Chương 35

Chương 35

Editor: Selene Lee

-------

Phó Diệu đăng bài này chưa lâu thì đã bùng nổ.

Bạn bè trên mạng không ai nghĩ Phó Diệu biết chuyện chó của An Tâm tên là Thái Tử, càng không ngờ họ sống đối diện nhau, mà Phó Diệu lại chủ động post Weibo để nói thay cho An Tâm, bảo mình bị mua chuộc bằng một nổi lẩu. Mặc dù tuổi nghề của Phó Diệu không lớn, nhưng hình tượng công chúng của anh vẫn là mềm mỏng chín chắn. Chuyện anh chủ động nói mình thích lẩu đã khiến cư dân mạng nhau nhao nói thích anh hơn, mà cũng cảm thấy anh đã bớt "thần thánh".

Rất nhanh chóng, chuyện An Tâm thu phục Phó Diệu bằng một nồi lẩu đã lên ngay Hot Search. An Tâm nhìn mà dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Một cái phốt bôi đen cô đã bị anh hóa giải nhanh như vậy đấy.

Đến lúc này thì bạn bè trên mạng đã nhào lên nói nếu Phó Diệu nhận lễ rồi thì để Thái Tử dùng biệt danh của anh cũng là chuyện phải chăng. Hơn nữa đã có khối người bị "nhan sắc" của thái tử mê hoặc, kêu gọi An Tâm share ảnh của thái tử. Ngay lúc này đây, "Vương Triều Đại Ung" cũng post Weibo khiến mọi người cười bể bụng, nội dung của bài post bao gồm 2 video, một video tả cảnh lúc Phó Diệu đang quay thì có người gọi tên Thái Tử. Nó gào lên rồi lao vọt qua ống kính, kèm theo đó là tiếng kêu tuyệt vọng của đạo diễn Lý Thanh. Một lần khác, lúc đầu Lý Thanh gọi nó là Thái Tử thì nó mè nheo, mấy lần sau ông gọi nó là A Hoàng thì nó dửng dưng.

Phó đạo diễn - Quan Vi còn tag tên An Tâm vào hỏi cuối cùng thì Thái Tử tên là Thái Tử hay A Hoàng?

Hai đoạn video của "Đại Ung" cũng lên hot search, rồi không lâu sau, "Thầm Hoa" cũng thế. Nội dung của Hot Search mấy ngày này đều là An Tâm và Phó Diệu, nếu chú ý sẽ thấy có người hỏi: Rốt cuộc thì ảnh đế Phó có thích tiểu tiên nữ hay không?

Nếu là thích thật thì tuổi của họ chênh lệch nhiều quá.

Nói không thích thì cũng không đúng. Nếu không thích thì vì sao lúc nào Phó Diệu cũng ủng hộ Weibo của An Tâm vậy? Còn ra mặt giải vây cho An Tâm? Anh còn tán dương tiểu tiêu nữa rất nhiều lần để cư dân mạng ủng hộ cô ấy. Trừ An Tâm ra thì Phó Diệu có đối đãi với ai khác trong giới giống vậy sao?

Tuy là Phó Diệu không trả lời câu hỏi này trong Wechat, nhưng trong nhóm truyền thông của "Đại Ung" thì anh không né tránh mà trả lời thẳng vấn đề rằng anh rất thích An Tâm. Cô khôn khéo lanh lợi, mà nhà anh chỉ có hai anh em nên anh luôn muốn có 1 cô em gái. An Tâm hoàn toàn phù hợp với hình tượng 1 cô em gái trong lòng anh.

Trần Tiểu Thiên đứng bên cạnh nhìn mà khinh bỉ, ờm, chắc là "em gái".

Câu trả lời này khiến người người kinh ngạc, lại có người hỏi vì sao trong 1 khoảng thời gian dài, anh không ủng hộ weibo của An Tâm. Có phải là vì để tránh bị nghi ngờ hay không?

Phó Diệu cười: "Chuyện này thì chắc mọi người không nghĩ đến đâu, là chính An Tâm đã yêu cầu tôi như thế. Cô ấy cho là lên hot search với tôi thường xuyên cũng không tốt lắm. Ừm, là ỷ sủng sinh kiêu đó, dám bảo tôi đừng thích bài weibo của cô ấy nữa."

Lúc này thì cư dân mạng mới vỡ lẽ: "Ôi cha mạ ơi, An Tâm đúng là một cô em gái lý tưởng. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tích cách dễ thương mà còn biết cố gắng nghiêm túc. Ai mà không muốn có cô em gái thế này chứ?"- Thế là An Tâm bất ngờ có thêm một cái danh hiệu là "em gái quốc dân."

Phỏng vấn thì tất nhiên phải có chụp hình, mọi người bắt đầu "soi" ánh nhìn cưng chìu của Phó Diệu dành cho An Tâm. Cư dân mạng bắt đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ, còn nói là chắc kiếp trước An Tâm đã cứu cả giải ngân hà nên đời này cô mới có một người anh tốt như thế.

Sau buổi phỏng vấn, Trần Tiểu Thiên hỏi Phó Diệu: "Anh không sợ sau này chuyện hai người bì rò rỉ thì người ta sẽ quay lại vả mặt anh à?"

Phó Diệu liếc sang phía anh ta bằng một cái nhìn lạnh nhạt: "Vả gì mà vả, cùng lắm thị bị chọc vài câu thôi. Dù sao tôi cũng không lừa bọn họ, trong lòng tôi thì cô ấy chính là kiểu em gái, nhưng điều này đâu có ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi yêu nhau?

Trần Tiểu Thiên nghĩ nghĩ một lát, dù sao cũng không có quan hệ huyết thống gì, em gái này hay em gái nọ cũng chỉ khác nhau có 1 chữ à.

Vấn đề đã được giải quyết, An Tâm bắt đầu nghĩ đến chuyện ai đã tung tin.

Vốn là cô nghi Ninh Uyển, nhưng biểu hiện của cô ta mấy năm gần đây rất tốt. Cô ta cẩn thận như thế, hẳn sẽ không mạo hiểm, vì nếu người nhà họ Kiều biết thì mọi công sức của cô ta sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng trừ Ninh Uyển ra thì cô không nghĩ được thêm ai nữa.

Đinh Tiểu Tiểu hõi: "Chị, em nghe nói người đó đã gửi mail, liệu chúng ta có thể dò địa chỉ ip không?"

An Tâm trầm ngâm: "Đó cũng là 1 cách, nhưng nếu đã hại người thì chắc sẽ không dùng máy tính nhà mình đâu, sợ lại chúng ta không tra được gì."

Đinh Tiểu Tiểu gọi cho Vương Tiểu Ngọc: "Chi bằng cứ thử 1 lần xem, biết đâu lại tìm được."

Chỉ là không ngờ Vương Tiểu Ngọc đã thử dùng cách này rồi, đối phương sử dụng máy vi tính ở 1 quán cà phê nên không thể tìm được. Sớm đã có chuẩn bị, An Tâm cũng không cảm thấy thất vọng quá nhiều: "Cứ chờ đi. Nếu như người này không hợp chị thật, chắc chắn lần sau sẽ động thủ lại thôi."

Bây giờ trừ chuyện yêu đương thì cô cũng không để tâm nhiều nữa, nên cô chẳng sợ gì cả. Vương Tiểu Ngọc thì giận lắm, nhưng bây giờ thì hết cách rồi.

Ai dè chỉ vài hôm sau, Phó Diệu đã liên lạc với Vương Tiểu Ngọc, quăng ra một cái tên khiến anh ta sửng sốt - Ninh Uyển. Dám tung chuyện như vậy, Phó Diệu nhất quyết phải tìm cho bằng được người này. Nếu như anh chỉ đơn giản là 1 diễn viên thì cũng chỉ dừng lại được ở chỗ của Vương Tiểu Ngọc thôi, nhưng sau lưng anh còn cả tập đoàn nhà họ Phó, với cả Hoắc Bạch thì tìm ra Ninh Uyển chẳng tốn bao nhiêu sức lực, tất nhiên là cả chuyện Ninh Uyển là chị họ của An Tâm.

Phó Diệu không gọi cho An Tâm mà liên lạc với Vương Tiểu Ngọc.

Vương Tiểu Ngọc là người đại diện của An Tâm, quan hệ với An Tâm tốt đẹp nên anh đoán hẳn là anh ta có hiểu biết về gia đình cô.

Đúng là Vương Tiểu Ngọc có biết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc đoán ra từ mấy cuộc nói chuyện của An Tâm và Đinh Tiểu Tiểu mà thôi. Nhưng Phó Diệu là bạn trai của An Tâm, nói chuyện đó ra thì không tốt nên anh ta chỉ bảo quan hệ giữa Ninh Uyển và An Tâm khá rắc rối, còn không quên nhỏ giọng dặn anh đừng nói chuyện này cho An Tâm biết.

Phó Diệu đồng ý rồi thì Vương Tiểu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta nói bằng giọng thương lượng: "Tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa."- Sợ Phó Diệu không đồng ý, Vương Tiểu Ngọc còn giải thích thêm: "Vì chút chuyện nên quan hệ giữa An Tâm và gia đình không được tốt. Mẹ con bé rất thiên vị Ninh Uyển, An Tâm không phải kiểu người biết nhẫn nhịn. Tôi sợ chuyện này mà vỡ lỡ thì mẹ con bé sẽ nghiên về cô ta, khiến An Tâm đau lòng."

Phó Diệu nhíu mày. Chuyện như vậy mà cũng có thể bênh vực thì hẳn là anh tưởng tượng ra được vị trí của Ninh Uyển trong nhà họ Kiều rồi: "Anh định giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Anh của con bé cũng ổn, tôi sẽ nói chuyện này cho anh ta để anh ta giải quyết."- Vương Tiểu Ngọc có liên lạc với Kiều Ngạn, anh ta cảm giác là người kia quan tâm đến em gái. Nếu như Kiều Ngạn giải quyết không thỏa đáng, vẫn khiến An Tâm buồn thì anh ta sẽ khai thật.

Trong buổi ra mắt phim, ảnh Phó Diệu và An Tâm chứng tỏ người này rất quan tâm đến con bé.

"Có kết quả thì báo tôi một tiếng."

"Được."

Phó Diệu cúp điện thoại. Vương Tiểu Ngọc gọi ngay Kiều Ngạn để hẹn ăn cơm trưa.

Hai người là người quen, không cần phải lòng vòng làm gì, Vương Tiểu Ngọc vào thẳng vấn đề: "Chắc là anh cũng biết chuyện tên của Thái Tử bị tuồng ra phải không?"

Kiều Ngạn gật đầu, anh ta cũng rất lo cho con bé, may là đã giải quyết xong chuyện.

Vương Tiểu Ngọc rất nghiêm túc, giọng cứng cỏi: "Có người cố tình báo tin cho giới truyền thông, rõ ràng là muốn hại An Tâm."- Nếu không có Phó Diệu đứng ra giải thích, cho dù bên bộ phận pr của An Tâm có tốt đến mấy thì vẫn để lại vết nhơ.

Kiều Ngạn là 1 luật sư giỏi, rất nhạy bén, anh ta hiểu ngay là Vương Tiểu Ngọc tìm anh không phải chỉ để nói chuyện này. Qủa nhiên, sau khi nhấp một ngụm nước trà, anh ta nói: "Chúng tôi đã tra được người đó là Ninh Uyển."

Kiều Ngạn thở dài, cũng không có vẻ kinh ngạc: "Tôi biết rồi."

"Anh định thế nào?"

Kiều Ngạc nhìn Vương Tiểu Ngọc một lát, người kia nói: "Phó Diệu là người điều tra chuyện này. Tạm thời tôi đã dặn anh ta không nói cho An Tâm biết, nhưng anh ta cần nghe cách của anh."

Kiều Ngạn nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh có chứng cứ không?"

"Có."- Phó Diệu đã đưa cho anh ta rồi.

"Vậy thì tốt."- Kiều Ngạn nói: "Quán cà phê của Ninh Uyển cũng gần đây, dùng danh nghĩa đất của ba tôi. Tôi sẽ bảo ông thu hồi lại."

Vương Tiểu Ngọc kinh ngạc. Sát bên này là khu buôn bán, tấc đất tấc vàng, lại là quán nằm trên mặt tiền. Người người đông đúc, căn bản là quán cà phê này chẳng cần lo ế lo đắt, dù thế nào thì tiền cũng vào tay.

"Lát nữa phiền anh gửi chứng cứ cho tôi. Tôi sẽ đưa mẹ xem, sau này nhà tôi sẽ không giúp đỡ Ninh Uyển nữa."

Mấy năm nay nó vẫn luôn sống dựa vào cái quán cà phê này, hẳn cũng quen tính tiêu xài rồi. Nếu thu hồi thì cuộc sống của nó sẽ khó khăn lắm. Nếu là trước kia thì Kiều Ngạn sẽ không dám nói, nhưng qua chuyện Ninh Uyển mua chuộc dì Hoàng, anh ta dám đảm bảo là mẹ anh sẽ làm thế.

Kiều Ngạn đã sa thải dì Hoàng. Bà ta làm việc cho nhà họ Kiều cũng lâu rồi, không ai bạc đã bà ta cả. Bà ta đã nói Chu Vân nghe mọi chuyện, mẹ anh giận lắm. Lúc Ninh Uyển thừa cơ anh và ba anh ta ra ngoài, đến nhà xin lỗi thì bị Chu Vân đuổi thẳng.

Ăn cơm trưa xong, lúc về nhà, Kiều Ngạc bàn chuyện với ba mình ngay.

Quán cà phê đó vốn là do Chu Vân mở cho Ninh Uyển để cảm ơn nó chuyện quyên thận, cũng định để nó đứng tên nhưng cuối cùng vì chút chuyện mà Kiều Vĩnh Khang để ý miến đất đó, bèn thu vào tay để tên ông trên danh nghĩa. Mấy năm nay mẹ của Ninh Uyển là Chu Vũ đã bóng gió không ít lần, muốn Chu Vân đổi tên chủ đất nhưng bị Kiều Vĩnh Khang ngăn lại. Nếu Ninh Uyển quyên thận cho Chu Vân thật thì mọi người còn đồng ý, nhưng cuối cùng bà cũng không dùng thận của nó, mở cho nó một quán cà phê đã là trọng tình lý lắm rồi.

Kiều Vĩnh Khang trầm giọng: "Con treo biển bán quán đi, lấy tiền đó mua cho em con một cái mặt tiền."

"Bên mẹ thì sao ạ?"

"Ba sẽ giải quyết."