Chương 5: Sương

Mùa thi cử rộn ràng ập đến, mấy đứa con gái trong lớp túm tụm lại chỗ Vũ ngồi xin đề cương ôn tập để lấy cớ bắt chuyện. Hôm nay trời lạnh sâu, Vũ mặc áo dạ đen dày dặn, quàng khăn quanh cổ, đeo bịt tai ngồi lọt thỏm giữa đống con gái, với Vũ chuyện này cũng không có gì lạ, bình thường Vũ cũng được quan tâm đặc biệt như vậy dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Vũ vẫn chăm chú vẽ vẽ tỉa tỉa không quan tâm đến ai, đến khi một bạn nữ tỏ vẻ làm nũng lay lay tay Vũ, Vũ liền giật tay lại lên giọng:

-Phiền quá, mấy cậu tìm người khác mà hỏi.

Mấy bạn nữ liền thất vọng buồn bã về chỗ, bạn nữ vừa lay tay Vũ thì liền trở mặt nói Vũ chảnh choẹ, trong khi đó mắt vẫn u mê dán chặt lên người Vũ. Vũ lại rụt cổ vào khăn ngồi một cục im lặng như pho tượng, một mình cậu một thế giới kì quặc, nhưng thế giới ấy cứ chói sáng một cách lạ thường, vừa lặng lẽ vừa bình yên. Mai ngồi bên cạnh trông thấy như vậy liền lẩm bẩm chọc Vũ một câu rất nhỏ tưởng rằng đăng đeo bịt tai nên Vũ không nghe thấy: "Sướиɠ thế còn giả vờ". Vũ liền ngừng tay quay sang nhìn, dùng giọng điệu ôn tồn giảng giải cho Mai nghe:

--Sướиɠ cái gì, đối với một người ghét phiền phức như tôi thì cậu nên hiểu: đẹp trai cũng là một nỗi đau.

Mai cạn lời, thấy Mai bĩu môi không nói gì, Vũ lại tiếp tục công chuyện dang dở, miệng vẫn lẩm bẩm: "Chỉ mỗi việc làm mình bớt đẹp thôi mà tôi cũng không thể làm được. Thật kém cỏi".

Nói ra câu đấy nhưng Vũ không hề ngượng, khuôn mặt trắng yên tĩnh như nét thầm lặng của mùa đông, đôi tay thon dài miệt mài tẩy xoá, Mai cảm thán tay Vũ rất đẹp, rất giống đôi tay làm nghệ thuật, con người Vũ cũng vậy, phong thái rất giống như một chàng thơ mang trong mình chất nghệ sĩ, nhưng cả ngày chỉ thấy nói những câu liên quan đến khoa học và đặc biệt là hay tự luyến.

Cách ôn bài tốt nhất là luyện đề, Mai liền ra ngoài phô tô đề và lý thuyết để ôn tập. Trên suốt đường đi đến phòng tạp vụ photo, Mai run lẩy bẩy bởi cái lạnh thấu xương của mấy đợt gió đông thổi qua, hai tay nắm chặt thụt vào trong áo, kéo khoá áo cao che cả mũi, tóc dài xoã thẳng che hết gần khuôn mặt. Trường chỉ có 1 máy photo thôi nên đến mùa thi thì người người tấp nập, lúc Mai đến chỉ có Mai với 1 bạn đang photo mà lúc sau là 4,5 bạn đứng phía sau Mai liền. Bạn nam phía trước photo xong bỗng nhiên bước lùi hẳn xuống mấy bước, Mai thì đang cúi nhìn chằm chằm chiếc áo khoác loang lổ ướt của mình, không nhịn được mà chửi thầm mấy câu, rồi đột nhiên cả cơ thể to lớn đυ.ng vào người Mai đẩy Mai ngã ra sau, Mai hốt hoảng lùi lại giẫm lên chân người đằng sau, những câu chửi thầm đang lẩm bẩm trong miệng của Mai đã vang lên thành tiếng:

-Đm, cái quần què gì vậy?

Mai trừng mắt với người phía trước làm cậu ta đứng hình trong giây lát, gương mặt Mai đỏ bừng, hai tay vẫn nắm chặt, tóc che nửa khuôn mặt trắng nõn, cậu bạn bị doạ ngơ ngác:

--Xin...xin lỗi tại cái máy dập ghim rơi nên tôi cúi xuống nhặt…

Mai vẫn nắm chặt tay, mắt trợn ngược, cậu bạn định đưa tay về phía Mai hỏi han thì Mai lại lùi tiếp về sau, cả người nhỏ bé dựa cả vào trong một l*иg ngực ấm áp, Mai giật mình nhận ra mình vẫn đang giẫm lên chân người phía sau liền vội nhấc chân ra rồi đứng sang một bên rối rít xin lỗi, nhường cho bạn lên photo trước, còn bạn nam đυ.ng vào Mai đã ôm tập giấy nóng hổi biến mất không dấu vết. Bạn nam đỡ Mai không nói gì, hơi nhíu mày rồi chấp nhận lời yêu cầu. Mai đứng bên cạnh khẽ nhìn trộm, quần áo quen quen, đồng hồ quen quen, giày quen quen, đến gương mặt cũng không thể thân quen hơn, Mai nuốt nước bọt ngỡ ngãng, lần trước thì đâm vào người ta, lần này thì giẫm vào chân người ta hai lần, Mai vuốt vuốt tóc che đi khuôn mặt tội lỗi của mình, tay rụt vào trong áo. Minh photo xong quay sang vén tóc Mai sang hai bên như "vén rèm châu" để lộ ra khuôn mặt trắng bệch vì lạnh:

-Đến cậu photo đấy.



Minh vẫn đứng nguyên vị trí giữ chỗ cho Mai, sau màn vén tóc của cậu bạn thì Mai ngượng đỏ chín cả mặt, chỉ biết gật gật cảm ơn rồi nhanh chóng làm việc với chiếc máy. 5 phút sau, Mai ôm đống tài liệu được xếp gọn gàng trên tay đi ra trước cửa, định chạy một mạch về lớp để tránh khỏi cái buốt giá mùa băng tuyết thì thấy lớp trưởng đang đứng bên hành lang nhìn mình, Mai hơi giật mình, mỉm cười "chào cậu" rồi đi qua. Minh liền đi đến bên cạnh, chiếc áo len gucci trắng kẻ xanh đỏ hai bên tay toát ra toàn mùi tiền, giày gucci, vòng cổ gucci… Mai cảm thấy khoảng cách giai cấp quá lớn, tự động đi sát vào mép tường, bước chân nhanh hơn. Minh liền cảm thấy khó hiểu, gương mặt đẹp trai phát sáng có phần gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ không lẽ ở Việt Nam bạn cùng lớp không đi cùng nhau được hả, hồi bên nước ngoài Minh với các bạn thân thiết lắm mà, trong lòng Minh ngập tràn dấu chấm hỏi.

--Này, cậu vừa giẫm lên giày tôi đấy.

Minh đứng sau Mai, giọng lạnh lùng, mặt nghiêm túc. Mai dừng bước quay ngoắt lại xin lỗi một cách chân thành nhất có thể:

-Mình xin lỗi, rất xin lỗi cậu….

Mai còn theo thói quen chắp tay lạy Minh mấy cái, dù gồng hết cỡ nhưng Minh vẫn không thể nghiêm túc nổi nữa, liền dựa vào tường cười như hoa nở xuân về.

--Mình đùa thôi mà, định về lớp cùng cậu mà thấy cậu tránh mình.

Mai hết hồn chim én tưởng sắp phải đền đôi giày chục triệu kia, nghe xong liền hớn hở ra mặt, thở hắt ra như vừa chạy marathon, liền thanh minh cho hành động của mình:

-À cậu cũng về lớp hả, mình không biết nên mới vậy...hìiiii….hì...hì….

Tại thấy Minh vẫn cười nên Mai cũng bị buồn cười theo, ai đi qua sẽ tưởng 2 đứa đang bàn chuyện gì hài hước lắm nhưng thực ra câu chuyện nhạt nhoà như nước lã nước mưa không.

Trên đường, 2 đứa vừa đi vừa buôn chuyện rất nhiều, từ rừng rậm cho đến đại dương, hết trên trời lại xuống mặt đất, nhìn khí thái áp bức người khác nhưng Minh lại dễ gần, thân thiện vô cùng, Mai cũng hoà đồng vui vẻ tiếp chuyện, lúc trở về lớp, Minh galang mở cửa nhường Mai vào trước, còn cười nói vui vẻ nhưng nhìn thấy ánh mắt bập bùng ánh lửa trong đôi mắt tròn xoe của Trà thì Mai tắt ngụm nụ cười, khẽ liếc 1 cái rồi nhẹ nhàng đi qua. Nhớ lại những gì xảy ra trước cửa lớp lúc chuẩn bị xuống phòng tạp vụ là Mai không thân thiện nổi với người con gái mang tên một loại đồ uống kia.

Cách đây 20 phút, lúc mở cửa lớp, còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cả 1 cốc nước đổ thẳng vào áo quần của Mai, Mai nhìn lên thì thấy Trà đang cầm cái cốc còn vài giọt nước, lúc Mai kéo cửa vào trong thì đúng lúc Trà cũng đẩy cưả vào, bị mất đà nên cả người ngả về phía trước, cốc trà nóng hổi cũng theo quán tính bay về phía Mai. Toàn bộ áo khoác ngoài phần trước bụng đều bị ướt, gió lạnh lùa vào phòng tạt thẳng vào bụng, Mai khẽ run một cái. Trà nhìn Mai 1 lượt từ trên xuống dưới, mắt khẽ nhếch lên, không thèm để ý đến tình trạng của Mai, nói 1 lời xin lỗi bằng giọng kênh kiệu rồi hích nhẹ Mai bước vào lớp, tiện tay vứt luôn cốc trà vào thùng rác, xong xuôi thì kiêu ngạo bước về chỗ ngồi ngay cạnh lớp trưởng. Lời xin lỗi vu vơ vừa rồi Mai còn chưa kịp phản ứng lại thì Trà đã đi mất, Mai vừa lạnh vừa khó chịu, có thiểu năng cũng nhận ra cái thái độ kinh người của Trà, nghĩ lại là Mai lại lạnh gáy, người run rẩy. Sợ áo khoác ướt thấm vào áo bên trong, Mai vội cởϊ áσ để sang một bên, 2 chiếc áo dày bên trong không đủ để giữ ấm cho cơ thể nhỏ bé, Mai run lên vì lạnh, hai hàm răng cắn chặt để không va vào nhau, ngồi co lại thành một nhúm như người tí hon bên cạnh Vũ to lớn như người khổng lồ.

Những dòng chữ run rẩy trên giấy trắng đập thẳng vào mắt Vũ, đôi mắt hết sức quan ngại nhìn thân thể mỏng manh đang run lẩy bẩy bên cạnh, giữa thời tiết 7, 8 độ buốt giá mà không mặc áo khoác rồi ngồi co lại như con thỏ rụng lông, mấy chục câu nghi vấn tấp nập nhộn nhịp nhảy múa trong đầu Vũ:

--Áo khoác sao mà không mặc?



-Ướt…. m….ất rồ...i còn đ...âu! (Mai vừa nói vừa ngắt quãng như trẻ 2 tuổi để răng không đập vào nhau, toàn thân nổi da gà từng mảng. Vừa dứt lời, một chiếc khăn ấm áp đã quàng vào cổ Mai, một chiếc áo dạ dài to như cái chăn khoác lên người Mai, Mai định đẩy áo ra thì Vũ đã trầm giọng:

--Ngồi im.

Mai cảm kích ấm người ấm cả lòng, dù Vũ hay cà khịa mình nhưng lại rất tốt bụng, nghĩ vậy Mai càng không đành lòng đủ Vũ chịu lạnh, luôn miệng nói "không cần đâu", "không cần đâu mà", "cậu cũng lạnh mà"...

Một đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự cảm kích hướng về một đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm, Vũ nghe không lọt câu nào, bọc kín người Mai lại thành 1 cái kén, còn không quên hỏi thăm:

-Nãy chắc cậu nhớ nhà nên nhảy xuống hồ bên khu nhà A tắm hả?

Mai sụt sịt giả bộ oan ức, đôi tay bé nhỏ lấp ló trong áo áp vào má sưởi ấm, cái mông di chuyển xích lại gần phía Vũ, ngả sang trái rồi lại sang phái như con lật đật, khuôn mặt tỏ vẻ như trẻ con mách lẻo:

--Cậu không biết đâu, nãy công chúa thủy tề hắt nước ướt áo tôi đấy.

Vũ nghe xong tưởng Mai bị sảng, không lẽ đang ảo tưởng mình là cá sống dưới thủy cung thật hay sao mà có cả công chúa thủy tề, Vũ lại rơi vào trầm lặng nhìn con lật đật bên cạnh khua môi múa mép:

-Kia kìa, nhìn thấy chưa, xinh đẹp vậy mà tính nết kì cục.

Vũ nhìn theo hướng tay Mai chỉ: một người con gái thướt tha thục nữ đang ngồi dán mắt vào một bạn nam bàn bên cạnh, điệu bộ u mê thẹn thùng như gái mới lớn. Vũ không có chút ấn tượng nào với cô công chúa thủy tề của Mai, chỉ biết lắc đầu nhè nhẹ, mắt chuyển hướng sang người bên cạnh:

--Tôi không biết, não tôi không chứa những hình ảnh thừa thãi.

Mai liếc Vũ một cái mà cái mặt tỉnh queo, chắc có lẽ là nói thật, Mai lại ngồi nhích thêm một chút nữa sát cạnh Vũ thì thầm: "Cả trường biết mà cậu không biết thật hả?".