Quyển 1 - Chương 5

Nàng tỏ ra một mặt lấy lòng khoe mẽ, ngọt giọng nói: “Nếu thúc thúc bằng lòng làm bạn với Cẩn Nhi, nhất định có rất nhiều chỗ tốt.”

Nghe vậy, Tề Diệc Nhiên lập tức bình tĩnh lại.

Đúng vậy…

Nàng quan hệ tốt với nàng thực sự khá có lợi.

Dù nàng có quái gở đến đâu thì Hà Cẩn vẫn còn trẻ, chắc chắn sẽ dễ đối phó hơn Hà Kính Nguyên rất nhiều.

Xuống tay từ chỗ nàng, vẫn có thể xem như là một ý kiến hay.

Mặc dù chán ghét việc có can hệ gì đến với người Hà gia, nhưng sự tình liên quan đến quốc gia xã tắc, Tề Diệc Nhiên vẫn gật đầu thỏa hiệp.

Dù sao cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, hư tình giả ý mà thôi, hắn cũng không phải thật sự sẽ lún sâu vào.

“Thúc thúc thật sự bằng lòng làm bạn với Cẩn Nhi sao?” Trong mắt nàng lóe lên vẻ vui sướиɠ tột độ, nhưng nháy mắt tiếp theo đã thu lại vẻ vui mừng, không chắc chắn hỏi: “Ngươi sẽ không gạt ta đúng không? Đừng cho người ta vui mừng vô ích.”

“Nếu ngươi không tin thì thôi vậy.” Hắn giả bộ như phải đi.

“Ta tin, ta tin, ca ca đừng đi!” Nàng sốt ruột giữ chặt ống tay áo hắn.

Mới bị nàng chạm vào, sắc mặt Tề Diệc Nhiên lập tức tối sầm lại, bất động thanh sắc kéo dãn khoảng cách với nàng: “Đã là bạn bè vậy càng phải tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ chừng mực, đừng động chân động tay không đúng mực.”

Nàng ngoan ngoãn rút tay lại, mỉm cười với hắn, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh trên má.

“Cẩn Nhi nghe lời ca ca, vậy ca ca cũng sẽ nghe lời Cẩn Nhi đúng không?” Nàng ngọt ngào nói: “Buổi tối ngày kia có lễ hội đèn l*иg, Cẩm Nhi muốn đi dạo cùng với ca ca.”

Tề Diệc Nhiên trong lòng cười lạnh, nhưng hắn vẫn đồng ý cái hẹn này “Nàng thể.”

Cùng lúc đó, trong sân vang lên tiếng người hầu tìm kiếm Hà Cẩn.

Ngự Ngâm đã sớm tính toán tốt chuẩn bị thu tay, nàng giả vờ khẩn trương liếc vào trong sân, nhanh chóng nói: “Vậy giờ Dậu tối hôm ấy, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở đây, không gặp không về!”

Nói xong, nàng nhanh nhẹn trèo lên tường, đang định quay lại trong viện đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn lại hỏi: “À đúng rồi, còn chưa biết nên xưng hô với ca ca như thế nào?”

Tề Diệc Nhiên đương nhiên không có khả năng nói tên thật của mình cho nàng biết, vả lại hắn còn ngóng trông nàng mau đi cho khuất mắt, vì thế ánh mắt liếc đến một thân bạch y của nàng, không nghĩ nhiều thuận miệng nói: “Họ Bạch.”

“Ồ, Bạch ca ca.” Nàng ngây ngô gọi lên một tiếng, đầy mặt tươi cười ngọt ngào: “Trùng hợp quá, Cẩn Nhi thích nhất là máu trắng, vừa vặn ca ca cũng họ Bạch, có lẽ nào ca ca chính là nhân duyên của Cẩn Nhi?”

Tề Diệc Nhiên cau mày vì bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của nàng.

“Người trong nhà tới tìm rồi, hẹn gặp lại Bạch ca ca nhé!” Nàng nhe răng cười với hắn, lúc này mới thật sự biến mất trong tầm nhìn của hắn.

Nàng vừa rời đi, Tề Diệc Nhiên lập tức chán ghét vỗ vỗ tay áo, như thể nơi nàng vừa chạm vào đã bị vấy bẩn, bị coi là ô uế.

Nói cái gì mà duyên hay không duyên, vừa nghĩ lại thôi đã khiến người khác thấy buồn nôn rồi.

“Kỳ thực Cẩn Nhi muốn làm bạn với thúc thúc.”