Chương 30

Chương 30

Editor: Selene Lee

----------

----------

Cái con nhỏ này. Cô và anh mới quen nhau hôm nay thôi, sao có thể thần tốc vậy được.

Định bụng vương tay ra quăng nó vào thùng rác, nhưng một khắc trước khi thả tay thì cô dừng lại, ôm cái bọc nhỏ vào lòng. Phải có tính toán, dù sao đây cũng là tiền, không lãng phí được. Lúc cô đi được nửa đường thì có thông báo của Weibo, An Tâm mở ra xem thử, là weibo của Phó Diệu.

Anh nói: Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất năm nay. Trong tấm ảnh đính kèm chính là hai món quà của cô.

Mới có mấy phút mà lượt like và bình luận đã gần một nghìn. Sau đó cô thấy sự hấp dẫn từ bình luận của một cái Id rất quen thuộc: Tinh Diệu Thạch.

Anh ta hỏi: Có phải quà của tiểu tiên nữ không?

Bây giờ thì cả fan của cô lẫn của anh đều quen mặt với cái id này, mỗi lần anh ta bình luận thì người ta sẽ like và trả lời nhiều nhất, thế là ai cũng hùa theo hỏi anh có phải quà này là của cô không. An Tâm chạy qua weibo của mình, Tinh Diệu Thạch đã bình luận dưới post mới nhất của cô hỏi quà kia của Phó Diệu có phải là cô tặng không.

An Tâm thật sự muốn dò IP của anh ta.

An Tâm không có thẻ mở cửa phòng của Phó Diệu nên không vào được, nhưng cô lại muốn tạo cho anh một bất ngờ. Vì thế An Tâm hỏi Vương Tiểu Ngọc số điện thoại của Đoạn Phương, lại thông qua chị ấy để liên lạc với Trần Tiểu Thiên, nhờ anh ta mở phòng giúp.

Tất nhiên là anh ta đồng ý, vội vã tìm lý do để chạy ra khỏi trường quay, sau đó nhìn thấy An Tâm.

Cả một người trợ lý cũng không có, Trần Tiểu Thiên thật sự cảm động trước sự mầu nhiệm của tình yêu.

Ngồi xe ba tiếng đồng hồ chỉ để mang một cái bánh đến.

Nhưng An Tâm lại không có phòng để ở, nếu thuê phòng thì cô không có lợi. Trần Tiểu Thiên thấy thế nói ngay: "Phòng của anh Phó là phòng xép, có một phòng cho khác nữa. Em cứ ở đó là được."

An Tâm nghĩ một lát rồi đồng ý, dù sao cũng là người yêu của nhau.

Đưa An Tâm đến nơi rồi, Trần Tiểu Thiên chạy về trường quay ngay. Nữ chính đã đến, anh ta phải nhanh dẫn nam chính đến luôn chứ. Nhưng mà đâu có dễ thế... Lúc quay xong cảnh đã là 11 giờ rưỡi rồi, ngay lúc Trần Tiểu Thiên đang giục thợ trang điểm tẩy trang cho Phó Diệu nhanh một chút thì Lý Thanh dẫn đầu đoàn phim mang đến một cái bánh lớn.

Trần Tiểu Thiên khóc ròng.

Thôi xong, bây giờ là chúc mừng. Ai biết lát nữa có đi hát rồi ăn khuya gì không... Về trễ là cái chắc. Hai người cũng không thể bỏ đoàn phim mà chạy được.

Bất lực trước thời cuộc, Trần Tiểu Thiên đành phả gọi An Tâm để báo lại tình hình.

Dù hơi tiếc vì Phó Diệu không thể ăn bánh của mình nhưng cô vẫn nói: 'Không sao đâu, đoàn phim quan trọng hơn, dù sao em cũng không đi đâu hết."

Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, anh ta chỉ sợ em ấy đi mất. Mặc dù An Tâm không phải ngôi sao lớn như Phó Diệu, nhưng dù sao cũng là tiểu hoa đán được vô số người yêu quý, sợ là tính tình có hơi khó chịu. Đúng như anh ta dự đoán, ăn bánh xong Phó Diệu chủ động mời mọi người đi ăn, Lý Thanh lại lên tiếng nói ngày mai để anh nghỉ buổi sáng. Vì thế hết đi ăn mọi người lại chuyển sang đi hát 2 tiếng đồng hồ, đến mức Trần Tiểu Thiên muốn huỵch toẹt ra với Phó Diệu là An Tâm đang đợi anh.

Ra khỏi KTV đã là ba giờ sáng.

Trời đã trễ lắm rồi, Phó Diệu tìm Trần Tiểu Thiên để lấy thẻ mở cửa phòng về nghỉ ngơi. Trần Tiểu Thiên muốn nói lại thôi, nghĩ đến việc An Tâm đã phải đợi rất lâu nên anh ta cũng không nỡ phá hỏng sự bất ngờ của cô ấy.

Vì đã rất mệt rồi nên Phó Diệu cũng không mấy để ý đến biểu hiện của Trần Tiểu Thiên. Anh mở cửa phòng, vừa cúi đầu đổi giày xong mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Hôm nay trừ đôi giày anh vừa cởi, trong tủ lại nhiều thêm một đôi giày trắng nhỏ, thoạt trông vô cùng nổi bật. Nghĩ đến một khả năng nào đó, chưa kịp mang dép anh đã chạy xộc vào phòng khách. Dù không thấy người do bị lưng ghế che lại nhưng anh thấy rõ một hộp bánh nằm trên bàn. Phó Diệu tiến lại gần, An Tâm đang nằm ngủ trên ghế. Dường như vì lạnh mà cô cuộn tròn mình lại như một đứa bé.

Nhìn thấy người, Phó Diệu nhớ ngay đến chuyện ban nãy Trần Tiểu Thiên ra ngoài. Hẳn là cậu ta đi đón An Tâm. Ban nãy lúc đó là 10 giờ, bây giờ đã ba giờ sáng.

An Tâm đã đợi anh suốt 5 tiếng.

Lòng Phó Diệu mềm như nước, anh đi vòng qua trước ghế, ngồi xuống nhìn cô ngủ. Không nén được, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô. Lần này không phải đang quay, mi mắt Phó Diệu khẽ rũ, tim đập ngày một nhanh hơn.

Thích cô là chuyện anh chưa từng nghĩ đến.

Thực ra anh đã sớm chú ý đến cô rồi, luôn cảm thấy cô rất đẹp. Nhưng không phải vì thấy cô đẹp thì anh thích, hay thậm chí là yêu. Nếu như anh không đến Hương Vũ, không gặp cô, có lẽ mãi mãi hai người cũng không thể đến với nhau. Nhưng anh đã đến dọn dẹp Hương Vũ, còn trùng hợp gặp lại cô ở đoàn phim.

Có những lúc tình cảm đã đến tự nhiên như thế.

Có rất nhiều người ở cạnh mười mấy năm cũng không thể rung động, nhưng vài người khác chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm mặt đã khiến trái tim lệch pha.

Mầm tình yêu.

Anh cẩn thận chăm sóc nó, cuối cùng nó cũng bén rễ, ngày một đâm sâu hơn.

An Tâm không ngủ sâu, cô bị cảm giác khác thường trên môi đánh thức ngay. An Tâm hé miệng gọi một tiếng, người nào đó thừa cơ hội đưa lưỡi vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô....

An Tâm không kìm được mà ngân dài một tiếng, bàn tay đang thăm dò trong áo cô ngừng lại ngay. Phó Diệu chậm rãi rời khỏi môi cô, ôm chặc người mình yêu vào trong lòng. Anh thở dốc bên tai cô, mãi một lúc sau mới cất giọng với vẻ đầy áy náy: "Xin lỗi em."

An Tâm lắc đầu. Thật ra ban nãy cô cũng hơi xúc động, nếu không phải Phó Diệu kịp dừng lại thì hẳn đêm nay bọn họ đã phải dùng đến các hộp kia của Đinh Tiểu Tiểu. Con bé này liệu việc như thần, xem ra cô phải tăng lương cho em ấy rồi.

Cảm giác được hơi thở của Phó Diệu đã trở lại bình thường, An Tâm khẽ đẩy anh, đứng dậy mở hộp bánh ra: "Mặc dù đã qua sinh nhật anh rồi, nhưng anh cứ thổi nến đi."

Tắt đèn, đốt nến. Phó Diệu thổi nến rồi chụp với cô một tấm, sau đó hai người cũng hôn theo luôn. Vốn An Tâm không hề muốn như vậy, cô chỉ muốn hai người chụp với thành quả của mình thôi. Cô còn mang theo cả gậy tự sướиɠ nữa, vì tay anh dài hơn nên cô để anh cầm. Không ngờ lúc đếm xong, vừa quay sang thì môi hai người đã chạm nhau, rồi cô nghe tiếng máy phát lên.

Trong ảnh mọi thứ đều tối, chỉ có chút ánh sáng tỏa ra từ cây nến cắm trên bánh kem. Tuy hình chụp không được rõ nhưng rất đẹp, rất có phong vị. An Tâm chuyển hình qua máy mình rồi trêu anh: "Ai mà ngờ thầy Phó mà cũng sử dụng kịch bản cũ như thế."

Phó Diệu không đổi sắc mặt, anh đút cho cô phần trái cây trên bánh: "Cũ mới không quan trọng, quan trọng là có ích."

Lúc ăn xong là đã gần bốn giờ. An Tâm đi tắm, chuẩn bị ngủ thì Phó Diệu đưa cho cô một cái áo T - shirt màu đen của mình: "Cái này anh chưa mặc lần nào, em lấy làm đồ ngủ tạm đi."

An Tâm không mang theo đồ ngủ, ban nãy lúc lấy gậy tự sướиɠ ra anh có thấy đồ đạc trong túi cô. Ngoài trừ mỹ phẩm dưỡng da thì cũng chỉ có một túi đựng đồ lót thôi.

An Tâm cười: "Em còn tưởng thầy Phó sẽ đưa em áo sơ mi chứ."

Phó Diệu nhìn cô, ý vị sâu xa: "Nếu em thích thì anh đưa."

An Tâm xua tay lia lịa, cô không chọc nổi ông chủ lớn này, ánh mắt nguy hiểm quá đi mất.

Phòng của Phó Diệu có hai phòng tắm, một ngoài một ở trong phòng ngủ. An Tâm định tắm ở ngoài thì Phó Diệu đã chiếm trước rồi, không còn cách nào khác, cô buộc phải vào trong phòng ngủ.

Phó Diệu ở đây cũng đã lâu, đồ trong phòng ngủ đều là của anh. Ga trải giường màu xám trắng nhìn rất thoải mái.

An Tâm đi vào trong với tâm trạng kỳ quặc.

Phòng tắm rất sạch sẽ ngăn nắp, vừa có vòi vừa có bồn. Cũng muộn rồi nên An Tâm tắm rất nhanh, sấy khô tóc, bôi mỹ phẩm rồi đi ra ngoài. Cô thấy Phó Diệu đã ngồi ở mép giường, đang nghịch điện thoại di động. Thấy cô ra, anh quơ quơ nó rồi nhìn cô cười.

Phó Diệu cao 1m86, cô chỉ có 1m66, vì sự chênh lệch chiều cao khá lớn nên cô mặc áo anh cứ như mặc váy, vì thế An Tâm cũng không lo lắng nhiều. Cô không đi vòng qua mà nằm thẳng lên giường, bỏ qua ngồi sau lưng anh, đặt cằm mình lên vai anh.

Phó Diệu đang đọc bình luận Weibo.

Toàn bộ bình luận đều hỏi cái bánh thứ hai là của ai, chỉ là không thấy Tinh Diệu Thạch bình luận như mọi ngày.

"Anh đăng Weibo à?"

Phó Diệu quay sang hôn má cô một cái rồi nói: "Ừ."

Nói xong, anh đưa Weibo sang cho cô xem. Trên post có hai tấm ảnh bánh, một cái là của đoàn phim, cái còn lại là của cô. An Tâm nhíu mày nói: "Em làm không tốt lắm."

Phó Diệu né ra một chút rồi ôm cô vào lòng, đoạn lại hôn lên trán cô: "Không có gì, anh chỉ thích bánh em làm thôi."

An Tâm cười tít cả mắt, ôm lấy cổ anh hôn lại. Không ngờ bị anh bắt về hôn sâu một đỗi mới buông ra.

"Sao vẫn chưa thấy Tinh Diệu Thạch bình luận nhỉ?"- An Tâm lẩm bẩm, đoạn lại nói với anh: "Anh có chú ý một cái người nào đó tên Tinh Diệu Thạch không? Lần nào em hay anh đăng Weibo là anh ta lại nhảy vào bình luận, mà ai cũng ủng hộ anh ta cả."

"Tinh Diệu Thạch?"

Phó Diệu tự cảm thấy "vi diệu", nhưng vì mải nhìn điện thoại nên An Tâm cũng không chú ý.

"Ừ, nhưng mà trễ vậy rồi. Chắc là anh ta đang ngủ, không chừng ngày mai sẽ có thôi."- An Tâm tìm giúp "Tinh Diệu Thạch" một lý do.

Phó Diệu hùa theo: "Có lẽ vậy."

Anh đặt điện thoại xuống: "Không nói chuyện nữa, cũng trễ rồi. Đi ngủ thôi em."

An Tâm đứng dậy: "Vậy để em qua phòng khách."

Vừa nói cô vừa đi mang dép vào, không ngờ vừa đi vòng qua đã bị Phó Diệu kéo lại. An Tâm quay đầu, anh nhíu mày: "Em qua đó làm gì?"

"Ngủ."- An Tâm trả lời hiển nhiên.

Phó Diệu trầm mặc: "Bên đó vẫn chưa đổi ra giường."

An Tâm nháy mắt, nén cười: "Cho nên?"

Phó Diệu bình thản: "Chúng ta ngủ chung đi."