Chương 36

Chương 36

Editor: Selene Lee

-------

Cửa hàng nằm ở ngay trung tâm tất nhiên rất dễ bán, Kiều Ngạn vừa treo bảng được 2 ngày đã có người hỏi mua. Trợ lý của Kiều Ngạn đưa người đi xem thử rồi thì Ninh Uyển mới biết chuyện. Trước đó cô ta có gọi cho Chu Vân nhưng bà dập máy. Cô ta bắt đầu lo lắng, có cảm giác mình đã bị tra ra rồi. Lúc đó cũng chỉ vì tức quá, xong giờ lại hối hận, nhưng có hối hận thì cũng vô ích thôi.

Ninh Uyển lại gọi cho mẹ cô ta, giải thích đơn giản để bà ta qua tìm Chu Vân, còn mình thì tự đến sở hành chính.

Kiều Ngạn không có đó, nhưng lúc cô ta sắp đi lại gặp Kiều Vĩnh Khang.

"Tới phòng làm việc của dượng."- Giọng ông lạnh tanh.

Ninh Uyễn vẫn biết người dượng này không thích cô, nhất là từ sau khi An Tâm quay về. Cô ta đi sau lưng ông: "Dượng, sao tự nhiên dượng lại muốn bán quán cà phê ạ?"

Kiều Vĩnh Khang không ngồi trên ghế salon mà ngồi sau bàn làm việc, chỉ cái ghế đối diện để Ninh Uyển ngồi. Lúc này cô ta càng hoảng hơn, nhưng mặt lại là vẻ "oan ức."

"Ninh Uyển, cô lớn lên ở nhà họ Kiều, cho dù cô bỏ lại Tinh Tinh thì dượng và dì cô vẫn để cô ở lại. Hai mươi, ba mươi năm trời chứ không ít. Nhà họ Kiều chúng tôi đã làm gì có lỗi với cô?"- Kiều Vĩnh Khang hỏi.

Hai tay Ninh Uyển đặt trên đùi siết lại, vẫn ra vẻ không hiểu gì: "Sao dượng lại hỏi thế ạ?"

"Tên của Thái Tử là cô lộ."- Kiều Vĩnh Khang không có thời gian vòng vo với một con nhóc: "Cô đừng chối ngay, tôi còn chứng cứ ở đây, dì cô cũng biết rồi."

Sắc mặt cô ta ảm đạm hẳn, cô ta muốn chối nhưng đã bị Kiều Vĩnh Khang chặn họng như thế. Ninh Uyển thút thít: "Dượng, con không cố ý."

"Mười mấy năm trước, lúc Tinh Tinh bị bắt cô cũng nói thế. Lúc đó tôi không có chứng cứ, lần này rành rành vậy rồi, cô còn bảo mình không cô ý?"- Kiều Vĩnh Khang giận giữ. Ông ta không chỉ giận mỗi chuyện này mà còn là chuyện của con mình năm đó nữa.

Ninh Uyển khóc lóc: "Dượng. Con nhất thời hồ đồ, con sợ gia đình chỉ quan tâm Tinh Tinh mà quên con."

Ngay lúc này thì di động của Kiều Vĩnh Khang reo, người gọi tới là người giúp việc mới của gia đình. Giọng bà hốt hoảng: "Không hay rồi ông chủ ơi. Tự nhiên có bà nào xưng là em gái của bà chủ tới nhà, hai người xảy ra tranh chấp. Bà ta kéo bà chủ ngã cầu thang xỉu rồi à."

...

Lúc An Tâm nhận được tin thì cô đang ăn cơm với đoàn "Ám Hoa."

Nhờ mấy lần phúc phận được lên Hot Search mà nhà đầu tư đổ thêm vốn vào đoàn phim, mọi người quyết định đi ăn mừng. An Tâm nghĩ một lát rồi nói: "Em sẽ nhín chút thời gian để về."- Ừ, sau khi thăm xong cô có thể gặp Phó Diệu - An Tâm nghĩ như vậy đấy.

Nhà đầu tư cho "Ám Hoa" cũng là công lao của An Tâm nên cô vừa xin nghĩ hai ngày thì đạo diễn đáp đồng ý vô điều kiện, anh ta còn bảo: "Có phải em định đi gặp ảnh đế không? Nếu mà có thấy đạo diễn Lý Thanh thì xin giúp anh một bản chữ ký nhé."

An Tâm: ...

An Tâm ngồi máy bay để về thành phố. Lúc nào cũng có phóng viên chực sẵn ở sân bay, An Tâm vừa xuống thì họ đã xúm lại phỏng vấn, nội dung tất nhiên đa phần liên quan đến Phó Diệu. An Tâm trả lời vài câu để xây dựng quan hệ truyền thông rồi mới đi. Xe bảo mẫu chở cô thẳng tới bệnh viện. An Tâm có tận hai ngày nghỉ nên cô đã lên kế hoạch cả rồi, cô sẽ ở bệnh viện tới chiều rồi chạy qua chỗ anh, chiều hôm sau lại bay về Hàng Châu quay phim.

Vương Tiểu Ngọc tới đón An Tâm, ah ta không ngờ chuyện lại biến lớn vậy, nhất là sức khỏe Chu Vân vốn đã không tốt. Do dự một chút, cuối cùng anh ta quyết định nói chuyện của Ninh Uyển cho cô.

"Là cô ta thật sao?"- An Tâm ngạc nhiên: "Sao lần này cô ta ngu vậy?"

Vương Tiểu Ngọc:...

Trước khi đến bệnh viện, An Tâm thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang đàng hoàng rồi mới đi với Kiều Ngạn vào trong.

Kiều Ngạn nói: "Mẹ tỉnh rồi, không có gì nguy hiểm. Chỉ là do sức khỏe mẹ không tốt nên sẵn kiểm tra định kỳ luôn, phải đợi thêm hai ngày."

An Tâm xoay cổ: "Anh có báo cảnh sát chưa? Rõ ràng là cố ý gây thương tích."

"Rồi".

Chu Vân nằm ở phòng bệnh VIP, Chu Phong cũng đang ở đây, thấy An Tâm tới thì ông vui lắm. Chu Phong hỏi thăn sức khỏe An Tâm, còn không quên tò mò chuyện cô với Phó Diệu.

Cô cười cười: "Cậu đoán xem."

Chu Phong nghe thì hiểu ngay: "A ha. Bữa nào qua để cậu coi mặt kiểm định nhé."

"Chờ anh ấy về rồi tụi con sẽ qua thăm cậu ngay ạ."

Kiều Vĩnh Khang nghe mấy lời này thì chua xót trong lòng. Sắc mặt của Kiều Ngạn rất phức tạp, trước kia anh đã từng nói hai người không hợp nhau, cuối cùng Phó Diệu lại là người tra ra chuyện này.

Chu Vân nghe tiếng thì tỉnh, nói với An Tâm vài câu. Cô chỉ bảo: "Không sao, chỉ cần mẹ đừng bắt con phải tha thư cho cô ta nữa là được."

Chu Vân vừa xấu hổ vừa rầu rĩ, vội nói: "Không có."

Ba giờ chiều hôm đó, Ninh Uyển có mặt, Kiều Ngạn nói An Tâm ngay: "Ngày nào cô ta cũng đến."

An Tâm không thèm để ý, cuối cùng cô ta cũng còn khôn. Nếu có ai trong nhà họ kiều mềm lòng với cô ta thì chắc chắn là Chu Vân.

Ninh Uyển mang theo một cái ấm, vừa thấy cô là cô ta khom lưng xin lỗi.

"Tinh Tinh, chị xin lỗi em nhiều lắm."- Giọng cô ta rất thành khẩn.

An Tâm gạt đi: "Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì cần đến cảnh sát làm gì nữa."

Nếu là trước kia, hẳn Chu Vân đã ngăn cô lại rồi, nhưng hôm nay bà không nói gì, mà lúc Ninh Uyển đi vào bà cũng không gọi. Đây là lần đầu tiên An Tâm thấy bà lạnh lùng với cô ta như thế. Khó khăn lắm An Tâm mới chịu về, Chu Phong cũng chưa đi nên lên tiếng bất bình thay cô: "Ninh Uyển. Dù cho có là hiện tại hay trước kia, con luôn cố tình phải không?"

Ninh Uyển siết tay, cúi đầu im lặng một lát mới nói: "Là lỗi của con, là do con ghen tị với Tinh Tinh. Con sợ dì dượng không quan tâm con nữa, nên con mới gây ra chuyện hồ đồ như vậy."- Cô ta khom người: "Tinh Tinh, chị xin lỗi em. Chị sai rồi."

"Đừng sủa."- An Tâm nhết mép: "Tôi không có người chị nào như cô hết."

Chu Vân đang nằm trên giường cũng lên tiếng: "Ninh Uyển. Dì và dượng không quan tâm con lúc nào? Dì luôn coi con như con gái ruột, sao con lại làm như vậy? Con có nghĩ đến dì không?"- Đây là câu đầu tiên bà nói với Ninh Uyển từ sau chuyện đó. Cô ta chỉ khóc mà không trả lời.

An Tâm bỉu môi, cúi đầu ăn tiếp món nho. Tình cảnh này chua lè, cô không xem nổi.

Chu Phong vốn không ưa gì Ninh Uyển lại nói tiếp: "Ninh Uyển, cô chớ quên cô họ Ninh chứ không phải họ Kiều. An Tâm mới là con gái của nhà họ Kiều."

Mấy lời này như đã kí©h thí©ɧ Ninh Uyển, giọng cô ta cao lên nhưng bộ dáng vẫn uất ức đáng thương: "Con lớn lên ở nhà từ nhỏ, không lẽ tình cảm nhiều năm đó chỉ là trò đùa thôi sao?"

An Tâm đứng nhìn mà mệt mỏi. Dù nho có ngon cỡ nào thì cô cũng không nuốt nổi tình tiết "thím Quỳnh Dao" này. Cô đứng lên nói: "Mọi người cứ từ từ, con ra gọi điện thoại."- Xong xuôi, cô đi mất. An Tâm gọi báo cho Phó Diệu là tối nay mình sẽ "hạ giá" tới chơi.

Chạng vạng tối đó, An Tâm không ăn cơm mà chạy ngay qua bên đó luôn, lúc đến nơi đã làm tám giờ. Phó Diệu lái xe đến đón cô, An Tâm bảo tài xế của mình đi kiếm phòng nghỉ, còn cô thì lên xe Phó Diệu. Đóng cửa xe xong, cô quay sang ôm người yêu mà nũng nịu: "Có nhớ em không hả?"

Phó Diệu trả lời cô bằng một nụ hôn kiểu Pháp.

Lần này bọn họ không đi ăn lẩu nữa, Phó Diệu chọn một nhà hàng Tây khá đẹp. Trước khi ăn cơm, hai người chụp chung theo yêu cầu của Phó Diệu. An Tâm lại chui vào lòng anh xem ảnh, cô cười tươi như hoa. Trong hình là cảnh Phó Diệu hôn lên trán cô, chỉ cần xem thôi cũng thấy bong bóng màu hồng bay tán loạn. An Tâm cảm thán: "Em muốn đăng lên quá."

"Em có thể đăng chế độ bạn bè."

An Tâm lắc đầu. Dạo này Wechat của cô đông hẳn lên, đa phần là đối tác.

Cơm tối xong xuôi, hai người về khách sạn. Vì cũng còn sớm nên An Tâm đề nghị xem phim kinh dị.

Phó Diệu: "... Có phải em có ý đồ với anh không?"

An tâm ôm gối cười nghiêng ngả: "Bị thầy Phó phát hiện rồi."

Phó Diệu từ chồi yêu cầu của cô. Anh chọn một bộ khoa học viễn tưởng nước ngoài để gϊếŧ thời gian. Lúc xem xong đã là mười giờ rưỡi, An Tâm đi tắm. Lần này cô mang balo, có thể giả vờ mặc dù cô có mang theo đồ ngủ. Cô quay sang nói với anh: "Em lại quên mang đồ ngủ rồi."

Phó Diệu nhìn cô một lát rồi mới đi tìm quần áo cho cô. An Tâm cắn môi, không biết có phải vì chột dạ không mà cô cứ cảm giác là anh phát hiện cô nói xạo rồi.

An Tâm tưởng anh sẽ đưa cái áo hôm trước, không ngờ anh lại đưa cô áo sơ mi: "Áo kia giặt rồi."

An Tâm:...

Lần này Phó Diệu chờ cô tắm trước. Lúc nào đàn ông cũng tắm nhanh hơn phụ nữ, vì thế An Tâm leo lên giường chưa lây thì Phó Diệu đã đi ra, hai tay để trần. Anh là kiểu người mặc đồ thì gầy, cởi ra lại có vóc. An Tâm nhìn mãi không chán, hai mắt lại sáng rực lên. Phó Diệu chú ý ngay, anh hỏi: "Có đẹp không?"

"Đẹp lắm."- An Tâm gật đầu.

Phó Diệu cười: "Muốn sờ không?"

An Tâm do dự, cuối cùng cũng gật đầu: "Muốn."

"Chờ anh một lát."

Chờ là chờ thế nào? Chờ để sờ?