Chương 28

Chương 28

Editor: Selene Lee

-----------

Mn hãy thông cảm cho Sel chuyện pass nhé :(( Vì cơ bản là nạn ăn cắp quá tệ hại. Tốc độ gõ chữ của Sel thì không ổn, tốn thời gian mà lại bị cướp mất con.

--------------

Mười giờ tối, bữa tiệc kết thúc, lúc hai người trở lại Hương Vũ đã gần mười một giờ. Trần Tiểu Thiên không xuống xe, chỉ để An Tâm đi lên với Phó Diệu. Lúc ở hành lang, Phó Diệu đứng chờ cô đi vào trước. An Tâm đẩy chốt cửa, vốn là định đẩy cửa đi vào trong nhưng cuối cùng cô lại khóa cửa ngoài, để mở cửa trong rồi ngẩng đầu nhìn Phó Diệu. Người đứng bên ngoài hơi nhíu mày, khuôn mặt anh đầy vẻ khó hiểu: "Sao vậy?"

An Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn anh một lát rồi hỏi đầy nghiêm túc: "Thầy Phó, mấy lời ban nãy thầy nói với Từ Thành có ý gì?"

Nếu như Phó Diệu thật sự xem cô là hậu bối bình thường, vậy những lời ban nãy thầy ấy không thể nói. Bởi lẽ nó đến từ góc độ của một người đàn ông đối với tình địch. An Tâm không thích mập mờ, dù có bị ghét thì cô cũng phải nói cho rõ.

"Em không hiểu sao?"- Khuôn mặt Phó Diệu có chút lạ lẫm.

An Tâm tròn mắt: Quả thật là cô có hiểu một chút, nhưng sao cô có thể mở lời được đây?

Phó Diệu nhíu mày: "Tôi tưởng biểu hiện của mình đã rất rõ rồi?"

An Tâm bỉu môi: Ai bảo anh không chịu nói.

Phó Diệu hơi mím môi, cuối cùng cũng nói: "Tôi đang theo đuổi em, rất nghiêm túc."

"A!"- An Tâm nháy nháy mắt: Còn gì nữa không?

Dựa trên lý lẽ thông thường, hẳn là bây giờ Phó Diệu nên tỏ tình với cô đi? Thế nhưng mà An Tâm không ngờ anh lại xoa đầu cô cười dịu dàng, ôn tồn nói: "Cũng trễ rồi, ngoan, em ngủ đi."

"Cậu nói thử xem rốt cuộc anh ấy muốn gì hả? Bảo theo đuổi mình mà không thèm hỏi mình có đồng ý hay không luôn. Chẳng lẽ anh ấy nghĩ cứ quan tâm vậy là được thôi?"- Nửa tiếng sau, An Tâm rửa mặt xong thì leo lên giường chat video với Tô Mạt

Cô nàng trầm ngâm: "Căn cứ theo kinh nghiệm chém gió của mình thì, 50% người này mắc bệnh, bệnh tâm thần đó biết không?"

An Tâm:...

"Mình thì cứ đinh ninh anh ấy sẽ hỏi, vì mình sẽ đáp ứng ngay. Cuối cùng thì người ta lại bảo mình đi ngủ, giờ kêu mình ngủ bằng niềm tin hay gì?"

Tô Mạt vừa viết xong phần tóm tắt truyện, lại cắn bút suy tư: "Vậy... Thôi bây giờ cậu đi qua gõ cửa, nói thẳng luôn với ảnh đế là cậu không muốn mè nheo nữa. Ảnh hổng cần theo đuổi chi cho mệt, hai người tiến tới luôn, hết chuyện"

"Cậu bị điên à."- An Tâm thở dài: "Thôi. Dù sao mình cũng chưa bị thiệt gì, anh ấy muốn theo thì cứ theo tiếp đi. Có thể mọi chuyện đều có kế hoạch cả rồi, dù gì người ta cũng lớn hơn mình tận mười tuổi."

Tô Mạt thuận miệng hùa theo: "Cũng đúng ha. Nếu như hai người mà ở cổ đại, không chừng con gái của người ta cũng bằng tuổi cậu rồi."

An Tâm trừng mắt với cô nàng.

Tô Mạt vờ như không thấy, tiếp tục bát quái: "Mình thấy Từ Thành đang muốn theo đuổi cậu lần nữa đó. Mình nghe nói mấy năm ở nước ngoài anh ta không yêu ai cả, ở một chốn thoáng đáng như vậy vẫn có thể thủ thân như ngọc. Xem ra anh ta thật sự thật lòng với cậu đó."

"Nhưng mình lại không thích anh ấy!"- An Tâm tựa người vào đầu giường: "Bây giờ gặp anh ta mình chỉ thấy lúng túng thôi."

"Người đàn bà nhẫn tâm này."- Tô Mạt lắc đầu than thở: "Mà đúng là kiểu nam si tình như thế cả đời cũng chỉ có thể làm nam phụ thôi. Nam phụ là của độc giả, không thể trách cậu được."

An Tâm càng nghĩ càng thấy có lý.

"Tự nhiên mình thấy thầy Phó nhà cậu rất có phong thái nam chính nha. Cậu nhìn xem, người ta không phải thiếu tuổi thì thiếu tiền, còn ảnh thì sao? Quả là nam chính hoàn hảo. Vẻ ngoài cực phẩm không nói đi, nhà có tiền, tự thân còn kiếm được nhiều tiền hơn. Sợ là miêu tả nam chính cũng không dám miêu tả như vậy á."

Tô Mạt ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi la lên: "A, hay là để mình viết chuyện về hai người nha!

"Thôi đi cô hai, mình sợ bị đồ sát lắm."

Tô Mạt cười: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

An Tâm cứ cho là mình không ngủ được, nhưng chỉ vài phút sau cô đã thϊếp đi.

Cô nằm mơ, mơ thấy hai người một nam một nữa đang đứng nói chuyện với nhau. Người đàn ông nói: "Vứt nó đi, nhìn là biết sống không nổi nữa rồi."

Người phụ nữ than thở: "Nhiều máu như vậy ai mà dám ném. Do anh đó, không phải anh bảo không được à."

Người đàn ông tức giận: "Không thử một lần sao biết. Ban đầu cũng có phải tập trên xác chết đâu."

"Vậy anh có bản lĩnh thì làm đi, ngừng gì mà ngừng."

Người đàn ông không lên tiếng, chỉ là một lát sau mới nhỏ giọng: "Không biết sao mấy người đó lại xuống tay."

"Nói nhiều quá, đừng đi tới đi lui nữa. Lát trời tối, tranh thủ đem nó đi chôn sau núi đi."

Rồi âm thanh của hai kẻ đó biến mất, bỗng dưng An Tâm lại nghe được một tràn tiếng nói dễ nghe: "Chờ anh ở đây, anh dụ bọn họ đi rồi quay lại đón em."

"Được."

"Em tên gì?"

"Em là Tinh Tinh!"

"Tinh Tinh? Em không có họ à... Bọn chúng tới rồi, em cẩn thận một chút. Đừng nhúc nhích cũng đừng để bị phát hiện, nhất định anh sẽ quay lại đón em."

"Dạ, em biết rồi, anh cẩn thận đó."

"Ngoan lắm..."

---------

Sáng hôm sau, Phó Diệu đến đưa điểm tâm thì phát hiện ra sắc mặt của An Tâm không tốt: "Em sao vậy, bị ốm à?"

An Tâm lắc đầu, để người đi vào còn mình ngồi xuống bàn ăn, chống hai tay vào đầu. Cả người cô đều viết: "Đêm qua ngủ không ngon."

"Ngày hôm qua không biết đã làm gì mà gặp ác mộng."

"Có phải sốt rồi không?"- Phó Diệu đặt thức ăn lên bàn rồi đi đến cạnh cô, vừa đỡ gáy vừa kiểm tra nhiệt độ của cô, sau đó lại kiểm tra chính mình, cũng không quá khác nhau. Anh bèn cúi xuống, để trán mình chạm vào trán cô một lát rồi đứng dậy: "Không sao, không nóng."

An Tâm ngủ không ngon, nay lại để anh làm như vậy, cư xử dịu dàng đến mức lòng cô như được ngâm mật. Bây giờ cô chỉ muốn được làm nũng và được ôm ôm hôn hôn thôi. Nhưng mà... Cô đâu phải bạn gái của anh.

Phó Diệu vào bếp lấy bát đũa ra, giúp cô ăn sáng xong thì dọn dẹp rồi nói: "Đêm qua em ngủ không ngon thì ăn xong đi nghĩ đi, trưa tôi gọi em dậy."

An Tâm trợn tròn mắt: "Không phải định ăn trưa ở ngoài à?"

Phó Diệu cười: "Vốn là định như vậy, nhưng bây giờ trạng thái của em không tốt, chúng ta ăn ở nhà vậy."

An Tâm ngẩng người: "Chúng ta?"

"Ừ."

"Có bạn bè của anh không ạ?"

"Khuya hôm qua bọn tôi đã tụ tập rồi, trưa cũng đã ăn cơm."- Anh ngừng một chút rồi cười: "Hôm nay chỉ dành cho em thôi."

Vẫn chưa tỏ tình chính thức mà cứ dụ dỗ cô, rõ ràng là đồ lưu mang.

An Tâm buồn bực không thôi, cô yên lặng dùng điểm tâm xong thì nằm dài trên sô pha, kéo khăn trùm mềm, cũng không thèm để ý đến hình tượng của anh nữa mà nhắm mắt nói: "Em đi ngủ đây."

An Tâm không biết biểu cảm của bạn thân đã lộ hết cả trên mặt rồi. Phó Diệu nhìn cô tỏ vẻ cáu kính thì cảm thấy hơi buồn cười. Anh ngồi xuống một bên ghế, sửa lại chăn giúp cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán An Tâm, sự ấm áp truyền đến từ làn môi anh khiến cả người An Tâm cứng đờ, sau đó cô nghe tiếng anh nhẹ nhàng: "Lát nữa em muốn tôi gọi hay đến trực tiếp?"

Mặt An Tâm bây giờ còn đỏ hơn cả bị sốt, cô bèn kéo chăm trùm hết cả mặt lại, sau đó đẩy nhẹ xuống, lộ ra đôi mắt to tròn:

"Gọi điện thoại đi."

Phó Diệu gật đầu, lại hỏi tiếp: "Chó của em đâu rồi?"- Nãy giờ anh không thấy nó đâu cả.

"Gần đây em bận quá không chăm sóc nó được nên nhờ ba mẹ của người đai diện trông giúp rồi."

Phó Diệu gật đầu, dặng cô nghỉ ngơi cho khỏe, trước khi đi còn không quên rót nước đặt lên bàn cho cô.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên rồi, An Tâm mới xoay người nhìn ra ngoài, sau khi chắc chắc cánh cửa ở đối diện đã đóng cô mới thở ra một tiếng.

Phó Diệu lại hôn cô.

Quan hệ của hai người có phải đã được quyết định rồi không?

Cô có thể xem hành động đó là hành động bày tỏ không?

Tại sao anh ấy lại hôn cô? Họ đâu có đang quay phim?

An Tâm ôm nỗi nghi vấn đó để ngủ một giấc hai tiếng đồng hồ, sau đó sực tỉnh lúc 10 giờ. Hôm nay cô không học, hôm nay lại là sinh nhật Phó Diệu nên cô đã xin nghỉ trước thời hạn. Sau khi tắm xong, lúc chọn quần áo An Tâm có hơi do dự. Cô quyết định không mặc chiếc quần short mình thích nhất mà chọn một cái đầm liền không tay màu xanh da trời, đoạn lại trang điểm một chút.

Cô cứ do dự mãi không biết có nên gọi trước không thì 11 giờ rưỡi, điện thoại reo. Phó Diệu gọi cô qua dùng cơm trưa. Hay lắm, vậy cô không cần phải do dự nữa. Mặc dù vân tay của cô có thể mở cửa nhà Phó Diệu, nhưng bây giờ anh đang ở nhà nên cô quyết định gõ cửa. Phó Diệu ra đón cô, anh vẫn đang mặc bộ quần áo bình thường ban sáng, ngoài ra còn đeo tạp dề.

An Tâm hơi ngạc nhiên: "Thầy nấu cơm ạ?"

"Ngạc nhiên lắm phải không?"- Phó Diệu cười: "Vào nhanh đi, thức ăn vừa được nấu xong."

"Không phải ngạc nhiên bình thường đâu ạ, mà là rất ngạc nhiên là đằng khác."- Sự ngạc nhiên này khiến cô quên cả chuyện sáng hôm nay.

Lúc này Phó Diệu đang bận nấu ăn nên cô không thể tặng quà được. An Tâm bèn để quà vào trong khay trà ở phòng khách, đoạn lại chạy vô bếp xem anh nấu ăn.

"Đều là mấy món gia đình thôi, không biết em có thích hay không."- Phó Diệu nói.

"Dạ thích."- An Tâm nhìn động tác của anh: "Em thích ăn những món ở nhà hơn nhiều, chỉ là em quá lười nên không tự nấu thôi."

Ngay lập tức, Phó Diệu quay sang cười với cô: "Vậy sau này để tôi nấu cho em ăn!"

Chuyện sắp thành rồi cả nhà ơi ^^