Quyển 1 - Chương 4

“Thúc thúc đừng tức giận, nghĩa phụ của ta dù sao cũng là thái giám, trong nhà ngoại trừ tỳ nữ ra, còn lại cũng đều là một đám chẳng được coi là nam nhân. Ta chưa từng nhìn thấy nam nhân có lông có tóc bao giờ cả!” Ngự Ngâm thật chân thành nói chuyện, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Nếu mà nói, ta còn muốn mời thúc thúc đại phát thiện tâm, để cho ta nhìn ngươi thử xem?”

“Không biết xấu hổ.” Mới mấy câu nói đã bị nàng chiếm tiện nghi như vậy, Tề Diệc Nhiên không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn chán ghét trừng nàng, như thể hắn đang nhìn thứ bẩn thỉu nhất trên thế giới: “Hà phủ thật đúng là biết dạy dỗ nữ nhi, lại có thể dạy ra được một đứa con gái như cô.”

“Cô gái như ta? Như ta thì như thế nào?” Nàng giống như không nghe thấy sự trào phúng trong lời nói của hắn, còn đầy mặt mong chờ, hỏi thêm càng hăng say.

“Không biết xấu hổ, dâʍ đãиɠ đến cực điểm.” Tề Diệc Nhiên lạnh lùng nói.

Lời này vừa nói ra, cô nương ngay từ đầu đã nhanh mồm dẻo miệng đột nhiên rơi vào trầm mặt.

Tề Diệc Nhiên tự biết lời này của mình đả thương người khác, nhưng hắn chỉ dừng lại một chút, nghĩ rằng lần này bị Hà Cẩn làm phiền cũng chẳng thu hoạch được gì nên hắn chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ hắn mới nhích người, nàng lại mở miệng: “Ngươi muốn biết?”

Tề Diệc Nhiên ngừng cử động vì lời nói của nàng.

“Ngươi lại muốn nói gì?” Nữ tử giống như vậy bị quở trách, hoặc sẽ tức muốn hộc máu, hoặc sẽ xấu hổ không còn chỗ dung thân, tại sao nàng lại không giống như người thường, còn không hề tức giận?

Nàng nhón chân lên, bởi vì chiều cao hai người chênh nhau quá lớn, nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng đến gần đến bên tai hắn.

“Thúc thúc có muốn biết Cẩn Nhi dâʍ đãиɠ đến mức nào không?” Giọng điệu của nàng rất quyến rũ, không hề có chút ngây ngô của nữ hài, lúc lùi lại nàng còn mở to một đôi mắt lúng lính ánh nước, giống như vô hại cười nhạt với hắn.

Hơi thở của nàng phất đến bên tai hắn, khiến cho đôi mắt của Tề Diệc Nhiên khẽ run lên, hai tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm. Giờ phút này trái tim hắn đập như trống, nhưng không phải vì cảm động mà là vì tức giận.

Hắn thầm nghĩ: Buồn cười! Thật là buồn cười! Không thể tưởng tượng được Hà Kính Nguyên giáo dưỡng nữ nhi chính là như vậy, vậy mà lại dạy nàng đi đùa giỡn nam tử!

Vừa định nói, Hà Cẩn đã dùng ngón tay gõ nhẹ lên môi nàng.

“Suỵt.”

“Mấy lời tổn thương người khác đừng nói nữa, là lỗi của Cẩn Nhi khi khiến thúc thúc tức giận.” Đuôi lông mày nàng rũ xuống, ra vẻ nhận sai. “Thúc thúc, chỉ là Cẩn Nhi vui quá, trên dưới phủ đệ này không ai chịu chơi cùng Cẩn Nhi, cho nên không cẩn thận lại nháo đến mức này.”

Tề Diệc Nhiên nheo mắt, muốn xem dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn của nàng ẩn chứa âm mưu gì.