Chương 8: Bông

Vy máy bay: "Mừng ngày chúa sinh ra đời, tôi trân trọng kính mời 2 quý bà xinh đẹp đến chung vui không khí Noel tại nhà thờ lớn thành phố lúc 9 giờ tối nay. Khi đến vui lòng liên hệ với Vy thiên thần để được hưởng chế độ ưu đãi".

Mai thả tim tin nhắn trong nhóm, vừa thi xong môn cuối cùng nên mệt mỏi đến nỗi không muốn trả lời. Cô vươn vai rồi lại nằm xuống bàn mắt nhắm nghiền. "Trẻ thế này mà bảo người ta là quý bà, đồ quỷ sứ".

Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán Mai, tuy đột ngột nhưng rất nhẹ nhàng.

- Trán hơi nóng, có ho sốt đau đầu chóng mặt không?

Vì mắt vẫn đang dính chặt vào nhau nên Mai không biết được có bao nhiêu ánh mắt ghen tị đang nhìn mình.

- Dậy đi ăn.

- Thôi không đói, trời còn lạnh ra ngoài chết cóng, mà vừa....

- Tôi bao.

Mai nghe xong liền đứng bật dậy đeo túi xách lên vai, hai mắt mở to bừng bừng sức sống:

- Đi thôi nào bạn hiền.

Vũ thấy vậy thì không biết nên khóc hay nên cười, nhưng chỉ cần thấy Mai vui là trái tim liền được xoa dịu. Dường như cậu hiểu, niềm vui của Mai cũng chính là niềm vui của bản thân mình.

Vũ đút hai tay vào túi quần, đôi chân dài miên man bước chậm lại để đợi 1 người, còn muốn chăm sóc người ta như em bé: luôn nhường Mai đi bên trong, dắt tay sang đường, lau bát đũa hộ, lau miệng hộ, gắp đồ ăn hộ, rót nước hộ,...

Lúc ăn còn nghe bà chủ quán liên tục khen Vũ đẹp trai, vỗ vai cậu đòi nhận làm con rể, nói rằng chưa gặp thằng nhóc nào đẹp trai như vậy, Vũ tỏ ra bình tĩnh rồi lặng lẽ phớt lờ, nhưng Mai ngồi đối diện đã thấy mặt Vũ đen thui như đít nồi, cậu còn lẩm bẩm: "Không bao giờ tôi quay lại đây nữa, chết đói cũng không".

Đêm xuống trời lạnh hẳn, nhưng vì muốn lan toả cái đẹp ra thế giới nên Mai không ngại mặc váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng trẻo. Sau khi chụp một đống ảnh xung quanh cây thông nhà thờ thì Mai cũng mệt chết moẹ. Nhưng lúc tất cả mọi người cùng hướng về nhà thờ hát khúc ca giáng sinh thì lại vui biết mấy dù Mai không theo đạo. Đến 10 giờ còn có ông già Noel đến phát quà cho trẻ con nữa, không phải một mà rất nhiều ông, đặc biệt là ông già Noel không đi xe tuần lộc mà đều đi xe máy SH, Wave, Dream...

Hiện tại đã là nửa đêm nhưng Mai và hai đứa bạn vẫn ngồi trong quán nhậu ven đường với món chính là hàu nướng 5k. Người lạnh cóng sắp đông cứng thành đá rồi, Mai muốn về nhà đắp chăn sưởi ấm nhưng tất cả là tại con Linh đen đủi. Cách đây nửa tiếng, trong không khí vui vẻ trẻ thơ như vậy nhưng con Linh mắt vẫn dáo dác tia trai, tuy nhiên là vận may không đến. Nó tia một lượt lại thấy người yêu cũ đang tươi cười chỉnh tóc cho một người con gái khác rồi chụp ảnh cùng nhau ngay dưới gốc phượng đã rụng hết hoa lá, Linh đứng đơ rất mất 2 phút đồng hồ rồi chạy ngay vào quán hàu nướng hiện tại gọi liền 5 cốc bia tươi, giọng nói sỗ sàng đến nỗi chủ quán đang nướng dở tay liền đánh giật mình đánh rơi mất con hàu.

- Lúc mặn nồng thì cái gì mà tay phải chào Tổ quốc, tay trái nắm tay em. Toàn là xạo chó...

- ....

- ....

Mai với Vy không dám lên tiếng, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu tán thành, tay len lén gỡ con hàu thơm nghi ngút lặng lẽ cho vào miệng. Linh nhận được sự ủng hộ của bạn thì càng nói càng hăng, dốc thẳng cốc bia tu một lần hết một nửa:

- Chia tay được 3 tháng đã có con khác rồi, khá quá nhỉ anh công an nhân dân.

- .... Thôi thì chia tay rồi, quên nhau đi.

Linh ngước lên nhìn Vy, ánh mắt ươn ướt men say, tủi thân gật đầu chẳng đành lòng:

- Ừ, có lẽ vậy.



Linh lại uống tiếp, hết 3 cốc rồi, Mai và Vy cũng không ngăn lại vì biết Linh vẫn còn thích người yêu cũ, cả hai chỉ ngồi bên cạnh an ủi rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ Linh hãy quay đầu là bờ, "xung quanh vẫn còn nhiều trai đẹp mà", "lớp tao có mấy bạn đẹp lắm, giới thiệu cho nhé",... "Người ta đang hạnh phúc thì mày cũng phải sống tốt chứ".... Mai và Vy vẫn không ngừng giảng giải suốt 10 phút đồng hồ, tưởng rằng Linh đã thực sự thông suốt đặt xuống cái duyên nợ sâu đậm với anh chàng công an kia thì bỗng nhiên cô bạn vỗ đùi một cái, xếp ngay ngắn 4 con hàu trên bàn rồi lay lay Vy:

- Bây giờ coi như 4 con hàu này là 4 tụ bài, mày bói Tarot cho tao xem bao giờ ông í với con kia chia tay, mày biết xem Tarot mà.

- ....

- ....

Mặt Linh đỏ tưng bừng như câu đối đỏ ngày tết, dùng hết sức lay khiến người Vy lung lay mãnh liệt như điện giật. Có lẽ vì thấy khung cảnh hiện tại chưa đủ tang thương nên chủ quán hàu còn bật thêm chút nhạc trữ tình để tô điểm thêm nét buồn bã cho không khí ồn ào, đến khi nghe thấy câu hát "một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hoá người dưng. Chỉ là không yêu mà sao...lại đau lòng đến thếeeeeee" thì con Linh liền oà lên khóc. Mai với Vy hốt hoảng thiếu điều muốn bê cốc hứng nước mắt cho Linh.

Đúng là không thể xem nhẹ tác dụng của chất cồn, nốc hết gần 4 cốc bia mà như uống 4 lon bò húc, con Linh khoẻ đến nỗi cả 2 đứa tỉnh táo cũng không khiêng được nó đi, cả người bám chặt vào ghế, nhất quyết không say không về.

- Sao lại uống nhiều thế này?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Linh vội ngẩng lên, tưởng như mình đang mơ, định vơ lấy cốc bia trên bàn uống tiếp, mặt đỏ rực còn đọng mấy giọt nước mắt đã nhoè mascara trông vừa tàn tạ vừa đáng thương.

Anh công an giữ chặt tay Linh lại, kéo mạnh cả người đứng dậy. Linh lại càng thêm ấm ức, giằng co mãi không chịu về, bắt đầu chửi mắng lung tung loạn xạ, "ra đây làm gì, ai quen anh, đi mà đưa người yêu anh về", "biến đi đồ máu lạnh".

Anh công an nhíu mày khó hiểu, màn cãi cọ thu hút không ít ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh. Thân lừa ưa nặng, anh liền nghiêm giọng, khuôn mặt góc cạnh liền đanh lại:

- Một là về nhà với anh, hai là anh bắt em tội gây rối loạn trật tự công cộng ngay bây giờ.

Vậy là anh người yêu cũ của Linh đưa Linh và Vy về nhà an toàn vì hai đứa ở chung với nhau còn Mai thì về với Minh.

Không khí trong xe im lặng ngại ngùng cực điểm, Mai chỉ ngồi yên nhìn thẳng về phía trước, vì lúc nãy có uống chút bia nên khuôn mặt hơi đỏ như bị dị ứng rất không thoải mái.

Minh nhoài người ra sau lấy áo khoác rồi đưa cho Mai, quyết định mở lời phá tan bầu không khí ngại ngùng:

- Có cần tăng thêm nhiệt độ điều hoà không?

Mai ngượng ngùng nhận lấy áo khoác lên chân rồi lắc đầu cảm ơn cứng ngắc như một con robot. Dù là người hướng ngoại nhưng Mai nhát trai lắm, ở riêng một chỗ với 1 người con trai không quá thân thiết là một cực hình với cô. Nhớ lại khi nãy người yêu cũ của Linh với Minh có vẻ rất thân, cả hai xưng anh em như thể người trong nhà, Mai lại nổi lòng tò mò, dè dặt quay sang ngập ngừng:

- Cậu với anh Trịnh là họ hàng à?

- Ừm, anh Trịnh là con bác bên nội nhà mình.

Cả hai lại rơi vào trầm lặng, "biết thế lúc nãy bắt grab về, cái đồ dại trai". Khi nãy ở quán hàu nướng Mai đã định bắt grab nhưng Minh nhất quyết không cho, đòi đưa cô về bằng được, còn doạ nạt đủ thứ: " Bây giờ là nửa đêm, cậu mặc váy ngắn như này rồi định bắt grab về hả, nguy hiểm lắm đấy, cậu tin mấy người đấy hơn tin mình à". Nghe cũng xuôi tai lọt lòng nên Mai đã bước lên chiếc ô tô tiền tỉ đầy ấm áp này. Chẳng hiểu sao mặt Mai cứ đỏ lựng hết lên, Minh nhìn qua gương thấy có gì đó không ổn liền lập tức quay sang:

- Cậu uống bia đấy à?

- Ừ, mình....uống một chút xíu.

- ...Một chút xíu mà thế kia hả?

Mai bất giác đưa hai tay lên ôm má nhìn ra vào gương chiếu hậu, thực sự đỏ đến mức sắp thành cà chua mùa thu hoạch rồi. Mai khẽ nhăn mặt "sao lại thế này" rồi quay hẳn sang bên cạnh lẩm bẩm với cửa kính. Những hành động của cô bạn đều bị Minh thấy hết, cậu hắng giọng một cái nhìn thẳng về phía trước, môi bất giác nở nụ cười.



- Này Triệu Ý Mai, cậu tin tôi đến vậy cơ à?

- ....

- Nửa đêm, trong xe chỉ có 2 người, tôi cũng là đàn ông mà.

- .....

Gương mặt Minh nghiêm túc đến đáng sợ, từng đường nét đều ẩn hiện trong bóng tối khiến Mai lạnh sống lưng, toàn thân nổi da gà, Mai nuốt nước bọt run rẩy trong lòng:

- Mình...mình...thấy cậu...là người tốt.

- Vậy hảaa?....Cảm ơn nhé!

Dù không nhìn nữa nhưng Mai cảm giác Minh đang cười, nhưng vì tối tăm mờ ảo mà Mai thấy nụ cười kia có vẻ rất bí ẩn, mọi thứ về cậu đều là 1 ẩn số khiến người khác tò mò rất nhiều, bao nhiêu tin đồn thổi về cậu và gia đình nhưng cậu chưa bao giờ tiết lộ thông tin hay xác nhận bất cứ điều gì là đúng, tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Cậu giống như thành phố huyền thoại Atlantis được mệnh danh là "sự quyến rũ của đại dương" vậy, mọi người vẫn mải miết tìm hiểu về nó từ những câu chuyện cổ nhưng chưa một ai khẳng định nó thực sự tồn tại trên đời.

Hình như mấy ngụm bia tươi khiến mắt Mai díp chặt lại, ngủ gật mấy lần nên bị cụng đầu vào xe đau điếng. Tới trước toà nhà, Minh vẫn galang mở cửa xe cho Mai, trước khi về còn không quên dặn dò:

- Cậu sau này mà đi đêm thì không nên mặc váy ngắn vậy đâu, trời lạnh mà còn nguy hiểm nữa, nhưng mà....hôm nay cậu xinh lắm.

Nói rồi Minh còn xoa đầu Mai rồi tạm biệt lái xe đi mất, Mai chỉ kịp "bye bye" mà chưa nói được lời cảm ơn tử tế.

Ngay khi vừa mở cổng thì đập vào mắt Mai là khuôn mặt đen ngòm của cậu bạn thuở nhỏ, lạnh băng còn hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Vũ đứng chặn trước mặt Mai, lòng khó chịu ngứa ngáy phát điên lên được, còn Mai thì sợ điếng người chôn chân ngay tại chỗ không kịp hô hấp:

- A di đà phật, cậu đứng đây từ bao giờ vậy?

- Từ khi có thằng nào đó khen cậu xinh.

Mai không nói gì, men cồn dâng lên làm cô đau đầu chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức, nhưng vừa đóng cửa quay đi thì tay đã bị giữ lại:

- Cậu uống bia?

- ...Ừ, có chút xíu thôi.

- Với thằng vừa rồi?

- Không phải, cậu ấy đưa mình về thôi.

12 giờ đêm, váy ngắn chưa đến nửa đùi, khuôn mặt đỏ lựng, mắt mơ màng liêu xiêu, giọng nói phảng phất mùi cồn, ngồi chung xe với một người con trai khác. "Mẹ kiếp!" Lần đầu tiên trong đời Vũ muốn chửi thề, ánh mắt cậu chưa từng giận dữ đến thế, như thể sắp xuyên thủng đối phương.

- Sao không gọi tôi?

- Hả???

- TÔI HỎI LÀ TẠI SAO KHÔNG GỌI TÔI ĐƯA VỀ MÀ LẠI VỀ VỚI THẰNG ĐÓ?