Chương 32

Chương 32

Editor: Selene Lee

----------

Hai người ra cửa trễ một tiếng đồng hồ.

Phó Diệu thay đồ, còn An Tâm... Ngồi mãi trong phòng vệ sinh.

May là Phó Diệu đã giặt đồ lót hôm qua cho cô.

Vì để tránh bị chụp lén, tài xế chờ ở một chỗ khá xa khách sạn, Phó Diệu lái xe đưa An Tâm đến. Trước khi xuống xe, anh giúp An Tâm đội mũ, đeo kính, lại hôn cô hai lần rồi mới đeo khẩu trang cho cô:

"Đợi bên này hơ khô thẻ tre rồi anh sẽ qua thăm em."

(Sel: Mình để nguyên câu này vì nó là một câu lóng hay. Hồi xưa người ta hay viết chữ lên thanh tre, hơ khô tức là đã hoàn thành. Đây là một câu lóng để chỉ bộ phim đã quay xong.)

An Tâm gật đầu, cảm thấy hơi khó khăn. Cô ôm anh, hôn lên mặt anh qua lớp khẩu trang mà nũng nịu: "Phải nhớ em đó."

Phó Diệu cười nhẹ, ôm cô hôn vào thùy tai rồi mới để cô xuống đi về. Lúc chia tay thì quyến luyến không thôi, nhưng tách ra rồi thì An Tâm lại ngồi nhắn tin với Tô Mạt tỉnh bơ. Mặc dù cô không chủ động kể chuyện thân mật của hai người, nhưng vừa nhắn là Tô Mạt đã hỏi.

Biết hai người vẫn chưa làm gì, cô nàng sửng sốt: "Không phải... Anh ta không được đó chớ?"

An Tâm:...

Dựa vào chuyện ban nãy, cô biết anh không chỉ được mà còn là rất được nữa.

"Thời nào rồi, đừng nói là người yêu, vừa mắt nhau thì lên giường là chuyện thường. Mà hai người danh chính ngôn thuận chứ bộ, sao ngủ chung một đêm mà hổng có cái gì hết vậy?"- Tô Mạt bày tỏ sự ngạc nhiên.

An Tâm trả lời: "Ai nói yêu là phải làm? Hừ, còn nhiều chuyện để trao đổi chớ bộ."

Tô Mạt hắng giọng: "Hai người đắp chăn nói chuyện tâm sự cả đêm?"

An Tâm không thèm hồi đáp.

Cô đăng Weibo: Kỷ niệm muộn, năm nay hình như là năm may mắn của tôi.

Bài post có kèm theo một tấm ảnh cô tự chụp, An Tâm không khoe dây chuyền cá heo mà chụp cổ tay mình, nơi có cái vòng tay Phó Diệu đưa. Cái vòng này cũng không quá đắt tiền, không sợ người ta nói cô khoe của. Ba mươi phút sau, An Tâm mở bình luận ra xem thì thấy bình luận của Tinh Diệu Thạch, nhưng lần này anh ta không hỏi cũng không đoán gì nữa mà chỉ nói: "Chúc tiểu tiên nữ mãi luôn may mắn."

An Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ anh ta hỏi kỷ niệm cái gì hoặc là liên hệ đến sinh nhật Phó Diệu. Tất nhiên là cũng có người nhắc đến chuyện này, nhưng chắc là do gần đây Phó Diệu không qua weibo cô nữa nên mấy câu hỏi đúng trọng tâm như vậy lại bị vùi lấp rất nhanh. Hot Search của anh vẫn còn đó, bạn bè trên mạng đều đoán già đoán non thử bánh đó là của ai, cũng có người đoán là An Tâm nhưng ít ai để ý đến.

Về tới nhà rồi, An Tâm sửa soạn lại túi xách, cô nhìn cái hộp "ngừa thai" kia rồi quyết định không lấy ra. Giữ lại vẫn tốt hơn bởi lẽ cô cứ có cảm giác mình sẽ dùng đến nó ngay thôi, tránh để lúc cần thì không có.

Lúc này đây, ở đoàn phim, Phó Diệu đã trang điểm xong, chuẩn bị diễn thì Lý Thanh đến, ông bảo muốn xin lỗi chuyện Weibo.

"Có phải chúng tôi đã làm phiền cậu rồi không?"

Cả đoàn đều ở chung một khách sạn, mà phòng ông ngay cạnh phòng Phó Diệu luôn, cách bài trí không khác nhau mấy. Chỉ cần liếc một cái là Lý Thanh có thể nhận ra ngay, cái bàn để bánh chính là cái bàn trong phòng anh. Hôm qua quay xong phim Phó Diệu cũng không chạy về nên chắc chắn cái bánh đó phải nhận được sau buổi karaoke.

Phó Diệu mỉm cười, cũng không chối: "Không sao, may là cô ấy không để ý."

Nghe thấy có triển vọng, Lý Thanh bèn kéo ghế qua bà tám: "Tiểu tiên nữ à?"

Phó Diệu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Ông đoán xem?"

Vậy chắc chắn là thật rồi! Lý Thanh vỗ vai Phó Diệu: "Vậy là cậu phải cảm ơn tôi đấy, nếu không có Đại Ung, hai người còn khuya mới gặp được nhau nhé."

Phó Diệu cười cười: "Đến lúc đó tôi mời ông rượu mừng."

Lý Thanh hơi sửng sốt, câu này không thể nói bừa được đâu!

"Thật à?"

Phó Diệu không trả lời.

Trước khi nhập đoàn, An Tâm có về nhà họ Kiều một chuyến. Cô vừa bước vào cửa chân trước thì chân sau Ninh Uyển đã đến, còn mang hải sải theo.

An Tâm nhíu mày nhìn cô ta đi vào trong, đoạn yên lặng xem ti vi. Cô chọn một bộ phim của Phó Diệu, cô cảm thấy khó ở cũng chỉ có thể xem phim của anh để gϊếŧ thời gian. Nhân lúc phim đang chiếu, An Tâm gửi wechat cho Phó Diệu: Nhớ anh.

Không có hồi âm, hẳn là anh còn đang bận. An Tâm cất điện thoại vào, tập trung xem phim tiếp. Kiều Vĩnh Khang ngồi xuống cạnh cô, đặt một cái chìa khóa lên trên bàn, đẩy nó qua chỗ cô. An Tâm nhìn nó, Maserati? Cô nhìn ông đầy ngờ vực.

Kiều Vĩnh Khang đáp lại cô bằng ánh nhìn dịu dàng: "Ba biết con không thiếu xe, nhưng đây là tấm lòng của ba."

An Tâm lạnh nhạt: "Không cần đâu ba, bình thường con cũng không lái xe."

"Con học lái cũng được. Ba mua riêng cho con mà, không hợp với anh hay mẹ con. Anh con cũng có xe riêng rồi."

"Vậy đưa Ninh Uyển đi."- An Tâm vẫn lo xem phim: "Hợp với con thì chắc hợp với chỉ."

Chu Vân bưng nước trái cây lên cho cô, nghe thế thì nói ngay: "Ba mua cho con mà, Ninh Uyển cũng có xe rồi."

Mà Ninh Uyển theo sau bà cũng cười hỏi: "Dì dượng mua xe cho Tinh Tinh ạ? Loại nào ạ?"

An Tâm quay sang cười với cô ta: "Là Maserati, đắt lắm. Chị thích không? Thích thì chị lấy đi."

Sắc mặc cô ta cứng lại ngay. Ninh Uyển có xe thật, nhưng đó là xe ba mẹ mua cho cô ta, chỉ hơn 200 nghìn, ngay cả mấy con số lẻ của Maserati cũng không bằng.

"Không cần đâu mà, dì dượng mua cho em, chị cũng có xe rồi."

An Tâm nhún vai, quay lại gật đầu với Kiều Vĩnh Khang: "Vậy khi nào rảnh con sẽ tới lấy."

Kiều Vĩnh Khan thở phào, ông biết con bé sẽ không làm thế đâu, nhưng có thể nói được như vậy đã là khó lắm rồi.

Vừa lúc này thì dì Hoàng, dì bếp của nhà họ Kiều lên hỏi Chu Vân phải chế biến hải sản như thế nào. Nhà họ Kiều có hai dì giúp việc, một người làm về sinh họ Trầm, người kia làm bếp, họ Hoàng. Hai người làm việc cho nhà họ Kiều cũng nhiều năm rồi.

Kiều Ngạn về nhà trước bữa cơm, thấy Ninh Uyển, anh ta hơi ngẩn ra rồi nhíu mày hỏi: "Sao Ninh Uyển cũng ở đây?"

Hôm nay là thứ bảy, anh và ba đã quyết định sẽ dời lại hết công việc để ở nhà với An Tâm, anh phải xử lý xong một vụ rồi mới chạy về được. Sợ Chu Vân gọi Ninh Uyển đến khiến An Tâm không vui, anh ta đã cố tình bảo mẹ không được gọi, bà đã đồng ý rồi.

Ninh Uyển đang bày chén đũa ra thì ngừng lại, ngẩng lên cười đầy miễn cưỡng: "Anh hai không hoan nghênh em à?"

Chu Vân hòa giải: "Ninh Uyển kiếm được ít hải sản nên đem qua đây cho chúng ta - con mau đi thay quần áo đi."

Kiều Ngạn gật đầu, lúc đi lên còn không quên quay lại nhìn cô ta một cái. Ninh Uyển đang nói chuyện với Chu Vân, cô ta mặc một cái váy kaki dài, khoác thêm một cái áo khoác dạ mỏng màu trắng, trông vẫn dịu dàng như thường lệ. Nhưng Kiều Ngạn cứ cảm thấy không đúng.

Lần trước An Tâm về nó cũng đến, lần này cũng thế, sao trùng hợp như vậy được? Lại còn mang cả hải sản đến, giống như cố ý vậy, nói trùng hợp thì quá gượng gạo.

Kiều Ngạn thay đồ xong thì mọi người đã yên vị cả. An Tâm đang cúi đầu ăn cơm, Ninh Uyển bóc vỏ tôm cho Chu Vân, cô ta vẫn cứ khăng khăng dù ba một mực từ chối.

Ninh Uyển cười: "Đây là hải sản con với bạn đi du lịch đem về làm quà đấy ạ, mặc dù không so được với của Tinh Tinh, nhưng đa phần là do tụi con tự bắt hết."

Dì Hoàng là người cuối cùng bưng đồ ăn lên: "Hàng thiên nhiên vẫn tốt hơn chớ, ai biết người ta có cho gì vào mấy thứ nuôi nuôi kia không, ăn bệnh chết."

An Tâm khựng lại. Có phải cô hiền quá rồi không?

"Dì Hoàng."- Ninh Uyển nhíu mày, cao giọng, nhìn bà ta với vẻ phật ý. Đoạn cô ta quay lại nói với An Tâm: "Xin lỗi em, Tinh Tinh, chị và dì không có ý đó đâu.

"Không sao"- An Tâm cười nhạt: "Hải sản ở Hải Tiên Yến đều được nuôi thả ngoài biển châu âu, châu mỹ cả, người không biết không có tội. Dù sao thì dì Hoàng cũng chưa được ăn ở đó bao giờ."

Chu Vân nghe câu nói kia của bà ta thì lạnh mặt, tôm trong đĩa cũng không còn ngon nữa.

Thực ra gọi "dì" chỉ là lịch sự thôi, bà ta còn chưa đến 40, trẻ hơn cả bà.

Thấy sắc mặt bà chủ hơi tệ, người kia cũng ý thức được mình lỡ lời, bèn xin lỗi mãi: "An Tâm, không phải dì chê hải sản của con, dì chỉ muốn nói đồ nuôi không được tốt bằng đồ tự nhiên thôi."

An Tâm cười nhạt, không muốn trả lời.

Nhưng cô cứ cảm thấy ngạc nhiên mãi, hình như dạo này Ninh Uyển không giống trước nữa, cô ta chưa nói mấy câu như thế bao giờ.

Kiều Ngạn ngồi xuống canh cô, đeo bao tay vào rồi bắt đầu lột vỏ một con tôm, vừa lột vừa hỏi Ninh Uyển: "Hình như đây là đồ ướp lạnh? Anh nhớ em cũng mới đi đây thôi mà?"

Cô ta cười dịu dàng: "Mấy ngày trước rồi ạ, gần đây việc ở quán hơi bận nên em không kịp mang qua cho mọi người."

Kiều Ngạn không trả lời như ánh mắt lạnh xuống.

Công việc ở tiệm cà phê thì có gì quá bận?

Bây giờ anh ta có thể chắc chắn nó cố tình đến đây rồi.

Mà nó cũng không thể biết nếu không có ai mớm cho nó. Lần trước không nói đi, là anh báo cho mẹ nó, nhưng lần này chỉ có thể là dì Trầm hoặc dì Hoàng. Dựa vào chuyện ban nãy thì có khả năng là dì Hoàng hơn, có thể mẹ nhờ bà ta chuẩn bị mấy món An Tâm thích nên bà ta mới biết em ấy sẽ về.