Chương 27

Chương 27

Editor: Selene Lee

---------

Đừng quên ghé qua Wordpress của Sel để đọc những chương thiếu nha ^^

---------

Bận bịu chuyện công việc, chớp mắt đã không thấy Từ Thành đâu, cuối cùng lại nhìn thấy anh ta đang đứng đối diện với Phó Diệu, không khí giữa hai người không tốt lắm. Bạn của giám đốc Từ nhắc nhở: "Ban nãy em trai cậu đã đến bắt chuyện với bạn gái Phó Diệu. Vẻ mặt anh ta không mấy vui vẻ đâu."

Gíam đốc Từ cau mày. Anh biết Từ Thành không phải hạng người lỗ mãng như thế, nhưng anh ta vẫn nói: "Cảm ơn."

"Nhị thiếu."- Gíam đốc Từ đi đến chỗ Phó Diệu, vẻ mặt đầy áy náy: "Xin lỗi ngài."

Đoạn lại nhìn An Tâm, anh ta mỉm cười gượng gạo: "Đây là Từ Thành, em họ của tôi. Nó vừa về nước nên thói quen cũng thay đổi một chút, có gì không đúng mong cô bỏ qua giúp."

An Tâm lắc đầu: "Em và anh ấy học chung đại học."

Gíam đốc Từ nói như bừng tỉnh: "A phải rồi, sao tôi lại quên mất nhỉ? Người trong Showbiz có trình độ học vấn cao như An Tâm đây không được mấy người đâu."

Đại học Khoa Học Công Nghệ Bắc Kinh tuy không phải đại học tốt nhất thủ đô, nhưng tính trong nước cũng thuộc hàng top đầu.

An Tâm cười cười: "Không phải đâu ạ, chắc là vì trước khi thi tốt nghiệp em đã đi cầu phúc nên mới may mắn vậy thôi."

Gíam đốc Từ cũng bật cười, hơi nhíu mày: "Không quầy rầy hai vị nữa, tôi đưa Từ Thành đi giới thiệu với mọi người."

Rõ ràng chỉ là lấy cớ, nhưng lại rất hiệu quả.

An tâm gật đầu mỉm cười, Phó Diệu lại chỉ gật đầu, thái độ so với lúc gặp nhau ban nãy đã lạnh nhạt hơn rất nhiều. Gíam đốc Từ kéo Từ Thành đi, anh ta không dám không nghe, chỉ là vừa đi mấy bước đã quay lại nhìn An Tâm thêm một lần nữa. Từ Thành bắt gặp ánh mắt không hữu hảo chút nào của Phó Diệu nhưng vẫn không chịu quay đi, mãi cho đến lúc bị giám đốc Từ phát hiện mắng vài ba câu mới chịu ngừng.

Phó Diệu khẽ mím môi, ánh mắt ban nãy đã nói với anh rằng quan hệ của An Tâm và cậu ta tuyệt đối không chỉ đơn giản là bạn học. Mà thái độ của cô đối với cậu ta cũng không bình thường, nếu quả thật chỉ là học trưởng học muội, chắc chắn ban nãy An Tâm đã ngăn anh lại.

Phó Diệu quay sang nhìn cô với vẻ e ngại: "Tôi không biết cậu ấy học chung với em, còn tưởng cậu ấy muốn tiếp cận em. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em."

An Tâm cười: "Dạ không sao đâu ạ, dù gì em cũng không định gửi số cho anh ấy. Em cảm tạ thầy còn không kịp."

Nghe cô nói như vậy, lòng Phó Diệu nhẹ xuống không ít, chỉ là lời cần nói vẫn phải nói. Anh hơi do dự: "Có phải cậu ta muốn theo đuổi em không?"

Vừa dứt lời, anh lại nói ngay: "Không phải cậu ta mới về nước sao? Tôi nghe nói những du học sinh như cậu ta đều sống rất thoáng. Em..."

Phó Diệu mím môi, muốn nói lại thôi. Dù sao nói xấu sau lưng cũng không phải cử chỉ tốt.

"Anh ấy là bạn trai cũ của em, chúng em đã chia tay bốn năm rồi."- An Tâm cắn môi ngẩng đầu, hai mắt mở to, làn mi cũng khẽ run lên: "Năm đó anh ấy đi du học muốn em đi cùng. Nhưng em muốn ở lại trong nước kiếm tiền, vì thế em đã chủ động chia tay."

Bây giờ cô chỉ vừa 22, bốn năm trước là 18. Mười tám tuổi, tình yêu nảy nở ở giai đoạn đẹp nhất đời người... Phó Diệu cảm thấy có chút ghen tị, anh nhíu mày: "Cậu ta là mối tình đầu của em?"

Người ta nói tình đầu đều để lại ấn tượng rất sâu đậm. Hơn nữa Từ Thành kia dù còn trẻ nhưng vẻ ngoài là kiểu ấm áp rạng rỡ, rất dễ khiến những cô gái vui vẻ.

An Tâm thản nhiên đối diện ánh mắt anh: "Dạ."

Vốn là cô đã quên, nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp lại cô cũng sẽ không nhớ, cũng không nói cho Phó Diệu nghe. Nhưng bây giờ đã gặp rồi, Phó Diệu cũng đã thấy, cô không muốn giấu anh vì chuyện đó không cần thiết. Chỉ là cô không thể phủ nhận việc cõi lòng mình đang thấp thỏm, bởi vì cô thấy vẻ mặt anh trầm xuống sau khi nghe mấy lời đó của cô.

Phó Diệu im lặng một lát rồi nói: "Anh đưa em đi gặp đạo diễn Lâm Văn."

An Tâm:...

Không phải đang nói về mối tình đầu của cô à? Sao đã chuyển sang chuyện đạo diễn rồi?

Nhưng không đợi cô thắc mắc thì Phó Diệu đã nắm tay cô đi đến chỗ Lâm Văn. Nhìn anh nắm tay mình, An Tâm khẽ cười. Vậy là anh không để ý chuyện đó đi...

Thấp thỏm trong lòng chẳng mấy chốc đã tan biến chẳng còn gì, ngay cả việc không quen Lâm Văn cũng không còn khiến cô thấy lo lắng nữa.

Ở phía bên kia, giám đốc Từ kéo Từ Thành vào một góc rồi hỏi: "Có chuyện gì?"

Thấy Từ Thành không nói gì, giám đốc Từ biết anh ta không phục thì cả giận: "Em có biết Phó Diệu là ai không hả?"

"Diễn viên. Ảnh đế."- Tuy không để ý đến Showbiz nhưng cũng có xem phim rạp. Phim của Phó Diệu không tệ, trước kia anh ta rất hay xem, chỉ là từ nay về sau tất anh ta sẽ không bao giờ xem phim có Phó Diệu nữa.

Gíam đốc Từ nhíu mày, hạ giọng: "Phó Diệu chính là phó chủ tịch của tập đoàn nhà họ Phó."

Từ Thành im lặng. Tuy nhà họ Từ bọn họ cũng có công ty, nhưng so với nhà họ Phó thì chẳng khác nào kiến so với voi, nếu không anh họ của anh ta cũng không bỏ qua làm cho bên đó, sau lại được điều qua Thần Phong.

Gíam đốc Từ lấy một ly rượu vang trên khay của phụ vụ vừa đi ngang, anh ta nhìn Từ Thành đang ngơ ngẩn: "Nói! Chuyện gì vừa xảy ra?"

"An Tâm là bạn gái cũ của em."

Gíam đốc Từ xém sặc rượi, may là hai người đang đứng trong góc nên không ai để ý. Anh ta vội vã lau đi: "Là cô gái của bốn năm trước đó?"

Tình cảm của hai anh em anh ta cũng khá tốt, bốn năm trước anh ta cũng đã từng giúp Từ Thành trong cơn đau khổ vì tình yêu.

"Sau khi về nước em vẫn luôn hỏi cách liên lạc với cô ấy, không ngờ lại gặp ở đây. Em vừa định hỏi thì Phó Diệu đã chen vào từ chối."

"Em còn thích người ta?"

Từ Thành không trả lời trực tiếp: "Mấy năm này ở nước ngoài em vẫn không yêu được ai nữa."

Ý tứ chính là chưa quên được.

Nếu bây giờ không phải đang dự tiệc thì giám đốc Từ đã hút một điếu. Anh ta chỉ hỏi: "Em không biết cô ấy là nghệ sĩ của Thần Phong à?"

Từ Thành hơi ngơ ra, anh ta thật sự không biết. Thời gian gần đây anh ta chỉ tập trung đi tìm những bạn học cũ chứ không nghĩ đến chuyện đó.

"Bây giờ em biết rồi đó, nhưng cũng vô ích thôi, anh sẽ không đưa cho em."- Gíam đốc từ nói: "Em cũng thấy rồi đấy. Cô ấy là người của Phó Diệu, em thấy anh ta sẽ nhường cho em sao?"

Từ Thành cãi lại: "Cô ấy nói Phó Diệu không phải bạn trai của cô ấy."

"Cô ấy nói thế nào không quan trọng, quan trọng là Phó Diệu nghĩ gì. Không phải em không thấy hình ảnh tay trong tay ban nãy của bọn họ, cứ xem như không phải là yêu đương đi, nhưng đó là quan hệ bình thường sao?"

Những chuyện như thế trong Showbiz quá bình thường rồi, nhất là đối với những nữ nghệ sĩ. Mặc dù An Tâm cũng được xem là có tiếng, nhưng so với Phó Diệu tất nhiên không bằng. Dựa vào tình hình Weibo mấy hôm nay, giám đốc Từ cảm thấy họ hoàn toàn có thể đang yêu nhau, nhưng vì phải ngăn em họ mình nên anh ta chỉ có thể nói như vậy.