Chương 6: Gió

Vũ vẫn khẳng định chắc nịch là không, nhìn gần mới thấy da Vũ mướt muờn mượt, không gì có thể so bì được với vẻ đẹp quá đỗi ấn tượng này, Mai lặng lẽ nuốt nước bọt…

-Nhưng tôi biết cái người bên cạnh.

--...Tất nhiên rồi, lớp trưởng đấy, không biết nữa thì đi học làm gì?

-Nãy thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi hơi bất ngờ đấy!

--Sao? (Mai thoáng ngửi thấy mùi gây sự đâu đây)

-Không ngờ có người cùng tần số não với cậu.

--Còn hơn cậu chả cùng tần số não với ai.

Lúc thấy Mai đi vào lớp cười nói với người khác, Vũ nhận ra là người đã hỏi thăm Mai lần trước khi ăn bún bò huế nên trong lòng nhen nhóm nỗi tò mò khó hiểu, những nét vẽ theo sức ấn của bàn tay mà đậm sệt khác biệt, một chút giá lạnh của gió đông thổi nhẹ qua lòng cậu, một chút cô đơn quen thuộc hằng ngày lại lớn thêm, Vũ cũng không biết là vì điều gì, nhưng cậu biết một điều: Mai có rất nhiều bạn, vòng quan hệ rất lớn, luôn thân thiện cởi mở, và còn…..rất tốt bụng nữa. Mai biết cậu thích ăn táo nên hay mua táo mang lên phòng cậu, biết cậu thích yên tĩnh nên những lúc ngồi gần cậu cũng không ồn ào phiền phức, biết bé cún nhà cậu thích ra ngoài nên thường xuyên thay cậu lúc bận dắt nó đi chơi…. Vì điều gì nhỉ, cậu bỗng thấy hơi tủi thân như trẻ con bị người lớn bỏ rơi.

Vũ vẫn không thể hiện cảm xúc ra mặt, giọng nói đêù đều, đôi mắt dán chặt lên trang giấy. Mai bên cạnh vẫn đang quay cuồng, thỉnh thoảng cái đầu nhỏ lại chạm vào cánh tay Vũ, Vũ thở hắt ra, chầm chậm quay sang trái nhắc nhở:

-Sao cậu ngồi sát tôi thế?

Mai vẫn lật đật nghiêng ngả còn cố tình nhích thêm về phía Vũ, chớp chớp đôi mắt đen phượng nhìn Vũ một hồi lâu rồi cất lời:

--Tôi sợ thời tiết thủ đô sẽ đóng băng một người đẹp trai như cậu, nên tôi nguyện chịu thiệt đến ngồi cạnh để cứu lấy mạng sống to lớn của cậu chứ sao.

Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt chớp nháy liên tục như ngọn hải đăng của cô bạn, lòng dịu lại, má hơi đỏ, mắt cũng dao động lảng tránh đi chỗ khác, một lời nói không biết thật hay giả đã dỗ dành được tính trẻ con của Vũ, cậu lật sang trang giấy mới bắt đầu vẽ một bông hoa anh đào, hai bông, ba bông….cho đến khi kín cả một mặt.

Thỉnh thoảng Mai lại liếc xem Vũ vẽ gì, thực sự là đôi tay nghệ thuật, những bức vẽ của Vũ tuy khó hiểu nhưng rất cuốn hút, nó đẹp theo một cách đặc biệt. Mai không tiếc lời ngợi khen:

-Đẹp thật đấy.

--Ừm...tôi biết tôi đẹp trai mà. Cậu khen hoài làm tôi ngại. (Mai phì cười vì sự tự luyến dữ dội của Vũ).

Và….đúng là Vũ ngại thật, lần này thì mặt đỏ bừng hết cả lên, cậu phải lấy một tay chống má quay sang phải để che đi. Tuy ngại nhưng thích lắm, ngại không phải vì được khen đẹp mà là vì ai đó liên tục đυ.ng trúng người cậu. Lúc trước và có lẽ là cả hiện tại, Vũ đều ghét tiếp xúc thân thiết với người khác, bình thường trông cậu sẽ giống như chú mèo nhỏ thích chơi một mình và không hoà hợp với đồng loại nhưng lại hấp dẫn một cách kì lạ khiến ai cũng muốn bắt chuyện làm quen, đến khi có người đυ.ng vào bộ lông mượt mà của cậu thì cậu lại xù lông lên thành con khủng long bạo chúa đáng sợ. Vậy mới nói, hổ không gầm lại tưởng hello kitty. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, giai cấp, nghề nghiệp, cậu đều tránh đυ.ng chạm hết mức có thể, vậy mà ngay lúc này, một cô gái ngồi sát bên cậu, giữa hai người không có lấy một khoảng trống, còn liên tục đυ.ng trúng vào người cậu mà không chịu dừng lại. Vũ cũng không hiểu nổi tại sao lại ngại ngùng, tại sao bản thân không đẩy ra và tại sao trái tim nhạt nhẽo của mình lại rạo rực một nỗi niềm kì lạ mơ hồ.

Xâu chuỗi tất cả sự kiện trên, Vũ hoang mang không biết liệu mình có bị đa nhân cách? Những trang vẽ chữa trị tâm hồn cũng mang theo hơi thở mới dưới những cảm xúc trừu tượng đa màu của Vũ. Sự bối rối khiến Vũ khe khẽ cười, bàn tay to che gần hết khuôn mặt, nhất định không để lộ bất cứ một xúc cảm nào ra bên ngoài.

Mai thỉnh thoảng vẫn lo lắng hỏi "Cậu không thấy lạnh à?", "Cậu không lạnh thật à?", "Ốm thì sao?"....Vũ chỉ biết lắc lắc gật gật thay lời muốn nói.



Dường như Mai cũng đang nhẹ nhàng bước vào thế giới lạ lùng riêng biệt của Vũ, hiểu thêm 1 chút, ấn tượng thêm 1 chút. Mai đã tưởng rằng cái miệng xinh xắn kia chỉ biết chọc khịa cho Mai tức lên nhưng thực ra lúc cần thiết nhất thì Vũ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ, giúp đỡ mình. Những khi như vậy, Mai chỉ muốn hát thật to ca khúc "Tình bạn diệu kì" để gửi gắm sự xúc động đến ai đó tính cách ngang ngược như ông cố nội đang ngồi cạnh mình.

Trong khi đó, công chúa thủy tề ngôn bên trên nhưng ánh mắt tròn xoè chiếu xuống dưới, nhìn cảnh Minh và Mai nói chuyện vui cười mà tò mò muốn chết nhưng lại không dám làm phiền Minh, một cục tức dâng lên cao chót vót trong lòng, vì Minh lúc nào cũng cởi mở thân thiện với mọi người như vậy nên Trà mới lo lắng, bởi cái tính tốt đẹp ấy mà Trà càng yêu mến Minh hơn, có lẽ là hơn tình bạn rồi.

Trà liền đăng ngay một chiếc story nóng hổi với chiếc ảnh cây giáng hương rụng lá trơ trọi trên sân trường màu trắng đen + caption sầu não: "Ai mà chẳng sống với ít nhất một nỗi buồn".

Biết là buồn đấy nhưng khi Mai nhìn thấy cái story này thì cười ẻ.

Từ ngày ở chung nhà, Mai với Vũ hay về cùng nhau, mỗi lần chen lấn trên xe bus là mỗi lần cực nhọc, hôm nay phải đợi đến chuyến thứ 3 hai người mới lên được xe bus để về nhà. Phụ xe liên tục kêu "Đứng gọn vào", "Đứng xuống dưới"... Thấy Mai thò một chân ra phía trước, anh phụ xe liền liếc xuống phía cô, Mai chỉ đành ngậm ngùi đứng đối diện sát vào người Vũ, xung quanh người chật như kiến cỏ chen chúc nhau phát nóng giữa trời đông, Mai đưa tay lên quạt phe phẩy tránh không khí bí bách hỗn tạp mùi. Bỗng xe bus phanh lại đột ngột, Vũ hơi ngả ra phía sau còn Mai thì chúi mặt vào người Vũ, cậu liền đưa tay đỡ lưng cô bạn để tránh người khác trên xe đυ.ng vào, một người đàn ông đứng ngay trên Mai mất đà lùi sau mấy bước, Vũ liền 1 tay bám vào tay cầm, 1 tay ôm chặt Mai về phía mình. Vũ nhăn mày thì thầm trên đỉnh đầu người mình giữ trong lòng:

- Cậu đứng vững được không?

Khoảng cách giữa hai người hiện tại là dính chặt vào nhau, Mai nghe rõ tiếng tim người đối diện đập nhanh sau mấy lớp áo dày, Mai cũng thấy tim mình đập xốn xang như tiếng chửi của bác tài xế dành cho kẻ vừa tạt đầu xe mình:

- Mẹ nó, giải cứu con khỉ, dưa hấu gì mùa đông, dưa hấu quái thai à. Mẹ nó đèn đỏ mà dám chạy sang đường.

Hành khách trên xe ai cũng nhoài ra cửa kính hóng chuyện, chỉ kịp thấy một bà cô lái xe ba gác chở dưa hấu giải cứu chạy vèo qua rồi mất dạng.

Mai cũng hóng hớt, quay đầu sang bên phải nhìn ra ngoài đường, lúc này cảm thấy eo mình hơi bị siết chặt, Mai quên mất mặt khuôn mặt đang đỏ như ớt chuông của mình liền ngẩng đầu lên, Vũ lại dịu dàng hỏi:

- Cậu có đứng vững được không?

Mai trốn tránh ánh mắt quan tâm của Vũ, ngại ngùng gật gật đầu, muốn tạo khoảng cách giữa hai người nhưng Vũ càng thu hẹp vòng tay hơn, Mai lại dính chặt vào ngực Vũ, khuôn mặt trắng trẻo giờ hết đỏ lại tím lại chuyển sang hồng, đa dạng màu sắc như đèn disco.

Chân thì vững đấy nhưng lòng thì lung lay rồi, Mai thầm nghĩ rồi tự sầu bi, dại trai thật đau khổ.

Buổi tối bạn cùng phòng rủ Mai đi Hồ Tây chơi nhưng bận học nên Mai đành khước từ. 8h tối Mai ôm một đống sách vở lên phòng trà, định mở nhạc vừa ôn bài vừa thư giãn nhưng lên đến nơi thì phòng lại có người. Hình như là anh Khánh tầng 6 đang nói chuyện điện thoại. Mai bước vào rất khẽ, gật đầu chào anh rồi nghiêm chỉnh bổ túc nâng cao chất lượng não bộ.

Mai rất muốn học nhưng có vẻ anh Khánh lại không muốn thế. Anh nói chuyện tận 1 tiếng đồng hồ tán tỉnh yêu đương 1 lúc 3, 4 chị. Mai vừa nghe vừa nổi da gà, vừa làm toán cao cấp vừa niệm phật nam mô.

Có lẽ Mai quá nhập tâm mà không ý dưới chân là bé Vịt đang cọ cọ vào quần mình. (Bé cún của Vũ tên là Vịt). Mai cắn cắn bút đẩy Vịt ra: "Ra kia, đi ra kia cho chị học". Mai còn vỗ vỗ đầu Vịt an ủi, nó không hiểu Mai nói gì, hai chân trước cào cào vào tay Mai đòi bế, Mai đành giả vờ không nhìn thấy nó thản nhiên ngồi lại ngay ngắn ôn tập. Bé Vịt lông vàng đanh đá không vừa, thấy mình bị bơ liền chu chéo sủa:

- Gâu gâuuuu gâu, gâuuu gâuu gâuuuuuuu (tạm dịch: bế em đi, bế emm điiiiii).

Anh Khánh đang mật ngọt bên điện thoại thì giật bắn mình quay lại, tay cầm điện thoại dơ lên doạ ném bé Vịt. Mai cười ngại rồi vội vàng bế Vịt ra ngoài, vừa bế vừa vỗ mông hư không chịu nghe lời.



Bước ra ngoài cửa là sân thượng của toà nhà, thấy Vũ đang ngồi vẽ bên kệ tranh và màu, chiếc áo hoodie xanh dương đã dính một ít màu nước, trời lạnh cóng mà Vũ kéo áo lên tận khủy tay, chân còn không đi tất, ăn mặc phong phanh giữa sân thượng tô tô vẽ vẽ. Mai chạy nhanh đến bên cạnh cằn nhằn:

- Này trông con cậu đi, nó quậy tôi không học được.

Nói rồi Mai đặt luôn con Vịt vào lòng Vũ định quay đi, Vũ vội buông cây cọ xuống, nắm chặt lấy cổ tay Mai nhẹ nhàng như nâng niu trân quý của cuộc đời, như thể sợ Mai sẽ đi mất không bao giờ quay lại:

- Cậu ở lại với tôi đi.

Vũ đưa gương mặt đẹp trai phát sáng về phía Mai, ánh mắt chất chứa mong đợi, chất chứa niềm da diết, chất chứa cả trời sao. Còn Mai thì nghệt mặt đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, tay gãi gãi đầu lúng búng trả lời:

- Nhưng mà tôi.....tôi còn đang nghiên cứu dở mấy cái bài....mấy cái bài....

- Đi mà, ở lại với tôi được không?

............

............

Bằng 1 cách diệu kì nào đấy mà Mai đã ngồi ở cái chỗ lạnh lẽo này được 1 tiếng đồng hồ, tay chống cằm chăm chú xem cậu bạn vẽ.

- Cậu thích màu gì?

Mai suy nghĩ mấy giây rồi nhàn nhạt đáp:

- Màu vàng.

Vũ vẫn không ngừng tay, chỉ khẽ cười, vuốt tóc ngược ra sau:

- Ấm áp y như cậu.

Mai xùy 1 tiếng bĩu môi, lạnh thấy mẹ chứ ấm áp gì giờ này. Hai người lại im lặng chừng 10 phút, Mai nhìn vào bầu trời đen trong bức tranh của Vũ, thuận miệng hỏi:

- Cậu thích bầu trời à?

- ....Ừm

- Người ta bảo: những người thích ngắm bầu trời đều là những kẻ cô đơn.