Chương 33

Chương 33

Editor: Selene Lee

------

Sau bữa trưa Phó Diệu mới nhắn lại cho An Tâm: Ngoan!

Kèm theo một cái icon xoa đầu.

Anh hỏi tiếp: Em đang ở đâu? Đã ăn trưa chưa?

An Tâm cầm điện thoại bằng hai tay, gõ chữ thật nhanh: "Em đang ở nhà họ Kiều, là nhà ba mẹ ruột. Em ăn xong rồi, đang coi kịch."- Cô gửi thêm một icon haha.

Phó Diệu: Kịch? Hoàng mai hay kinh kịch?

An Tâm nhịn cười để trả lời: Sai hết sai hết, em đang xem kịch trực tiếp. Để sau này em kể anh nghe, nhưng mà tất cả những gì em đã trải qua có thể viết thành một vở kịch đó, không chừng còn nổi tiếng nữa."

Cảm nhận được lời giễu cợt của cô, sắc mặt anh hơi trầm. Vì sao gia đình cô lại bạc đãi đứa con mà mình đã vất vả lắm mới tìm về được? Nhưng mà đó là chuyện riêng của An Tâm, hỏi bây giờ không tiện nên anh trả lời cô: Nếu có thể thì anh và em sẽ đóng chính.

An Tâm cười trộm: Fan của anh sẽ mắt em chết. Em hy vọng sau này fan của anh mà biết em là bạn gái anh thì họ sẽ nói: "A, An Tâm à. Hai người xứng đôi lắm."

Đuôi mắt Phó Diệu cong cong: Em đừng để tâm nhiều như vậy!

An Tâm cắn môi: "Nhưng có anh rồi, em không thể không để tâm."

Trần Tiểu Thiên trơ mắt nhìn nụ cười ngày - càng - dam - dang của Phó Diệu. May là Fan của anh không thấy, nếu không họ sẽ la hét điên cuồng.

"Anh chưa từng tin lời em đúng không?"- Âm giọng cao lên bất chợt này khiến An Tâm giật mình, cô ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia bàn ăn. Ninh Uyển vừa đứng dậy, nhìn Kiều Ngạn mà khóc lóc đầy oan ức. Người kia lại không có phản ứng gì, chỉ nói chậm: "Anh chỉ muốn nghe em thật lòng."

Cơm nước xong xuôi, Kiều Vĩnh Khang và Kiều Ngạn vào thư phòng nói chuyện còn An Tâm, Ninh Uyển và Chu Vân ngồi xem ti vi ở phòng khách. Một lát sau, Kiều Ngạn đi xuống, Kiều Vĩnh Khang lại tìm Chu Vân. Đợi bà đi lên rồi, Kiều Ngạn mới nói với Ninh Uyển: "Chúng ta nói chuyện chút đi."

Ninh Uyển ngẩn ra, cô ta nhìn An Tâm rồi mới chuyển sang Kiều Ngạn: "Chuyện gì ạ?"

Anh ta không trả lời mà chỉ về phía phòng ăn: "Qua đó rồi nói."

Ninh Uyển giật mình, cô ta có cảm giác rất xấu. Vẻ nghiêm túc này của anh ta chỉ từng xuất hiện hai lần, lần đầu tiên là lúc anh ta hỏi vì sao cô lại muốn hiến thận cho Chu Vân. Lần thứ hai là khi anh ta tìm cô đối chất về An Tâm, còn lần này thì sao? Dạo này cũng không có chuyện gì mà.

Ninh Uyển mím môi đi theo Kiều Ngạn, An Tâm nghe loáng thoáng được hai câu.

"Thật là thật cái gì? Em phải thú nhận là mình liên lạc với dì Hoàng à?"- Có vẻ Ninh Uyển hơi kích động: "Không lẽ ngay cả về thăm dì của mình mà em cũng không được đi? Em cũng lớn lên ở đây, cũng là em gái anh, thậm chí còn đến đây sớm hơn Tinh Tinh mà. Vì sao anh không thể đối đãi với em được như với con bé?"

Kiều Ngạn lạnh giọng: "Em ở nhà này sớm hơn, nhưng đây là nhà họ Kiều, em không thể mang họ Kiều."

Ninh Uyển khựng người, đôi môi run rẩy như vừa bị cái gì đó ập đến. Sau một hồi im lặng, cô ta nhìn sang An Tâm với vẻ phức tạp rồi vụt chạy ra khỏi nhà họ Kiều.

Kiều Ngạn đến ngồi cạnh An Tâm: "Hôm nay và cả hôm trước lúc em về, không ai thông báo cho Ninh Uyển cả. Con bé tự đến đây nên anh đoán là nó thông đồng với dì Hoàng, ban nãy anh định hỏi."

An Tâm nháy mắt, chỉ ờ một tiếng thật nhạt.

Kiều Ngạn: "Mấy ngày nữa anh sẽ tìm lý do đuổi việc dì Hoàng, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa."

An Tâm cười: "Thật ra thì không cần đầu anh. Em cũng không hay về đây, Ninh Uyển có đến hay không là chuyện của chỉ. Còn nữa, chị ấy nói đúng, chị ấy sống ở nhà này trước em, gắn bó với mẹ hơn em. Anh đối xử với chỉ như vậy, coi chừng mẹ giận đó."

Chỉ cần cô ta không đυ.ng đến cô thì sao cũng được.

Kiều Ngạn im lặng một lúc: "Tinh Tinh, có lẽ anh đã sai từ đầu rồi."

An Tâm đang nhắn tin cho Phó Diệu, nghe anh nói vật thì sửng sốt: "Sao?"

Kiều Ngạn hít một hơi thật sau, nói khó khăn: "Có lẽ lúc đó Ninh Uyển không sợ, nó cố tình để em bị bắt đi."

Là anh đã sai, cũng vì Ninh Uyển chủ động quyên thận cho mẹ, vì cô ta thẳng thắng với anh, nên anh mới không để tâm đến lời của nó.

An Tâm không nghĩ anh sẽ nhắc lại chuyện này: "Không sao, em không còn để ý đâu. Huống chi em đã gặp được mẹ An, lớn lên trong cô nhi viện cũng khiến em thấy hạnh phúc."

Nhìn nụ cười của cô, lòng Kiều Ngạn như chìm xuống đáy biển. Anh biết em ấy thật lòng, An Tâm không để ý, không quan tâm mọi người có tin con bé hay không. Nhà con bé ở thành phố Ninh, ở trong viện mồi côi kia. Còn nhà họ Kiều chẳng qua chỉ là mấy kẻ xa lạ dùng quan hệ máu mủ để ràng buộc con bé.

Chốc lát sau, Chu Vân đi xuống với Kiều Vĩnh Khang từ lầu hai, ánh mắt bà hơi đỏ, biết Ninh Uyển rồi bà cũng không hỏi thêm gì nữa. Không biết có phải vì chuyện đó hay là dì Hoàng nghe được cuộc nói chuyện ban nãy mà chiều hôm đó, bà ngăn An Tâm trước cửa phòng vệ sinh để xin được tha thứ. Dì Hoàng không hề giấu giếm chuyện mình báo tin cho Ninh Uyển, nhưng chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền. Cuộc sống của bà ta rất khó khăn, không thể mất việc được. Thù lao ở nhà họ Kiều cũng cao lắm, người lại không khó hầu hạ.

An Tâm nghĩ một lát rồi bày cho bà ta: "Dì không nên đi tìm con. Dì phải đi tìm Ninh Uyển, tình cảm của chỉ và mẹ rất tốt, chỉ sẽ xin cho dì."

Dì Hoàng lại không chắc chắn. Nều Ninh Uyển có mặt mũi thật thì sao phải nhờ bà ta nghe ngóng dùm chứ? Rồi chuyện bỏ đi sau bữa trưa là sao nữa? Vì thế bà ta mới đi tìm An Tâm.

An Tâm nói xong thì bỏ đi, cô tìm Kiều Ngạn rồi nói: "Ban nãy dì Hoàng tìm em, nói muốn nhờ em giúp."

Kiều Ngạn nhíu mày: "Yên tâm, anh sẽ xử lý."

An Tâm gật đầu, Kiều Vĩnh Khang và Kiều Ngạn đều là luật sư nổi tiếng, sẽ xử lý tốt chút chuyện này.

Chiều hôm đó Chu Vân đưa cho An Tâm một sợi dây chuyền kim cương, tuy từ chối như cô không thể không nhận, nhưng cũng không mang đi mà để lại trong phòng cô ở nhà họ Kiều, với cả cái chìa khóa Maserati kia luôn. Ngày thứ ba sau khi rời nhà họ Kiều, An Tâm nhập đoàn phim "Ám Hoa". Cô gặp 1 người quen ở đây - Ngụy Thanh Thanh.

An Tâm diễn vai Phương Thư Đường, còn cô nàng đóng vài một cô nhi được cô nuôi nấng từ bé - Phương Tiểu Tình, cũng xem như là người hầu của cô. Tình cảm giữa hai người như chị em ruột thịt, hay người còn trở thành gián điệp chung, cuối cùng vì cứu cô chủ mà Phương Tiểu Tình tự thú, liều chết anh dũng.

Bộ phim này không giống như những bộ phim điện ảnh khác, phim không thể hiện tình yêu, hoặc là có thể nói cảnh tình cảm rất ít. Phương Tiểu Tình chỉ là một nhân vật phụ, còn Phương Thư Đường có một vị hôn phu là du học sinh, nhưng hai người không hợp nhau về quan điểm. Vị hôn phu kia tình cờ phát hiện thân phận của cô, có khuyên nhủ nhưng Phương Thư Đường vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng hai người chia tay nhau.

Cảnh kết phim là một bầu trời u ám. Phương Thư Đường rời khỏi thành phố, mang theo ước nguyện của Phương Tiểu Tình mà đi thật xa.

Những cố gắng trong thời gian này quả thật không phí, biểu hiện trong ngày đầu của An Tâm rất hoàn hảo, không ng cảnh nào.

(Ng: Cảnh quay hỏng - no good)

Đạo diễn chính của "Ám Hoa" là một người đàn ông ba mươi sáu tuổi, thấy biểu hiện của cô tốt, anh ta khen cô mãi. Anh ta còn bảo quả không hổ là người được Lý Thanh để ý, sau đó muốn nghe cô kể thêm vài chuyện về Lý Thanh. Tiếc là An Tâm vẫn chưa hiểu nhiều, sao có thể hiểu cách quay của người kia, nên cô cũng không nói được gì cả.

Cảnh quay trong ngày đầu của An Tâm không nhiều, giữa trưa đã quay xong. An Tâm còn chưa kịp tẩy trang thì Đinh Tiểu Tiểu đã bưng một bó hoa hồng đỏ vào, khiến mọi người vừa chọc vừa huýt sáo. Bên này còn chưa tan trận thì trợ lý của Ngụy Thanh Thanh cũng đem một bó hồng đỏ vào.

Vì mới ngày đầu nên An Tâm vẫn chưa được phân phòng, bây giờ cô chỉ có thể dùng chung phòng với mấy diễn viên nữa khác, cũng thuận đường lúc trang điểm. Nhưng vấn đề chính lúc này là hai bó hoa này giống nhau như đúc. Người ta vội vã nhìn về phía An Tâm, bàn về danh tiếng, tên tuổi An Tâm lớn hơn Ngụy Thanh Thanh nhiều lắm. Bây giờ hai người nhận được hai món quà giốngn hau như vậy, dù là người ít nổi cũng sẽ không vui. Nhưng kinh ngạc hơn là An Tâm lại cười.

Cô biết hoa của Ngụy Thanh Thanh là của Hoắc Bạch. Hai người đàn ông giống nhau như vậy, chắc chắn khi chọn hoa cũng phải tìm tiệm cao cấp nhất, khó tránh khỏi trùng hợp. Dù nghĩ thế nhưng cô cũng không nói cho cô nàng. Hai người không phải thân quen gì, hình như không hợp lễ lắm, cô cũng không dám chắc mối quan hệ giữa Ngụy Thanh Thanh và Hoắc Bạch.

Hai người nhìn nhau cười rồi đặt hoa xuống, ai làm việc nấy.

Vừa ngồi xuống thì An Tâm đã thấy tin nhắn của Phó Diệu, hỏi cô hoa đẹp không.

An Tâm nháy mắt: Không bằng một nửa thầy nữa.