Chương 29

Chương 29

Editor: Selene Lee

---------

----------

Cô bèn nháy mắt rồi cười: "Nghe giọng thầy chắc chắn lắm ạ."

Phó Diệu nhìn cô một lát, yết hầu khẽ động: "Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần em đồng ý."

An Tâm cắn môi, đột nhiên cảm thấy giống như Phó Diệu đang hỏi cô có muốn trở thành bạn gái anh không vậy. Nhưng liệu có cần phải mập mờ mãi như vậy không? An Tâm phụ bưng thức ăn ra ngoài, Phó Diệu lại tháo tạp dề ra đi vào phòng tắm. Tóc của anh so với kiểu đầu đinh thì khá dài, vì bị ướt nên nó hơi rối. Nhưng người ta vốn đẹp trai mà, ngay cả khi tóc rối thì anh vẫn rất đẹp. An Tâm nhìn Phó Diệu bằng ánh mắt tán thưởng: "Thầy Phó đẹp trai quá ạ."

Phó Diệu đi lấy rượu vang đến, nghe vậy thì quay lại cười: "Em có thích không?"

"Thích ạ."- An Tâm vừa chống cằm vừa nghiên đầu cười, sau đó làm việc chêu trọc: "Thầy Phó có hài lòng với đáp án của em không?"

Anh vừa cười vừa rót rượu: "Gan của nhóc ngày càng lớn rồi."

An Tâm cười khẽ: "Nhờ ơn thầy Phó hết."

"Vậy xem ra tôi phải thu học phí rồi."- Phó Diệu đưa cho cô một ly rượu. An Tâm cầm cái túi giấy đang đặt trên ghế bên cạnh qua: "Cái này được không?"

Phó Diệu nhíu mày cầm lấy, bên trong có hai cái hộp.

"Hai cái?"

An Tâm cười gian xảo: "Một là quà sinh nhật, một là học phí."

Phó Diệu mở quà ra, một hộp đựng một cái kẹp cà vạt có khảm kim cương, còn hộp còn lại đựng một cái cà vạt màu tối có hoa văn. An Tâm hỏi anh:

"Thầy thích không ạ? Em phải chọn rất lâu mới được."

Vốn là cô chỉ muốn mua cái kẹp thôi, nhưng không ngờ lúc đi mua cô lại thích cái cà vạt đó, vì cảm thấy sẽ hợp với Phó Diệu nên cô mua chung luôn. Sau đó cô mới nhận ra cà vạt là một món quà quá thân mật, An Tâm định không tặng nữa, nhưng sáng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, vì cái hôn ở cửa đó mà cô đã gói luôn nó vào hộp.

Phó Diệu cười: "Thích."

"Thầy thích là được ạ."- An Tâm mỉm cười: "Chúng ta ăn cơm đi, em thấy đói rồi."

"Chờ một lát."- Phó Diệu quay người đi vào phòng. Một lúc sau anh mới trở lại, trong tay còn có thêm một chiếc hộp. Anh tiến đến cạnh An Tâm, hai người một cao một thấp. An Tâm vội vã đứng lên, cô nhìn cái hộp đó rồi nói: "Không lẽ sinh nhật thầy mà em cũng có quà sao?"

"Không chỉ là sinh nhật anh."

Phó Diệu mở chiếc hộp ra. Bất ngờ thay, bên trong là một sợi dây chuyền màu trắng bạc với mặt cá heo xanh trong suốt, bên trên còn có khảm kim cương, vô tình lại hợp với trang phục hôm nay của cô vô cùng.

"Hôm nay còn là dịp gì đặt biệt ạ?"- Cũng đâu phải sinh nhật cô.

Phó Diệu cười đầy dịu dàng, nét mặt ôn hòa: "Kỷ niệm ngày quen nhau."- Nói xong, anh lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, mở khóa rồi vòng hai tay sang đeo vào cho An Tâm đang sững ra như trời chồng. Mặt dây chuyền xanh trong suốt nằm yên trên khung quai xanh trắng nõn của An Tâm, thoạt trông vô cùng đẹp mắt. Cô cúi đầu nhìn nó một lát, định hỏi anh hai người yêu nhau từ khi nào thì anh đã nói: "An Tâm. Anh thích em, làm bạn gái anh được không?"

Bởi vì chiều cao hai người chênh lệch nên anh hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn cô không chút lay động. Từ trong đôi mắt anh, An Tâm có thể thấy bộ dạng vừa buồn cười lại phải nhịn cười của mình. Thật ra cô là người rất "chai lì", ví dụ như lần đầu tiên cô đóng phim, dù có nhiều áp lực nhưng cô vẫn hoàn thành rất tốt. Vai diễn lúc đó đã giúp cô chính thức tiến vào Showbiz. Còn bây giờ đây, rõ ràng là xấu hổ muốn chết nhưng cô vẫn đứng vững, còn to gan đưa tay lên vòng trên cổ Phó Diệu rồi nói với vẻ mỉa mai: "Thầy Phó à. Em còn tưởng là thầy úm luôn chớ. Em đợi cũng lâu rồi đấy, còn định là nếu anh không nói thì em sẽ chủ động luôn đó."

Phó Diệu không hề nghĩ là An Tâm sẽ ôm mình. Nhưng anh là đàn ông, sau một sự ngạc nhiên thoáng qua thì anh đã ôm eo cô lại rất tự nhiên, lúc này mới cúi đầu giải thích: "Anh muốn tìm một điều đặc biệt trong cuộc sống của mình. Gần đây anh chỉ có sinh nhật mà thôi."

An Tâm vui vẻ hỏi lại: "Vậy sau này chẳng phải em bị lỗ mất một ngày kỷ niệm à?"

Phó Diệu: "Không lẽ mỗi ngày bên anh chưa phải là kỷ niệm sao?"

An Tâm:...

Cô cạn lời rồi.

Buông Phó Diệu ra, An Tâm quay đầu nhìn một bàn thức ăn trước mặt: "Không ăn là nguội đó."

Mặc dù lúc này Phó Diệu rất muốn tâm sự với cô để bồi đắp tình cảm, nhưng cô nói rất đúng. Không ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất. Thế là hai người ngồi xuống, An Tâm đưa ly lên nói: "Thầy Phó, sinh nhật vui vẻ."

Phó Diệu cũng nâng ly của mình lên: "Vẫn còn gọi anh là thầy?"

"Em quen rồi."- An Tâm cười tít mắt: "Anh không thấy nó nghe êm tai lắm à?"

Phó Diệu bóc vỏ một con tôm, chấm sốt rồi đưa đến cho cô: "Còn chưa dễ nghe bằng ba chữ Tiểu Tiên Nữ"

"Thầy Phó, có phải anh định tỏ tình trong nhà hàng không?"- Ăn được một nửa thức ăn rồi, An Tâm mới tò mò.

Phó Diệu gật đầu, thật ra anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng sáng nay thấy cô mệt anh liền hủy hết cả rồi, quyết định sẽ tỏ tình ở nhà.

An Tâm tiếc rẻ: "Biết vậy em đã đi rồi."

"Không có gì phải tiếc cả."- Phó Diệu nói lưu loát: "Còn một lần cầu hôn nữa, lúc đó nhất định anh sẽ chuẩn bị cho em một ngạc nhiên lớn."

"Cầu hôn?"- An Tâm trợn mắt ngạc nhiên.

"Không lẽ em không muốn kết hôn với anh sao?"- Phó Diệu nhíu mày: "Tình yêu không lấy hôn nhân làm tiền đề đều là lưu manh qua đường cả, không lẽ em muốn lưu manh với anh à?"

Khóe miệng An Tâm co giật... Lưu manh qua đường.

Anh có cần phải nói với vẻ nghiêm túc vậy không?

Nhấp một ngụm rượu để tự an ủi xong, đoạn Phó Diệu mới nhìn cô. Sau đó anh ngồi im lặng, bộ dáng này chắc chắn là muốn ép đến khi cô trả lời mới thôi.

An Tâm không tự chủ được mà nuốt nước miếng: "Chuyện đó hình như phải theo trình tự mà... Dù là bây giờ em nói thì cũng chỉ muốn dỗ anh thôi, chứ..."

"Nhưng anh lại muốn nghe em dỗ anh."

An Tâm cứng cả người.

"Ăn nhanh đi em, ăn xong chúng ta xem phim."- Ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng rồi nói với vẻ hơi áy náy: "Lẽ ra hôm nay anh phải dành cả ngày cho em, nhưng chuyện bên đoàn phim hơi bận. Chiều tối anh phải đi rồi, sợ là khuya mới về. Chờ qua chuyện này rồi anh đưa em đi du lịch."

An Tâm nói đồng ý, lại suy nghĩ về mấy lời "an ủi" của mình ban nãy.

Cơm trưa xong, hai người dọn dẹp rồi mới qua phòng chiếu xem phim. An Tâm cứ tưởng anh sẽ chọn một bộ phim tình cảm hay kinh dị gì đó, nhưng rốt cuộc anh lại chọn một bộ phim hành động. Điều này chứng tỏ anh không giống những ngước khác, anh chọm một bộ phim kinh điển để phân tích củng cô, giúp cô tiến bộ hơn. Nói tóm lại bây giờ không giống hẹn hò mà như là một buổi học bình thường. An Tâm nghĩ đi nghĩ lại, không biết có phải vì cô cứ gọi anh là thầy nên anh mới làm như vậy không. Cuối cùng sau đó nghĩ đến Tô Mạt thì cô quên hết, bởi lẽ người thiệt là Phó Diệu chứ không phải cô. Dù sao cảnh hôn trong phim tình cảm cũng không có gì lạ, bọn họ vừa xác định quan hệ, tình cảm nồng nhiệt. Nhìn thấy hình ảnh đó nhịn được mới là lạ.

Tô Mạt đã nói: "Tình yêu đẹp không phải chỉ có thịt ~ với ăn. Phải dùng hành động để khiến đối phương ngày càng hoàn thiện hơn. An Tâm, mình cảm thấy Phó Diệu rất thích cậu.

Người yêu được bạn thân đánh giá cao khiến An Tâm cũng vui hơn nhiều, vừa lúc này thì chuông cửa reo - là Đinh Tiểu Tiểu. An Tâm tạm biệt Tô Mạt rồi ra mở cửa cho cô nàng: "Liên lạc được với tiệm bánh chưa?"

Vì nghĩ là bạn bè của Phó Diệu sẽ đến nên cô không chuẩn bị bánh ngọt. Sáng nay lại bị nụ hôn đó của anh làm loạn não đến quên sạch, ban nãy thức dậy mới nhận ra là trễ rồi. Phó Diệu vừa đi thì An Tâm gọi ngay cho Đinh Tiểu Tiểu để em ấy liên lạc riêng với một tiệm bánh. Cô muốn tự làm bánh sinh nhật cho anh.

"Xong rồi ạ. Đến là có thể làm ngay."- Đinh Tiểu Tiểu đi chuẩn bị đồ giúp An Tâm, cô nói nay: "Không cần đâu, xong cả rồi."- Cô chỉ vào cái túi nằm trên ghế sa lon: "Dù sao cũng chỉ một tối thôi, chiều mai chị còn lớp."

An Tâm đổi lại một bộ quần áo khác: Một cái áo hai dây màu đen và quần short jean màu xanh nhạt, lại khoác thêm một cái áo khoác dạ màu đen và mũ lưỡi trai cũng đen nốt, nom vừa đơn giản vừa khiêm tốn.

Lúc đến tiệm rồi, An Tâm cũng không cần ai hỗ trợ mà tự làm từ đầu đến cuối.

Xong xuôi công việc, An Tâm phải mang bánh qua cho anh. Đinh Tiểu Tiểu cũng không có gì làm nên cô không để em ấy đi theo, làm xong thì cô sẽ để con bé về nhà.

Nhưng Đinh Tiểu Tiểu không đi ngay mà đứng chần chừ nhìn cô

"Sao vậy?"

Đinh Tiểu Tiểu cắn môi, sau đó ghé qua thì thầm vào tai An Tâm: "Chị. Em có chuẩn bị chút đồ cho chị... Trong túi đeo đó. Chị nhớ phải tự bảo vệ mình á."

Nói xong thì con bé bỏ chạy luôn, để lại một mình An Tâm với khuôn mặt mờ mịt.

Lúc lên xe, An Tâm cất bánh rồi mở cái túi của mình ra. Cô muốn biết Đinh Tiểu Tiểu đã bỏ cái gì vào, nhưng mà lục đi lục lại cũng chỉ có đồ của cô thôi. An Tâm thất vọng hạ túi xuống, thì chợt nhìn thấy ở ngăn ngoài có một cái bọc nhỏ. Bên trong hình như có một cái hộp màu xanh đen, nhìn giống hộp kẹo cao su.

"Kẹo cao su thôi mà, có cần phải..."- Lúc cầm cái hộp lên xem, đọc được dòng chữ phía trên thì An Tâm nín luôn.

Siêu mỏng thoát ẩn thoát hiện, độ co dãn đặc biệt.

Phần vỏ họa tiết độc đáo giúp bạn kéo dài cuộc yêu.

Vừa lúc đó thì điện thoại rung lên. An Tâm bèn cầm lên xem thử, là Wechat của con nhóc kia: "Hi hi, em mua cái đó ở tiệm bên đường á. Chị dùng tạm nha."

An Tâm:...

Sel: Tung hoa. Yêu ròi nè ^^ Mn đã chuẩn bị thành "chó" chưa :(((