Chương 31

Chương 31

Editor: Selene Lee

-------

Valentine hạnh phúc nhé cả nhà ^^

------

An Tâm chui rúc vào chăn, nhìn Phó Diệu đi tắt đèn đóng cửa. Rèm cử sổ bị kéo ra khiến ánh trăng sáng chiếu vào trong căn phòng. Sau khi mắt đã thích ứng với bóng tốt, An Tâm thấy Phó Diệu cởi sơ mi ngoài, lộ ra phần áo trong màu trắng. Áo trong và quần cụt màu đen rộng thùng thình, rõ ràng là "style" phong cách của người lớn tuổi mà. An Tâm không kìm được mà bật ra tiếng cười nhỏ. Tiếng cô ngày càng lớn, An Tâm phải kéo gối qua che mặt, mãi cho đến khi Phó Diệu lấy ra rồi nhìn cô với vẻ đầy bất đắc dĩ: "Mắc cười lắm à?"

An Tâm gật đầu lia lịa, đợi Phó Diệu nằm xuống thì tự giác chui vào lòng anh. Cô vòng tay qua eo anh, hơi ngẩng đầu: "Nhìn anh giống như vừa xuống từ bàn thờ ấy."

Phó Diệu bật cười: "Chẳng lẽ em xem anh là người hay ăn không uống không à?"

An Tâm nén cười: "Mặc dù cũng không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng mà đúng là ý em vậy á."

Phó Diệu lắc đầu chịu thua, hôn trán An Tâm: "Ngủ đi."

Nhưng mà nãy cô đã đánh một giấc trên sofa rồi nên giờ ăn bánh xong, đi tắm rồi còn nằm canh bạn trai, cô thật sự khá phấn khởi. Đây là lần đầu tiên cô thân cận với một người đàn ông như vậy, trước kia lúc còn quen Từ Thành, nhiều lắm hai người cũng chỉ nắm tay vài lần thôi.

Dù không hề muốn làm ồn việc nghỉ ngơi của Phó Diệu, nhưng cô nằm trong ngực anh thế sao mà tránh cho được. Lúc cô vừa vặn vẹo cơ thể một chút thì người bên cạnh mở bừng mắt, nhìn cô đầy hung dữ: "Giờ em có chịu ngủ hay chưa?"

Giọng anh rất bình tĩnh nhưng khiến An Tâm phát run, cô nói ngay: "Ngủ!"

Tuy ngoài kia khá yên tĩnh, nhưng luôn có thể nghe được tiếng xe.

Phó Diệu kê tay cho cô một lát rồi khẽ thở dài, giọng anh vừa bất lực vừa chìu chuộng: "Em đó."

Giọng điệu say mê như thế khiến gan An Tâm lớn hơn chút, cô xoa đầu anh rồi nói: "Anh muốn sao nè."

Không đợi anh trả lời, cô bật cười khanh khách: "Muốn cũng không được."

"Gan em lớn quá nhỉ?"- Phó Diệu cúi đầu cắn vào thùy tai cô. An Tâm không kịp đề phòng nên khẽ la lên, cô che tai lại rồi nhìn anh đầy hờn giận. Phó Diệu hôn nhẹ lên môi cô để trấn an: "Hình phạt đấy."

Trong bóng tối, hai người im lặng đối mặt nhau một lát rồi An Tâm thì thầm: "Thầy Phó, em phát hiện ra hình như càng ngày em càng thích anh rồi."

Trên đường đến đây An Tâm đã suy nghĩ, cô biết mình thích Phó Diệu cũng gần như là điều hiển nhiên. Bởi lẽ trừ anh ra, chưa từng có một người đàn ông xa lạ nào đối xử tốt với cô như thế.

Đúng là Từ Thành cũng tốt, nhưng anh ấy ép cô xuất ngoại với anh, chưa từng suy xét cho cô. Vương Tiểu Ngọc tốt, là vì cô giúp anh vực dậy sự nghiệp.

Còn những người khác đều chỉ muốn thân thể cô.

Tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng cô không thích họ. An Tâm cảm thấy mình như một kẻ chết đuối vớ được tấm ván cứu mạng. Thời gian càng dài, cô càng khó buông tay. Cô hiểu rõ lòng mình, cô không chỉ yêu Phó Diệu mà còn là sự phụ thuộc. Có một bài viết đã nói những cô gái thiếu thốn tình cha sẽ có xu hướng tìm một người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Mặc dù cô cảm thấy mình không thiếu điều đó, nhưng Phó Diệu mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến lạ.

Trước khi mối quan hệ này chưa được xác định, cô còn cố gắng khống chế cảm giác đó. Nhưng bây giờ đã danh chính ngôn thuận rồi, không còn gì khiến cô kiên kỵ nữa. Chẳng biết là ai đã chủ động, nhưng hai người lại hôm nhau. Ban nãy lúc còn trên ghế đã xém "củi khô bén lửa" rồi, chứ nói chi là trên giường. Phó Diệu đυ.ng phải một thứ gì đó, anh nói nhẹ: "Nghe nói mặc cái này ngủ không tốt cho sức khỏe."

An Tâm cười khẽ: "Vốn là em định cởi ra rồi."

Cuối cùng cô cởi thật, nhưng hai người không làm gì cả.

Phó Diệu dừng lại, anh thở dốc bên tai An Tâm: "Còn sớm quá, chờ một thời gian nữa."

Sau đó anh đi vào nhà vệ sinh. An Tâm mò tới cửa, dỏng tai lên nghe thử âm thanh bên trong, tiếc là anh đã mở vòi sen rồi. An Tâm bỉu môi, nhưng mà chuyện này cũng chứng tỏ anh đang làm "công việc" nào đó.

--------

Hai người bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

An Tâm lười biếng vùi đầu vào ngực Phó Diệu, định xem anh như cái gối cách âm. Mà hình như Phó Diệu cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, anh trấn an bằng cách ôm cô bằng một tay, tay kia lại mò qua định nghe điện thoại. Vừa lúc đó thì tiếng chuông đã tắt, là của Đoạn Phương. Anh định gọi lại thì điện thoại của An Tâm reo, Vương Tiểu Ngọc đang tìm cô.

Phó Diệu cúi đầu nhìn người trong lòng mình, đoạn bắt điện thoại: "Alo?"

"Phó Diệu?"- Vương Tiểu Ngọc sửng sốt: "An Tâm vẫn còn ở chỗ anh à? 10 giờ rồi, chiều nay em ấy phải đi học nữa đó."

"Là tiết của thầy Thạch phải không?"

"Ừ."

Phó Diệu vuốt ve lưng An Tâm: "Lát nữa tôi sẽ xin nghỉ giúp cô ấy."

Vương Tiểu Ngọc biết anh chính là người giới thiệu mối này nên trả lời: "Được."

Sau đó còn nói thêm: "Tôi đang đứng với chị Đoạn."

Phó Diệu biết chị Đoạn đây là Đoạn Phương: "Có chuyện gì?"

"Liền quan đến chuyện của anh và An Tâm đó."

Căn phòng rất yên lặng, An Tâm nghe được tiếng của anh ta. Cô cúi đầu dụi dụi vào lòng người yêu, Phó Diệu cúi xuống hôn đỉnh đầu cô rồi nói tiếp: "Nói đi."

Người bên kia đã biến thành Đoạn Phượng: "Chuyện là vầy. Tôi đã thương lượng với ngài Vương đây rồi. Chuyện của hai người không công khai là tốt nhất."

"Hửm?"- Phó Diệu không hiểu ý.

"An Tâm không so được với anh. Bây giờ cô ấy đang ở kỳ tỏa sáng, nếu công khai chuyện của hai người thì sau này dù cô ấy có phát triển như thế nào cũng sẽ bị cộp mát bạn gái của ảnh đế. Về lâu về dài không phải chuyện tốt." - Nếu An Tâm là kiểu ngừoi chỉ muốn dựa vào Phó Diệu, hẳn sẽ muốn công khai ngay. Nhưng An Tâm lại không như thế, nếu không Vương Tiểu Ngọc cũng không tìm cô vội như vậy.

Trong phòng làm việc của Phó Diệu, Vương Tiểu Ngọc nhìn về phía Đoạn Phượng với vẻ đầy phấn khích. Hôm qua sau khi biết An Tâm chính thức quen Phó ảnh đế thì anh ta đã bắt đầu nghĩ về chuyện này. Có thể em ấy nói với người kia mình không muốn công khai, nhưng còn Phó Diệu thì sao? Căn cứ vào Weibo thì khả năng này rất lớn. Vương Tiểu Ngọc không muốn hai người sinh ra mâu thuẫn, lại sợ em ấy yêu đương mà mụ mị đầu óc nên vội vã đi tìm Đoạn Phương ngay.

Thật ra anh ta không biết, nếu anh ta không chủ động thì Đoạn Phượng cũng sẽ đến tìm.

Phó Diệu gật đầu: "Tạm thời không công khai."

Vương Tiểu Ngọc thở phào: "Cũng không còn chuyện gì rồi. Mấy chuyện khác cứ để tôi và chị Đoạn lo liệu, không quấy rầy hai người nữa."

Cúp điện thoại xong, Phó Diệu lại gọi điện xin cho An Tâm nghỉ, lý do là vì đến mừng sinh nhật với anh nên về không kịp. Đơi anh tắt điện thoại, An Tâm mới ngẩng đầu hỏi dò: "Thầy Thạch có giận không ạ?"

Cô đã nghĩ hết 2 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 3, cô còn thấy ngại nữa là.

Gọi xong hai cuộc điện thoại thì Phó Diệu tỉnh luôn rồi, anh ngồi dậy tựa vào đầu giường, khẽ vuốt tóc cô: "Sợ ông ấy vậy à? Anh nhớ ông ấy cũng không khắc khe mà."

An Tâm ngại ngùng: "Thầy rất tốt, nhưng thầy là thầy của em mà."

Phó Diệu không bật lại được. Chiều đó anh còn phải quay phim nên hai người gọi cơm trưa về khách sạn. Xong xuôi là cô phải về thành phố. Từ lúc bắt đầu cô đã thấy không vui rồi.

Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, giống như những cô gái mới yêu khác, lúc nào cũng quyến luyến người yêu mình. Huống hồ gì lần này về cô phải nhập đoàn "Ám Hoa" rồi, 3 tháng đằng đẵng. Bên này Phó Diệu chỉ còn nửa tháng, cứ coi như xong việc anh đến tìm cô ngay đi, thì hai người cũng không thấy mặc nhau nửa tháng ròng.

An Tâm ôm gối ngồi trên ghế nhìn Phó Diệu thu dọn đồ cho cô, đoạn lên tiếng: "Hay là em không đi nữa, sáng mai mới đi."

Phó Diệu đang quấn dây sạc pin thì nhìn cô cười: "Không bỏ được à.?"

An Tâm gật đầu, rất thành thật.

Phó Diệu đi đến trước mặt cô, khom người. An Tâm cũng phối hợp ngẩng đầu lên, anh cười khẽ rồi hôn cô.

Đây không phải là một nụ hôn sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ. Phó Diệu dừng lại rồi nói đầy dịu dàng: "Chiều nay anh phải quay phim, em ở đây anh cũng không ở cạnh em được, nhiều nhất chỉ có một đêm, vậy chi bằng về thành phố sớm một chút. Em nghỉ học mấy ngày rồi, nên tránh để thầy Thạch nghĩ em không chú tâm."

An Tâm bỉu môi ai oán: "Hèn gì ai cũng nói đàn ông có được rồi thì không quý trọng nữa, chúng ta vừa quen nhau một ngày anh đã đuổi em đi."

Phó Diệu cười khổ, nhắc nhở cô: "Hình như anh còn chưa có mà?"

An Tâm liếc anh, càng thấy mất mác hơn: "Chưa có được mà anh còn như vậy, sau này có rồi thì sao hả?"

Dọn xong đồ rồi, tối hôm qua thay đồ lót xong thì cô đi tắm, Phó Diệu sấy tóc cho cô. An Tâm đứng dậy đeo túi mang giày vào, Phó Diệu lẽo đẽo sau lưng cầm giày cho cô. Mang xong, vừa chuẩn bị mở cửa thì người sau lưng bỗng kéo tay cô lại, An Tâm xoay người thì bị anh đè xuống.

Đây là một nụ hôn mạnh mẽ, Phó Diệu còn cố tình xoay eo cô để đổi hướng, anh tựa vào cửa còn An Tâm bị anh ôm chặc, giữa hai người không một kẻ hỡ. An Tâm bị hôn đến nhũn cả người.

Anh đè ép cô, dường như thỏa mãn điều gì đó mà trầm giọng: "Anh sợ em ở đây thêm một đêm thì anh không kìm được nữa."