Chương 37

Chương 37

Editor: Selene Lee

--------

"Đây là cái gì vậy?"

Trong bóng tối, ngón tay của Phó Diệu hơi khựng lại. Có một cái gì đó rất dài ở đây, hoàn toàn tách biệt với phần da non nhẵn nhụi xung quanh, như là... Một vết sẹo. Lúc này An Tâm đã hơi mơ màng, cô không trả lời ngay. Phó Diệu chồm người lên để bật đèn, ánh sáng hơi nhức mắt khiến An Tâm chui vào ngực anh mè nheo, mãi một lúc sau cô mới nhỏ giọng nói: "Một cái sẹo."

Hô hấp của Phó Diệu chậm dần lại, vết thương nào có thể gây ra một cái sẹo dài như thế? "Để anh xem nào."

"Không."- An Tâm ôm lấy anh: "Xấu lắm, có gì để nhìn đâu?"

"Để anh xem một chút nào, ngoan."- Phó Diệu không cho cô từ chối. An Tâm bĩu môi, lầm bầm: "Có thể xấu kinh dị đó."

"Ngoan."- Một tay ôm an tâm, tay kia anh dùng để kéo cái áo sơ mi của cô lên. Lúc này anh mới thấy vết sẹo bên hông đó của cô, rất dài, vô vùng gai mắt. Anh đau lòng hôn lên trán cô, hỏi nhỏ: "Sao lại như thế?"

"Bị thương lúc còn bé, cụ thể thì em cũng không rõ."

Phó Diệu nhíu mày, nếu anh đoán không lần thì đó hẳn là vết dao đâm. Sao cô có thể bị một vết đâm nghiêm trọng như thế?

"Người của viện không biết à?"

"Không biết."- An Tâm cọ ngực anh: "Mẹ An nói em vào viện sau vụ tại nạn, tinh thần bị khủng bố nên một năm sau khi vào em mới nói chuyện lại được, trước kia thế nào em cũng quên rồi. Bây giờ thì em nhớ lại một chút, có người bắt cóc em, sau đó em bị thương. Bọn chúng cảm thấy em không sống được bao lâu nữa nên mới bỏ em lại."

An Tâm thích cảm giác được anh ôm chặt.

4 tuổi, bắt cóc... Lòng Phó Diệu run lên, một ý nghĩ khó tin xẹt qua đầu anh nhưng rồi lại bị anh gạt đi. Không thể nào trùng hợp như vậy, địa điểm cũng không giống.

Vì chuyện này mà hai người không nói chuyện thêm nữa, Phó Diệu ôm người yêu ngủ một giấc đầy ngọt ngào. Ngày hôm sau Phó Diệu có lịch, An Tâm thì đi tuyên truyền, trưa hôm đó cô ở lại ăn cơm chung với anh rồi mới đi.

Tất cả nhân viên của đoàn phim đều đã ký cam kết giữ bí mật, vì thế sẽ không có ai nói bậy bạ. Hơn nữa bây giờ ai mà không biết Phó Diệu đối đãi với An Tâm như em gái, tính ra cũng bình thường.

Sau khi về đoàn không lâu, An Tâm nhận được điện thoại của Kiều Ngạn, báo là Kiều Vĩnh Khang đã lấy danh nghĩa cô mua một cửa tiệm trên phố.

"Ba đã bán tiệm của Ninh Uyển rồi, bù thêm chút tiền nữa để mua cái này, lớn hơn tiệm của nó nhiều lắm. Em muốn cho thuê hay tự kinh doanh cũng được."- Kiều Ngạn nói: "Không phải bây giờ mở cửa hàng đang là trend à, chi bằng em cũng làm đi."

An Tâm mím môi: "Thực ra mọi người không cần phải làm vật đâu, em cũng không thấy mọi người nợ gì em."

An Tâm hiểu Kiều Vĩnh Khang và Kiều Ngạn muốn gì, họ đang bồi thường cho cô.

Kiều Ngạn biết em gái mình rất kiên quyết nhưng vẫn nói: "Em có lấy hay không là ở em, cho hay không là chuyện của anh và ba, em đừng để ý. Nếu em không cần thì để nó vô ích vậy đi."

Cửa hàng năm ngay mặt tiền, lại ở trong khu mua sắm sầm uất, tiền vào như nước, sao có thể để không được? An Tâm chỉ không muốn nhận đồ của nhà họ Kiều, nhưng lại không muốn khó dễ với tiền. Cô nghĩ một lát rồi gửi qua cho Kiều Ngạn một cái tài khoản: "Anh giúp em cho thuê đi, tiền thu được cứ gửi vào đây là được."

Ngắt điện thoại xong, An Tâm ngây ngẩn một chập rồi mới gọi cho Vương Tiểu Ngọc. Anh ấy không chỉ là người đại diện mà còn là người quản lý tài khoản giúp cô, chỉ cần báo cáo định kỳ thôi là ổn.

Biết mình sắp thu vào một khoản ổn định, Vương Tiểu Ngọc mừng rơn, mặc dù cả hai đều không thiếu tiền, nhưng ai mà chê nhiều tiền chứ?

"Ba em tâm lý ghê, cái chỗ đó không ít hơn 5 tirệu đâu, sợ còn gấp đôi đó chứ."

An Tâm đáp lại qua loa, cô cũng không muốn nói nhiều về đề tài đó.

Giữa tháng 10, Phó Diệu hoàn tất các cảnh quay ở Đại Ung, anh định đến chỗ cô thì An Tâm từ chối. Ám Hoa đang ở trong giai đoạn gần đích, mỗi ngày cô chỉ ngủ có 5 - 6 tiếng, Phó Diệu đến chỉ tổ khiến cô phân tâm thôi, thà là không đến luôn.

Ngày 10 tháng 11, An Tâm và Ngụy Thanh Thanh quay xong, hai người cũng trở thành bạn thân. Trên đời nay có rất nhiều người dù quen nhau mười mấy năm cũng không thể thân thiết, nhưng có những người khác mới quen chỉ vài tuần đã có thể làm bạn. Cô và Ngụy Thanh Thanh chính là những người đó.

Hai cô đều là vai chính, hai cô xong thì đoàn cũng xong.

Cảnh sáng hôm nay là cảnh cuối, đạo diễn để cô đi dọn đồ xong rồi đi ăn tối chung. Bữa ăn là thịt nướng, nhưng An Tâm lại thèm lẩu với hải sản lâu rồi, vì chuyện quay phim mà cái gì cô cũng không dám ăn. Bây giờ khó khăn lắm mới hết chuyện, cô chỉ muốn đi ăn ngay trưa hôm nay, vì thế cô rủ Ngụy Thanh Thanh đi cùng.

Bốn người, hai cô và hai trợ lý, vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại của An Tâm reo.

Người gọi là Phó Diệu, anh hỏi: "Em đang ở đâu?"

Đầu cô có gì đó lóe lên, cô cười: "Anh đến à?"

"Ừ."- Anh biết hôm nay cô xong nên mới cố tình đến chúc mừng.

An Tâm cười ngọt ngào: "Em và Thanh Thanh đi ăn lẩu."

"Ngụy Thanh Thanh?"- Phó Diệu vừa hỏi vừa nhìn sang Hoắc Bạch ở vị trí ghế phụ lái. Người này chuẩn bị gọi người kia thì dừng lại, quay sang đối mắt với anh.

"Dạ."

Phó Diệu khởi động xe: "Gửi địa chỉ qua đi, bọn anh cũng chưa ăn trưa."

"Bọn anh?"

"Anh và Hoắc Bạch."

"Hoắc Bạch?"- An Tâm nhìn sang Ngụy Thanh Thanh đầy kinh ngạc, không cần nói cũng biết anh ta đến đây vì ai.

"Chờ em một lát."

An Tâm che mic rồi quay sang hỏi cô bạn: "Phó Diệu và Hoắc Bạch đến, cậu có muốn mình gửi địa chỉ không?"

Ngụy Thanh Thanh biết Phó Diệu là bạn trai của cô.

"Cứ gửi đi."- Cô có tư cách gì mà từ chối Hoắc Bạch?

An Tâm gật đầu, nói thêm với người yêu vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại, đoạn gửi địa chỉ qua tin nhắn. Đinh Tiểu Tiểu và trợ lý của Ngụy Thanh Thanh đi gọi người kê thêm bàn.

Đinh Tiểu Tiểu: "Em sợ ngồi chung bàn với ảnh đế sẽ không tiêu hóa nổi."

An Tâm bật cười: "Gọi món đi, muốn ăn gì cứ gọi cái đó, không lo tiền đâu. Dù gì cũng không phải chúng ta trả."

Hai nhà đại tư sản đến, sao có thể để mấy cô gái tự trả được?

Hoắc Bạch và Phó Diệu nhanh chóng xuất hiện, hai người đàn ông cao to vừa đi vào thì phòng bao cũng trông nhỏ lại. Phó Diệu ngồi vào cạnh An Tâm: "Chiều nay em còn cảnh không?"

An Tâm lắc đầu: "Em quay xong hết sáng nay rồi."

Hoắc Bạch nghe vậy thì nói: "Vậy tối nay bốn người chúng ta đi chơi đi."

Ngụy Thanh Thanh thả một con tôm vào đĩa của anh ta, nói nhạt: "Tối nay đi ăn chung với đoàn."

Nụ cười của Hoắc Bạch hơi cứng lại: "Vây tối nay anh với Phó Diệu phải làm sao đây?"

Phó Diệu đã đoán được chuyện này, anh chêm vào: "Về khách sạn coi phim."

Chạy thục giò từ Bắc Kinh đến Hàng Châu chỉ để làm tổ trong khách sạn?

Mặt Hoắc Bạch như bị táo bón, nhưng chẳng ai thèm để ý anh ta.