù gì con bé cũng từng đề nghị quyên thận cho mẹ, sao con có thể nói như thế?"

Có bao nhiêu người có thể chủ động như vậy, dù có là con ruột cũng không hẳn. Chỉ cần thế này thì bà không thể bỏ mặc Ninh Uyển.

Đối với bà thì Kiều Vĩnh Khang thu lại cửa hàng của con bé đã là một trừng phạt lớn rồi.

Kiều Ngạn yên lặng. Đúng, Ninh Uyên tự nguyện làm việc đó đúng là cảm động, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến An Tâm? Vì em là con mẹ nên phải tha thứ chung với mẹ?

Kiều Ngạn không dám nói suy nghĩ này ra, nhưng anh không nói thì Kiều Vĩnh Khang cũng lên tiếng: "Vậy thì chỉ cần em tha thứ thôi, vì sao Tinh Tinh cũng phải làm thế?"- Giọng ông lạnh như băng: "Dù sao cũng không phải là Ninh Uyển muốn quyên thận cho Tinh Tinh."

Đối với Chu Vân thì đây là nặng lời, bà nhìn ông thảng thốt: "Vĩnh Khang?"

"Dạ. Ninh Uyển có hiếu tâm với em là thật, nhưng anh tự thấy nhà này không bạc đãi gì nó, không có chúng ta thì nó lấy cái gì để sống?"

Mắt ông ngày một tối hơn: "Anh chỉ có 1 đứa con gái là Tinh Tinh thôi. Anh xin lỗi em nhiều nhưng trong chuyện này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Ninh Uyển."

Nói xong, tối đó ông dời ra phòng khách ngủ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Kiều Vĩnh Khang làm như thế.

"Nhanh dữ? Chưa gì đã đưa người ta về ra mắt?"

Tô Mạt hẹn An Tâm đi ăn, nghe chuyện này thì ngạc nhiên lắm.

"Cậu mình nói muốn gặp anh ấy."

"Cậu cậu nói thể là cậu dẫn đi ngay?"- "Cậu cảm thấy đã đúng người rồi sao?"

An Tâm hơi bối rối, thật ra cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại cô cũng không cảm thấy hai người sẽ chia tay: "Chỉ là gặp mặt thôi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Với lại anh ấy cũng muốn đưa mình đến gặp anh hai của ảnh."

Tô Mạt tặc lưỡi: "Ngày mai mà cậu bảo hai người đi đăng ký thì mìn hcũng không ngạc nhiên nữa đâu!"

"Vậy thì sớm quá. Anh ấy còn chưa cầu hôn mình."

"Vậy người ta mà cầu hôn thì cậu đồng ý luôn?"

An Tâm hơi ngừng lại: "Hình như cũng đâu có lý do để từ chối?"

"Cậu mới 22 thôi đó!

"Cũng qua tuổi luật 2 tuổi rồi."

Tô Mạt cạn lời, hoàn toàn chịu thua: "An Tâm, cậu toi đời rồi."

An Tâm chỉ cười không nói.

"Phải rồi, sinh nhật lớp trưởng, cậu đi chứ?"

"Cậu ấy tổ chức?"

"Ừ, đã nói hôm bữa rồi mà."

"Vậy để mình đi."- Lớp trưởng lớp cô là người Đông Bắc, tốt bụng lắm. Trước kia cô bận quay phim không học được nhiều, cậu ấy đã giúp cô không ít chuyện.

"Vậy để mình đi với cậu, không thì không có ai tám với cậu đâu."

An Tâm bật cười: "Nghe dữ dằn vậy."

Ba giờ chiều, An Tâm đưa Phó Diệu đến nhà họ Kiều.

Kiều Vĩnh Khang và Kiều Ngạn đều ở nhà, mà vợ chồng Chu Phong đã tới từ sớm.

Hẳn là vì giá trị nhan sắc, mợ An Tâm tỏ với cô là bà rất thích Phó Diệu, hầu như lần nào cũng đi xem phim của anh. Phó Diệu bèn nói ngay: "Phim mới con cũng quay xong gần đây, khi nào công chiếu để con tặng mợ mấy vé xuất sớm, cậu mợ có thể đi xem ạ."

"Thật không? Vậy thì tốt quá."

Mà Phó Diệu cũng đâu phải là người chỉ có cái mặt? Anh tốt nghiệp đại học top của nước ngoài, thành tích lại xuất sắc. Nói chuyện một lát, Chu Phong thầm tán thưởng, ông lại càng hài lòng hơn khi ánh mắt của người này lúc nào cũng hướng về phía cháu gái, lúc nhìn con bé thì ánh mắt rất dịu dàng.

Chu Phong nói với Phó Diệu: "An Tâm đã chịu nhiều thiệt thòi, người ngoài không biết không trách, nhưng cậu phải đối xử với nó thật tốt, đừng để con bé buồn, một khi đã có vết thương lòng thì bù đắp lại không nổi đâu."

Lời này của ông nghe như bâng quơ, nhưng Kiều Vĩnh Khang và Chu Vân đều hiểu, hai người đã làm tổn thương con gái của mình.

Phó Diệu nắm lấy tay An Tâm, nghiêm túc: "Cậu cứ yên tâm, con thật lòng với An Tâm."

Chu Phong gật đầu cười. Ông đã nghe Kiều Ngạn nói chuyện Ninh Uyển là Phó Diệu giải quyết, sau này dù có gì thì ông cũng tin cậu ấy sẽ bảo vệ con bé.

Bốn giờ chiều, mọi người đang uống trà hàn huyên thì chuông cửa reo.

Kiều Ngạn giật phắc, hai cha con họ Kiều nhòn nhau rồi anh ta đứng dậy: "Để con đi xem."

Phó Diệu nhận ra ngay biểu tình không ổn của hai người, anh quay sang nhìn người yêu, cô vẫn đang xem "Conam thám tử lừng danh" rất chăm chú. Conan đang chỉ ra hung thủ.

Xem ra cô hoàn toàn không để ý người nhà họ Kiều, so ra thì Chu Phong vặn hỏi anh như thể ông là cha cô.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Phó Diệu quay đầu thì thấy hai người phụ nữ. Kiều Ngạn đi cuối, trông vô cùng khó chịu.

"Anh, anh rể."- Người phụ nữ trông lớn tuổi gật đầu chào Kiều Vĩnh Khang và Chu Phong.

Chu Vân đang phụ trong bếp, nghe thấy tiếng thì đi ra, nhìn thấy Chu Vũ và Ninh Uyển, bà kinh ngạc: "Sao hai người lại đến đây?"

Chu Vũ đặt đồ trên tay xuống bàn: "Em qua thăm chị, không biết là có khách."

Bà ta nhìn Phó Diệu, đoạn thấy An Tâm ngồi cạnh anh thì quay sang hỏi Chu Vân: "Đây là bạn trai của Tiểu Tinh?"

Chu Vân đáp qua loa: "Đã đến thì vào phụ chị đi."

"Dạ."- Chu Vũ đẩy Ninh Uyển: "Con qua nói chuyện với Tinh Tinh đi. Dù gì cũng là chị em họ, có gì không vui cứ nói thẳng ra, con bé sẽ không giận đâu.

Kiều Ngạn nghe thấy thì cười khẩy, anh nói: "Dì nhỏ, Ninh Uyển. Con không cần biết vì sao hai người đến hôm nay, nhưng tốt nhất là hai người không nên làm gì cả."

Anh dừng lại, uy hϊếp: "Hình như công việc của dượng nhỏ là nhờ quan hệ của cha con?"