Bầu trời thì biết gì nhỉ?
Mai nói bầu trời chính là vũ trụ, vũ trụ biết tất cả hành trình điêu linh của hơn 2 nghìn tỉ thiên hà, từ khi chúng xuất hiện, đến khi tan biến rồi lặng lẽ tái sinh.
Mai kể rằng vũ trụ biết có hàng ngàn "siêu tân tinh" ra đời từ cái chết của các vì sao, biết có những hành tinh cố gắng thoát ra khỏi ngôi sao chủ của mình để tự do chu du trong vũ trụ, song vũ trụ lại trách chúng là "những đứa trẻ mồ côi" của dải ngân hà. Ngân hà cũng từng cảnh cáo một ngôi sao lang thang khắp chốn, chạy nhanh tìm bạn đến mức sắp văng khỏi vòng quay của vụ trụ. Nó tên là Isai, đã phiêu bạt một mình trong không gian hơn 1 tỷ năm rồi.
Vũ trụ tiết lộ rằng trái đất cũng có "nhịp tim" như con người nhưng chu kì cách nhau cả hàng ngàn thiên niên kỉ, một mặt trăng cổ đại của riêng Sao Hoả đã vỡ nát từ kỉ nguyên trước, lúc ấy Sao Hoả đã thổn thức và nâng niu tàn tích xót lại của chúng như nào.
Mai kể rất nhiều về thế giới trên cao như thể chính vụ trũ đã tâm tình với cô mọi chuyện. Mai hà hơi hai tay rồi áp lên má, giọng điệu nhỏ nhẹ không mấy vui vẻ.
- Tôi cảm thấy vũ trụ rất cô đơn.
Vũ cẩn thận lắng nghe tất cả, thỉnh thoảng lại rời mắt lên trời đêm tĩnh mịch, đôi lúc lại nhìn khuôn mặt rụt cả vào trong áo bông của Mai rồi khẽ mỉm cười. Cậu định vươn tay xoa đầu cô bạn nhưng nhận ra đôi tay đã loang lổ vết màu bèn đột ngột buông xuôi. Cậu cô đơn là thật nhưng "Vũ trụ chẳng biết gì về cậu cả". Cậu im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nói:
- Cậu giúp tôi hoàn thành bức tranh đi, chỉ cần nối các vì sao lại theo chiều kim đồng hồ.
Mai bụng hai má khẽ liếc mắt về phía Vũ rồi lại liếc về phía bức tranh, nhất quyết phản đối:
- Không được đâu, tôi sợ hỏng lắm.
Vũ bỗng nghiêm nghị nhét thẳng cọ vào tay Mai:
- Tự nguyện hay phải để cưỡng chế đây?
Có ai đi nhờ người khác mà giọng điệu hống hách như vậy không, hay thấy Mai hiền mà bắt nạt. Mai nhướng mày tỏ vẻ không sợ, sắn tay áo lên bằng với Vũ:
- Thấy cậu cũng mệt rồi, nể tình bằng hữu tôi giúp cậu một tay vậy.
Bức tranh đẹp đến độ chân thật, sao trời lấp lánh sáng, đêm đen bình lặng vỗ về những ánh sao. Mai hơi run rẩy, nghi hoặc quay lại nhìn Vũ: "Cậu có muốn thay đổi quyết định không?", Vũ chỉ lắc đầu, ánh cười trong mắt như trong suốt chỉ niềm tin tuyệt đối, Vũ thầm nhủ trong lòng: "Không phải cậu thì chẳng ai được đυ.ng vào tác phẩm của mình cả".
Mai chậm chạp di từng vết mực trắng lên ngôi sao, tỉ mỉ cẩn trọng như đang vẽ trọng tâm tam giác mà sợ 3 đường trung tuyến không giao tại một điểm.
Trong khi đó bên trong phòng trà, Vũ và Mai vẫn nghe được giọng nói dỗ dành của anh Khánh truyền ra:
- Hoa à, em biết không, anh thích nhất là bông hoa quỳnh, vì nó chỉ nở vào ban đêm, còn buổi sáng hoa sẽ tàn. Cũng giống như trong tình yêu vậy, chỉ cần 2 người là đủ, càng nhiều người biết càng dễ tan.
Mai bĩu môi lẩm bẩm:
- Đúng là lí lẽ của bad boy.
- Hửm? (Minh tò mò)
- À, ý mình là tranh cậu có màu sắc rất dễ coi.
Chỉ 10 phút sau, giọng nói hoa quỳnh lại cất tiếng:
- Sao bây giờ em mới nghe máy hả Tuyết, em có biết anh nhớ em đến mức ngủ không thể nhắm mắt, đi giày quên đi tất, thức dậy quên đánh răng, lại còn lấy nhầm xăng vo gạo.
Mai dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía phòng trà:
- Nói dối không biết ngượng mồm.
- ........
- À, mình bảo là bóng tối khiến tâm trạng con người bồn chồn.
-.....Chú tâm vào việc chính đi cá heo.
Vũ ngồi bên cạnh Mai, lấy đuôi cọ chọc chọc trêu bé Vịt, cậu xoa xoa mái tóc mình với hàng trăm suy nghĩ hỗn độn.
"Cá heo nhỏ, nếu tôi nhờ vũ trụ gửi thông điệp đến cậu, liệu cậu có lắng nghe không?"
"Cá heo nhỏ, nếu nhận ra tôi, liệu cậu có chờ tôi dưới mưa như nắng hạ tôi chờ khi ấy?"
"Cá heo nhỏ, một con ong phải bay quãng đường dài gấp 6 lần xích đạo, đậu trên hơn 7 triệu bông hoa để làm nên một giọt mật, tôi cũng đã đi biết bao nơi, gặp biết bao người chỉ để đợi chờ giây phút hạnh ngộ với mùa hạ tôi thương"
"Cá heo nhỏ, cậu quên tôi rồi..."
11h đêm, gió lạnh chẳng buồn tránh những nỗi lòng tâm sự.
Mai tần ngần đứng nhìn bức hoạ trước mặt, tay đưa lên chạm vào mắt, môi, khuôn mày của gương mặt mình lấp lánh từ những vì sao. Mai nóng lòng kêu lên:
- Đây là tôi đúng không , cậu vẽ tôi à?
Mai chỉ vào chân dung mình rồi mừng rỡ lay lay Vũ, đôi mắt cong đến mức chẳng còn nhìn thấy đường. Bé cún cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng nói đột ngột của Mai.
- Ừm...thì...chúc mừng sinh nhật nhé. Luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé cá heo.
Mai xúc động đến mức hai mắt đã ươn ướt, giọng bỗng ngạt lại, chỉ còn tiếng "cảm ơn" bé xíu trong cổ họng nhưng vẫn cười mải miết như mưa bóng mây, dù mưa rơi nhưng nắng vẫn chiếu rạng.
Mai vẫn không ngừng lẩm bẩm "đẹp quá", "đẹp quá đi mất", "cậu đỉnh thật ấy"....
Mai thực sự chưa từng thấy mình toả sáng như vâỵ bao giờ, chưa thấy qua dáng vẻ mình rạng rỡ như vậy trước đây, hay vì sự lấp lánh của những ngôi sao xa xôi mà Mai từng ước mơ ôm trọn vào lòng để an ủi nỗi cô đơn của vũ trụ.
Mai như cảm nhận được điều gì đó ở vũ trụ trong kia, ở gương mặt ngọt ngào cười trong vắt, giống như nụ cười của rất nhiều năm về trước, trên dòng chảy đã úa màu thời gian.
Dưới bức tranh góc phải có chữ kí của Vũ, nhỏ xíu bé bé xinh xinh:
From: (hình con gấu trúc đang gặm tre)
To : Fullsun (kèm theo một mặt trời cute vô đối).
Mai chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn, tay trái lén đưa lên quệt đi giọt nước mắt xao xuyến. Một loạt kí ức dội về trong chớp mắt. Mai nhớ ra con gấu trúc và mặt trời rồi.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng miệng vẫn không thể thôi cười, Mai nhẹ nhàng hỏi Vũ:
- Cậu nhớ đoạn cuối bài "Tìm lại bầu trời" của Tuấn Hưng hát như nào không?
- Có..."Anh xin lỗi, vì đã cướp mất 10 nghìn của em, nhưng có người sẽ cho em lại 11 nghìn".
- Bài "Đi học" thì sao?
- "Hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết luôn. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp".
- Bài "Cá vàng" nữa.
- "Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngoi lên lặn xuống, cá vàng cháy đen thui".
Mai đứng cười ngặt nghẹo đến nỗi ngồi phịch cả xuống đất, Vũ cũng bật cười vì mâý lời bài hát chế ngày xưa mà Mai dạy mình, lâu lắm rồi cậu mới lại thấy vui như vậy. 10 năm rồi nụ cười của Vũ mới thực sự trở lại, gạt bỏ hết những nỗi buồn xơ xác ép khô thành ác mộng trong lòng thanh thiếu niên, và có lẽ cả thuở thiếu thời cũng vậy. Quá khứ của cậu một lần nữa tự lật mở, hạnh phúc chưa đầy nhưng đau thương biết bao!
- Vũ Song Vũ, cậu nhận ra từ bao giờ, lại còn dám giấu tôi?
- Ngày đầu nhận lớp, không phải là nhận ra.....mà là tôi chưa từng quên cậu.
Mai cười hì hì bẹo 2 má Vũ, cảm xúc mãnh liệt lại trào dâng khiến hai mắt Mai long lanh đầy nước, lúc ấy trong mắt Vũ chỉ còn lại hình ảnh suýt khóc của cô bạn, mái tóc đen buông dài dính vài sợi lên mắt môi, hai tay dụi dụi mắt nhưng miệng vẫn cười, còn đang tự nói gì đó nữa. Mai không thể nhìn được lúc đó mình rạng rỡ bao nhiêu, lấp lánh tinh khôi hơn ngàn lần trong bức hoạ. Mai cũng không thể biết được khoảnh khắc ấy đã hoạ mình thành nàng thơ trong đôi mắt phong của kẻ si tình. "Xuân xanh hay hạ nhạt, tôi cũng muốn cùng người đi đến tận cùng thế gian".
- Trời ơi, ngày trước cậu thấp hơn tôi, béo hơn tôi, đen hơn tôi nữa mà giờ sao khác vậy trời.
- .....
Mai đi một vòng xung quanh, quan sát Vũ, vui vui vẻ vẻ gợi lại chuyện xưa. Hồi lớp 2,3 hai đứa học chung lớp, Vũ thấp nhất lớp nhưng lại béo nhất, khiến Mai liên tưởng đến con gấu trúc trong "kungfu panda", chỉ mới học cùng 2 ngày, Mai của năm 9 tuổi đã luôn gọi cậu là gấu trúc béo.
- Ừm, chỉ có mỗi mình cậu chơi với tôi, đặt biệt danh cho tôi, hát cùng tôi, còn.....bảo vệ tôi nữa.
- Cái lớp trẻ ranh đấy, có mời tôi cũng không học lại.
Chẳng hiểu sao, bọn trẻ truyền nhau rằng cậu là con vợ lẽ, mẹ cậu cướp chồng người ta, chúng chê cậu xấu rồi bắt nạt tẩy chay cậu. Chỉ có Mai vẫn luôn làm bạn với cậu, bênh vực cậu đến nỗi cả hai cùng bị cô lập suốt cả 2 năm tiểu học.
- Lúc cậu khóc vì bị bọn con gái nhốt trong nhà vệ sinh nữ giống hệt gấu trúc kungfu lúc còn bé bị lấy mất đồ ăn.
- ......
Cậu nhớ hết, cậu còn bị bọn con trai đánh hội đồng vì không chịu đưa hộp bút mẹ mới mua cho chúng nó, bị đổ oan là vẽ bậy vào sổ đầu bài, còn bị giấu sách vở không có cái để học,... Vũ thở dài, chẳng muốn nhớ lại chút nào nhưng diệu kì thay, buồn thương của cậu lại có Mai chắp vá, xếp lại mảnh gương vỡ của hạnh phúc đơn thuần.
- Gấu trúc béo ngày xưa biến mất rồi, bây giờ là hoàng tử bạch mã rồi, ai ai cũng muốn yêu thương.
Mai cảm khái đầy tự hào, bây giờ còn ai dám bắt nạt Vũ nữa, muốn tiếp cận với cậu còn chẳng được.
- Nhưng cậu không nhận ra tôi.
Lần đầu nghe thấy Vũ giận dỗi, Mai bỗng không biết nên làm gì.
- Cậu quên tôi rồi đúng không?
Vũ quay mặt sang hướng khác, giọng nhẹ tênh như một lời tự thuật mà không phải truy hỏi. Đôi mắt mê man cụp xuống, gương mặt lạnh tanh nhưng đang thầm phụng phịu, hình ảnh 1 người con trai gần mét 9 to lớn giận dỗi khiến Mai không khỏi thấy buồn cười, lay lay tay Vũ cũng không thèm để ý.
- Một con vịt xoè ra 3 bát tiết, nó kêu rằng mỗi bát tiết 10 nghìn đồng. Rượu một lít nó còn chê là ít, uống xong rồi cái đít nó quay quay"
Mai vừa hát vừa nâng 2 má Vũ lên lắc sang trái rồi lại sang phải y như hồi nhỏ dỗ cậu nín vì bị giáo viên mắng oan.
- Tại cậu khác quá nên chưa kịp nhận ra.
-......
- Thôi đừng dỗi nữaaa.
- Tôi không dỗi.
- .....Không dỗi mà không thèm nhìn người ta.
- ......
- Kìa gấu trúc béo, bây giờ nhận ra cậu rồi còn gì, ai biết cậu dậy thì thành công như vậy đâu. Tại cậu mà sao lại dỗi tôi?
- Tôi không dỗi.
- Cậu có dỗi.
- Không.
- Có
- Không
- Có
"Không cái gì, anh nói có là có, ở yên đấy, anh sang bây giờ" - Anh Khánh bỗng nhiên vội vàng mở cửa rồi đi mất làm hai đứa giật nảy mình như bị bắt gian.
Thời gian đã tách cậu và mặt trời nhỏ suốt 10 năm, nhưng duyên số lại hoàn trả về tất cả. Mai đã từng dịu dàng mà bước đến bên cậu, gửi gắm trong kí ức một mặt trời rực rỡ nhất thế gian. Vậy cậu cũng muốn dùng sự dịu dàng ưu ái nhất sau này để cùng thế gian bảo vệ và nâng niu mặt trời nhỏ.
- Cậu thấy không? ("Vũ chỉ tay về phía bức tranh lấp lánh"). Đây là vũ trụ của tôi, nó không hề cô đơn.
Vũ đã cười bằng tất cả nhịp đập nóng hổi tái sinh của trái tim trẻ, nụ cười thật sự trọn vẹn và hạnh phúc.