Chương 34

Chương 34

Editor: Selene Lee

-----------

"Ám Hoa" là một bộ phim "vai chính" điển hình, dù có nữ phụ nhưng cảnh diễn của An Tâm vẫn tương đối nặng, hai người có khá nhiều cảnh diễn chung, vì thế chẳng mấy chốc cả hai đã trở nên thân thiết. An Tâm là người dễ gần, Ngụy Thanh Thanh trông có hơi lạnh nhạt, thế mà lúc ở cạnh nhau cô nàng lộ rõ bản chất tsundere. Tuổi hai người cách nhau không nhiều, xinh đẹp như nhau nên cứ phải giống hai chị em ruột.

Vào đoàn được mấy ngày thì An Tâm hỏi đạo diễn chuyện tuyên truyền, được sự đồng ý của anh ta rồi, cô post một bức chụp chung của hai người lên, tag @Ngụy Thanh Thanh vào rồi viết cap:

"Người vừa đi, cái chết nặng tựa thái sơn hay nhẹ tựa lông hồng. Tôi, Phương Thư Đường, nguyện chiến đấu vì tín ngưỡng."

An Tâm đứng ở trung tâm bức ảnh, trên bậc thang được trải thảm đó, mặc một bộ đầm dài kiểu Tây màu trắng. Đầu cô hơi ngẩng lên, như thể đang ngắm nhìn cảnh khiêu vũ giữa phòng khách. Cô trang điểm đẹp đẽ, trang sức ngọc trai đắt tiền, dáng vẻ này hoàn toàn là của một Đại tiểu thư, nhưng ánh mắt cô lại lạnh lẽo như băng, dường bằng có thể nhìn xuyên qua bức ảnh rồi phóng đến người xem như một mũi tên ngầm. Ngụy Thanh Thanh lại mặc quần áo của nha hoàn kiểu cũ, đứng ở vị trí thấp hơn An Tâm hai bậc thang, ngước cằm khe khẽ lộ ra hai gò má, đôi mắt lại nhìn về phía An Tâm đầy chăm chú.

Ngụy Thanh Thanh đọc được bài này thì hỏi An Tâm rồi mới chuyển tiếp lại, viết thêm: "Người vừa đi. Cái chết nặng tựa thái sơn hay nhẹ tựa lông hồng. Em, Phương Tiểu Tình, nguyện chết vì tín ngưỡng chung với chị."

Ngụy Thanh Thanh không phải nhân vật có tiếng tăm, fan của cô nàng rất ít nên không có nhiều động tĩnh. Nhưng chuyện bên An Tâm lại khá lớn, có người khen ánh mắt cô rất tốt, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng tiểu tiên nữ, nhìn chung là kỹ năng diễn xuất tốt hơn nhiều, nói là sẽ hóng "Ám Hoa". Có người lại so sánh nhan sắc của An Tâm và Ngụy Thanh Thanh.

Bình luận của Tinh Diệu Thạch vẫn chiếm được nhiều sự chú ý nhất, anh ta hỏi: Có phải nhờ sự hướng dẫn của ảnh đế mà kỹ năng của tiểu tiên nữ mới tăng nhiều vậy không?

Vốn chỉ là lời trêu chọc, nhưng không ngờ bạn bè trên mạng bấm like rất nhiều. Lý do là để Tinh Diệu Thạch không nhắc lại Phó Diệu ở Weibo của An Tâm nữa, tránh tăng nhiệt cho anh. Rất nhiều bạn bè ủng hộ việc này, bởi lẽ dạo gần đây Phó Diệu không tương tác Weibo với An Tâm nữa. Cũng có người nói đây chỉ là một câu đùa, bọn họ không tương tác Weibo không có nghĩa là họ không qua lại. Đại diện cho quan điểm này tất nhiên là Tinh Diệu Thạch.

An Tâm không để ý lắm, định bỏ đi thì hồi sau có người báo Phó Diệu đã chuyển tiếp Weibo của cô, còn khen cô: Tiểu Tiêu Nữ lúc nào cũng cố gắng rất nghiêm túc, có tiến bộ lớn, mọi người có thể mong chờ.

Nhờ có "đặc ân" này từ Phó Diệu mà tổ phim nhỏ nhoi "Ám Hoa" chưa khai máy được bao lâu đã lên Hot Search, người bên bộ phận tuyên truyền còn qua cảm ơn An Tâm. Dù sao thì tiền quảng cáo nhiều cấp mấy cũng không hiệu quả bằng Weibo của Phó Diệu.

Lúc quay xong cảnh, về lại khách sạn đã là mười hai giờ, An Tâm ngồi xem lại tin nhắn cũ của mình và Phó Diệu được vài giây thì di động reo.

"Anh chưa ngủ ạ?"- An Tâm mở loa ngoài điện thoại, vừa nói chuyện với Phó Diệu vừa thoa kem dưỡng da.

"Em cũng chưa ngủ đấy à?"- Phó Diệu cười: "Sao lại ngủ trễ như vậy? Quay khuya?"

"Dạ, chứ còn chuyện gì nữa chứ."- An Tâm than thở: "Đạo diễn yêu cầu cao, thời hạn lại dài như thế, em chỉ có thể làm thêm giờ thôi."- Lời cô nghe như oán trách như vẫn mềm mại đáng yêu, Phó Diệu hiểu cô thật sự không phải đang than thở.

Anh ôn tồn: "Vui lắm à?"

An Tâm cười: "Một xí. Em cảm thấy lần này em nhập đoàn không giống những lần khác."

"Sao lại không giống?"

"Em cũng không biết nói sao nữa, chỉ là thấy rất tốt thôi."- Nửa ngày sau cô mới xếp được câu chữ: "Trước kia nhập đoàn em chỉ mong có thể quay xong cho nhanh thôi, nhưng bây giờ em hy vọng mình có thể diễn hết mình. Hôm nay đạo diễn bao em quay một cảnh thôi cũng được, nhưng em cảm thấy còn được nên yêu cầu quay thêm. Nếu là trước kia em sẽ không làm vậy đâu...

Đêm đã khuya, hai thành phố, tuy xa cách ngàn dặm nhưng An Tâm vẫn nói chuyện công việc, ý tưởng rồi tâm sự với Phó Diệu rất vui vẻ.

Chính cô cũng không nhận ra lúc ở trước mặt Phó Diệu, cô hoàn toàn giống như một đứa trẻ nũng nịu với phụ huynh không chút đề phòng.

Hai người nói chuyện nửa tiếng đồng hồ, dù chưa thỏa mãn nhưng An Tâm bị Phó Diệu giục cúp điện thoại. Cô chui vào chăn, mệt mỏi ấp tới, thế là thϊếp đi ngay.

Trước khi y thức mơ hồ, An Tâm nhận ra thì ra cảm giác có mục tiêu lại tuyệt đến như vậy.

Theo kế hoạch quay phim, càng ngày An Tâm càng thích kịch bản này. Mặc dù chỉ là một dự án điện ảnh có kinh phí thấp, tuy là diễn viên và đạo diễn cũng không phải lớp kỳ cựu, nhưng ai cũng là người nghiêm túc thật. Đúng là đạo diễn không nổi như Lý Thanh, nhưng ông có khả năng thật, so ra còn tốt hơn khối người. Diễn viên ai cũng nghiêm túc, An Tâm thì khỏi phải nói, gần đây kỹ năng của cô tăng lên rõ rệt, mà của Ngụy Thanh Thanh cũng không tệ. Mấy diễn viên khác tuy có kém hơn chút nhưng thái độ tốt, biết cố gắng, mài dũa nhiều thì kết quả khá thành công.

Một ngày nào đó của nửa tháng sau, An Tâm vừa quay cảnh hành động xong, rất mệt. Vừa đi ra khỏi phim trường, cô đã thấy Đinh Tiểu Tiểu cầm điện thoại đi tới đi lui, vẻ mặt cuống cuồng.

An Tâm nhận một chai nước suối, đi tới hỏi em ấy: "Sao vậy?"

Đinh Tiểu Tiểu nhíu mày: "Chị, có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

"Có người lộ tên của Thái Tử."

An Tâm ngừng động tác uống nước, nhìn về phía em ấy: "Tên của thái tử?"

"Da, anh Vương đã đi nghe ngóng rồi, nói là có người tuồng tin ra cho đám truyền thông. Bây giờ trên mạng đều nói về chuyện đó."

Đặt tên chó là chuyện của chủ nhân, chỉ cần không phải cố ý là được, nhưng vấn đề là An Tâm là người của công chúng, bây giờ dính dáng đến Phó Diệu. Phó Diệu lại vừa tuyên truyền "Ám Hoa" giúp cô, tin này lên thẳng top 1 Hot Search.

An Tâm im lặng, cô chỉ giấu tên của thái tử trên mạng, nhưng ngoài đời thì khác nhiều người biết. Ngay cả người của "Vương Triều Đại Ung" cũng biết. Cố tình dấu tên, hẳn là người này có xích mích gì đó với cô. Người biết tên thái tử mà có xích mích với cô không nhiều. An Tâm tự nhẩm trong lòng, có nghi ngờ nhưng không dám chắc chắn. Chuyện quan trong lúc này không phải là tìm ra người kia, mà là giải quyết chuyện này.

"Tin lên bao lâu rồi?"- An Tâm vừa đi về phòng vừa hỏi.

"Gần một tiếng."

Nếu như chỉ là người bình thường đăng thì tin sẽ không lan nhanh như vậy, nhưng đằng này người tung ting lại là những chó săn có V, khiến chuyện đi xa hơn nhiều.

(V: Dấu hiệu khẳng định một nick người nổi tiếng là của chính chủ)

Vào phòng rồi, việc đầu tiên An Tâm làm là lên Weibo. Không nghi ngờ gì nữa, có rất nhiều người đang chửi cô, nói sau này nếu có nuôi chó, mèo hay heo gì đó sẽ đặt tên là "Tiểu Tiên Nữ". Cũng có fan bênh vực cô, nói tên thái tử cũng không phải của riêng Phó Diệu, sao lại không thể đặt chứ.

Xen lẫn mấy bình luận trung lập còn có mấy bình luận "lạ", Fan của Thái Tử biết chuyện này thì nói tên này không xứng với thái tử, gọi thẳng là hoàng thượng đi. Mà Tinh Diệu Thạch, người nhờ "đẩy thuyền" ở Weibo của cô và Phó Diệu mà bây giờ cũng đã có chục nghìn follow, lại nói: Chẳng qua chỉ là một cái tên thôi mà, sao các người biết đây không phải là tình ~ thú giữa ảnh đế và tiểu tiên nữ chứ.

Bình luận này được like rất nhiều.

An Tâm nhìn Weibo một lát rồi gọi cho Vương Tiểu Ngọc: "Nếu đã xì ra rồi thì thừa nhận luôn đi."

Cũng có nhiều người biết thái tử tên là Thái Tử rồi, phủ nhận chỉ khiến cho người tuôn tin ra thêm phần đắc ý, chi bằng cứ thản nhiên một chút.

"Vây để em thương lượng với thầy Phó trước, cụ thể sao thì báo lại cho anh nhé."

"Không cần đâu."- Vương Tiểu Ngọc nói nhẹ: "Ban nãy thầy Phó của em đã gọi cho anh rồi, ảnh nói ảnh sẽ xử lý tốt, lát nữa em chuyển phát Weibo lại rồi nói đại cái gì đó là được."

An Tâm sửng sốt: "Anh ấy muốn đăng Weibo?"

"Ừ."- Vương Tiểu Ngọc vừa uống cà phê vừa khen ngợi: "Anh cảm thấy em tìm được một anh bạn trai không tệ, anh có cảm giác cuộc sống nằm trên đống tiền mà anh mơ ước đã không còn xa nữa rồi."

An Tâm lãnh đạm cúp điện thoại.

Cô gọi điện cho Phó Diệu thì anh nhận ngay, An Tâm nói anh đừng post Weibo, cô sẽ tự giải quyết tốt chuyện của mình. Phó Diệu im lặng một chút rồi hỏi: "Em định giải quyết như thế nào?"

An Tâm cắn môi: "Thì nhận thôi."

Giọng anh ôn tồn: "Em sợ liên lụy anh phải không?"

An Tâm yên lặng, người muốn đạp cô trên mạng không thiếu, nhưng có rất nhiều người giận thay Phó Diệu. Nếu anh đứng về phía cô thì những Fan đó sẽ buồn lắm.

"Yên tâm đi em, anh biết chừng mực. Nhưng mà anh nghĩ em chuyển tiếp Weibo của anh thì không tốt lắm, chi bằng em đăng bài rồi anh chuyển tiếp thì hiệu quả sẽ tốt hơn."- Vốn là anh muốn đăng bài, nhưng cảm thấy có thể bạn bè anh sẽ bất mãn với cô, dù sao Thái Tử cũng là chó của cô.

An Tâm không lên tiếng, Phó Diệu lại nhẹ nhàng: "Tin anh."

Tất nhiên là cô tin anh, cúp điện thoại xong cô viết ngay một bài xin lỗi, không hề trốn tránh, trong đó có nói vì lúc đặt tên cô không chú ý, sau mới vỡ lỡ thì không đổi được nữa. Cô post bài xong thì Phó Diệu chuyển tiếp ngay, còn cap thêm một đoạn văn rất dài:

Không ngờ chuyện nhỏ này lại lên Hot Search.

Mọi người đều nghĩ tôi quen An Tâm ở đoàn phim "Vương Triều Đại Ung", thật ra cũng không phải như thế.

Cuối tháng sáu năm nay tôi có chuyển nhà một lần. Vừa đúng dịp, chuyển xong tôi mới phát hiện tôi và An Tâm ở đối diện nhau (tôi đoán là hẳn lát nữa chuyện này cũng sẽ lên Hot Search. Nhưng xã hội hiện đại mà, chắc mọi người cũng biết, dù có ở đối diện nhưng không biết nhau cũng là chuyện thường. Huống chi chúng tôi thường xuyên không có nhà, lúc ra cửa lại bịt mặt bịt mũi). Lần đầu tiên tôi biết An Tâm là ở cửa thang máy, lúc đó cô ấy đã gọi tên chó của mình, cũng chính là Thái Tử (Trong đoàn "Đại Ung" cũng có cảnh của Thái Tử, mọi người nhớ đón xem nhé). Lúc đó tôi còn tưởng Fan nhận ra mình, đang suy nghĩ phải nói gì cho đúng thì phát hiện ra An Tâm đang gọi chó của cô ấy, chắc mọi người cũng tưởng tượng ra được mặt của tôi lúc đó thế nào.

Sau khi tôi nhận ra An Tâm, cô ấy cũng nhận ra tôi. An Tâm vội vã xin lỗi, cô ấy nói vì thấy tên này dễ nghe nên mới đặt cho chó nhà mình, lúc đó cũng không nghĩ đến chuyện của tôi. Cô ấy đã xin lỗi rối rít, còn chủ động nói sẽ đổi tên cho Thái Tử, nhưng tôi lại từ chối mà để cô ấy mời một bữa lẩu.

Phải, mọi người không nhìn lầm đâu, tôi bị An Tâm mua chuộc bằng một bữa lẩu thôi đó.

An Tâm là một cô gái nhỏ yêu chó, biết tôi nói không cần thì cô ấy không đổi thật (Nếu biết sớm sẽ có ngày này thì hẳn là tôi đã để cô ấy sửa lại).

Tên không đổi, cũng dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười, thường xuyên xảy ra chuyện An Tâm gọi chó thì tôi sẽ quay lại nhìn cô ấy, rồi làm bộ như không có gì xảy ra, tôi cũng đã thấy cô ấy nén cười rất nhiều lần.

Nói nhiều như vậy, tôi cũng chỉ mong mọi người xem đây là chuyện nhỏ, đừng để ý nhiều quá.

Cuối cùng, An Tâm là một nàng tiên nhỏ đẹp đẽ và khả ái, hy vọng mọi người có thể ủng hộ cô ấy nhiều hơn.