Chương 4: Hoa

Mai tham gia một câu lạc bộ tình nguyện ở trường, những ngày gần lễ luôn phải ở lại trường đến tối mới về. Câu lạc bộ thường làm đồ handmade bán lấy tiền quyên góp cho đối tượng cần sự giúp đỡ của xã hội.

Sắp tới là tết dương lịch, đúng lúc bận bịu họp hành câu lạc bộ, ôn thi cuối kì thì Mai lại chuyển nhà. Sau khi tham khảo thực tiễn, Mai quyết định ở homestay cách trường khoảng hơn 2km một xíu, ở cũng giống như kí túc xá 4 người 1 phòng nhưng đầy đủ tiện nghi hơn, Mai chỉ cần mang thân xác và quần áo đến ở, Linh và Vy cũng có mặt để giúp Mai chuyển nhà nhưng đòi tiền công mỗi đứa 1 cốc trà sữa. Mai cũng không có gì nhiều ngoài quần áo, đồ dùng cá nhân chất đầy 2 vali và 2 túi vải lớn. Nhân lúc bé Cá đang ngủ say, Mai rón rén chào chú dì rồi phóng thẳng đến nhà mới. 3 đứa đứng đợi thang máy, nói chuyện thủ thỉ như ăn trộm vì sợ nói to quá cả chung cư người ta chửi.

Có tiếng chân người đi xuống cầu thang bộ, 3 đứa bỗng im bặt đứng nghiêm như 3 pho tượng, không dám ho he, đợi mãi mà thang máy vẫn dừng lại ở tầng 5. Một chàng trai cao lớn bước xuống từ cầu thang bộ, con Linh liếc muốn rách mắt, hai con ngươi nổ pháo hoa bùm bùm, kéo áo Mai với Vy mãi nhưng không ai thèm để ý, cho đến khi chàng trai ấy cất lời:

- Không con cá heo nào có vấn đề về quang học mà sao cậu lại không thấy cái biển thang máy đang sửa chữa?

Ồ "không ngờ lại gặp nhau", Mai quay ra cười thân thiện:

- Ôi trời quý hoá quý hoá quá, cậu cũng ở đây ư? (Mai mong đấy không phải sự thật, ngày nào cũng gặp con người với bộ não bắt sóng vũ trụ khiến Mai thấy rất khó giao tiếp, lại còn hay bị sỉ nhục IQ, và đúng là trời không phụ lòng người, Vũ cũng niềm nở đáp lại câu hỏi sượng trân của Mai):

- Đúng, tôi ở đây.

Mai im phăng phắc, vậy là sau bao nhiêu năm "Hòn Vọng Phu" đã đi vào lịch sử với câu chuyện đau lòng thì hiện nay lại có thêm 1 giai thoại về người con gái hoá đá trong tích tắc vì shock quá độ. Mai nhìn Vũ không chớp mắt, áo phông quần thể thao mà nhìn cũng lấp lánh chói mắt, khiến cho Linh và Vy sung sướиɠ như đang chứng kiến sản phẩm kì công đến từng cọng lông của tạo hoá, đầu Linh chỉ nảy số duy nhất 1 câu: Hoàn mỹ.

Linh nhẹ nhàng vén tóc ra sau để lộ chiếc cổ thiên nga thanh mảnh, chỉnh đốn trang phục, soi mình trong thang máy, Mai với Vy đều tự hiểu là Linh đang hiện nguyên hình thành "con đ* khát tình" trong truyền thuyết. Linh đưa tay ra dịu dàng chào hỏi:

- Chào cậu, mình là bạn của Mai, sau này có gì mong cậu giúp đỡ bé Mai nhà mình, nó lần đầu ở riêng nên có thể chưa quen lắm....vv..

Linh nói liên tục hoạt ngôn như MC đài tiếng nói truyền hình, môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Linh là một người khá ưa nhìn, cao ráo, tính cách giang hồ và tâm hồn mạnh mẽ nhưng chỉ cần đứng trước trai đẹp là sẽ thành cô bé sống nội tâm và đặc biệt yêu thích màu hường. Mai với Vy phải nhịn cười đầy đau khổ, cơ mặt co rút nhiệt tình, đôi mắt híp vào để che đi dấu hiệu cười ẻ trực trào nơi cuống họng.

Vũ nghe xog chỉ nhạt nhẽo đáp lại 1 câu "chào cậu" với Linh rồi 2 tay 2 vali 2 túi xách lên cầu thang, Mai vui bỏ mẹ luôn nhưng vẫn giả vờ ngây thơ nói:

- Xách vậy có nặng lắm không, hay mình xách bớt hộ cậu.

Vũ đang định trả lời thì bị Mai chặn họng:

- Chắc không cần đâu nhỉ, nhìn cậu khoẻ thế kia nhiêu đây nhằm nhò gì.

Vũ nhún vai tỏ ý "tất nhiên" rồi đi lên, sự galang của Vũ đã vô tình khiến Linh và Vy say như con tàu titanic đắm mình dưới đại dương sâu thẳm. Hai đứa mắt sáng lên đầy tham vọng và quả quyết, lay lay người Mai như vò quần áo khiến toàn thân sắp rụng cả ra:

- Hay tao với Linh chuyển sang đây ở với mày cho mày đỡ buồn nhé!

Nhìn những gương mặt giả dối của lũ bạn, Mai cũng phần nào tự hào vì mình thân được với những bà hoàng diễn xuất, chúa tể biểu cảm, thánh thần nhập vai, kẻ hủy diệt Hollywood, cha đẻ của giải thưởng Oscar danh giá...



Nếu Mai không kịp thời đuổi Linh, Vy về thì chắc chúng nó sẽ mọc rễ ở nhà Mai cho đến khi được nhìn thấy Vũ một lần nữa.

Phòng Mai rộng khoảng 30m vuông, có nhà vệ sinh khép kín, có một tủ quần áo cỡ trung bình 4 ngăn riêng biệt, một chiếc bàn dài khoảng hơn 2m sát tường, phòng trang trí chủ đạo màu trắng và xanh lá cây, có chăn ga gối đệm sẵn cũng màu trắng xanh, Mai ở giường tầng 2 nhưng cái giường chỉ rộng 1m nên Mai phải để khủng long bông dài 1m9 nằm nghiêng mới vừa. Mai cũng đã làm quen được sương sương với các bạn cùng phòng, dọn dẹp xong giường tủ của mình, đang chuẩn bị đặt lưng xuống giường thì Mai nhận được tin nhắn của chủ nhà: "Xuống phòng 402 kí hợp đồng".

Nói năng gì mà không có chủ vị gì cả, Mai nhớ lần trước chủ nhà không cục súc như vậy, Mai lết xác xuống tầng 4 gõ cửa phòng 402, được 2 phút thì có người ra mở cửa, Mai giật nảy mình ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, một thân hình cao lớn quen thuộc nhìn Mai, tóc vẫn ướt vừa tắm xong còn chùm thêm 1 cái khăn lau đầu, thấy Mai trước cửa liền đứng gọn sang một bên, giọng nói hống hách quen thuộc:

- Vào đi.

Mai ngơ ngác hỏi:

- Tôi đến kí hợp đồng thuê nhà, chủ nhà đâu?

Vũ vò vò đầu, nhàn nhạt trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của Mai:

- Chủ nhà đây.

Mai trợn mắt ếch nhìn Vũ từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, nhớ lại tuần trước người dẫn Mai đi xem nhà là một người hoàn toàn khác không phải Vũ:

- Điêu vừa, tuần trước rõ ràng....

- Hôm đấy thứ 5 ngày 15/11/2020 tôi có việc bận nên nhờ bạn dẫn cậu đi xem phòng.

- .......……....................

- Cậu định kí hợp đồng ở đây luôn à? ( Vũ khó hiểu nhìn gương mặt mất hồn của Mai)

Mai lắc lắc đầu rồi đi vào nhà, tiếng dẹp loẹt quẹt vang lên làm con corgi đang nằm lim dim tỉnh dậy, chạy lại sà vào chân Vũ, Vũ chẳng buồn nhìn nó 1 cái rồi nhẫn tâm đẩy nó ra. Mai âm nhạc thích chó lắm, thấy chó như mèo thấy mỡ, như cướp biển thấy vàng, hết vỗ tay lại huýt sáo suỵt suỵt để bé chó lăn vào lòng mình, nhưng chào lại gương mặt hớn hở thung thướng của Mai là cái liếc mắt sắc lẻm và cái mông ngúng nguẩy bỏ đi theo Vũ lẽo đẽo như cái đuôi của bé cún.

Mai ở đằng sau đi theo nó luôn miệng dụ dỗ: " Come on, come on baby"

Con chó vẫn không thèm quan tâm Mai, lúc này Vũ mới lên tiếng:

-Xin lỗi, chó nhà tôi yêu nước, không xài tiếng nước ngoài.



Mai liền lườm nó một cái, quay lại ghế ngồi, tiện tay nhấp một ngụm nước trắng cho thanh lọc tâm hồn, che giấu đi nỗi quê mùa đang len lỏi trong tim Mai. Vũ cầm ra bản hợp đồng và bắt đầu giải thích một số điều khoản, Mai cũng chăm chú đọc và lắng nghe, bé corgi cũng ngoan ngoãn nằm trên ghế hóng hớt thì bỗng có tiếng "Ọt…ọt…" phát ra. Mai cầm tờ hợp đồng che kín mặt, cái bụng đói của Mai đag kêu rất hưng phấn, vậy là nỗi nhục nhã trong tim lại tăng thêm gấp nghìn lần. Bé corgi cũng nghe thấy, hai tai dựng đứng lên sủa về phía Mai 1 tiếng rồi nhìn Vũ như vạch trần bộ mặt xấu hổ của Mai. Mai đành phải gượng cười rồi nhắc Vũ tiếp tục, nhưng vừa nói xong thì bụng lại kêu, không đợi Mai phân trần, Vũ liền thở dài hỏi:

-Cậu chưa ăn tối à?

Mai dùng đôi mắt tội nghiệp hướng về phía Vũ và bắt đầu kể khổ:

-Từ chiều đến giờ tôi không được nghỉ giây phút nào, sắp xếp đồ ở nhà cũ rồi chuyển sang đây lại dọn dẹp phòng mới chào hỏi mọi người, còn chưa kịp ăn uống tắm rửa đã bị chủ nhà gọi lên kí hợp đồng.

Và người ta nghe thấy một tiếng thở dài phát ra đầy bất lực từ một căn chung cư nào đó, Vũ đã không nói không rằng đi vào bếp sắn tay áo lên và bắt đầu "hành nghề". Mai thấy thế liền nói đùa:

-Cậu làm gì đấy, định nấu cho tôi ăn đấy à?

-Ừ.

Mai hơi khựng lại, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, vừa vui vừa xúc động, chưa ai ngoài gia đình người thân nấu cho Mai ăn cả, bạn bè cũng chưa, Vũ là người bạn đầu tiên sẵn sàng lấp đầy cái bụng rỗng của Mai, có thực mới vực được đạo, Mai bỗng thấy Vũ toả sáng hào quang, đẹp zai gấp bội phần. Mai lật đật đi vào khu bếp ngó nghiêng, không tiếc lời khen ngợi Vũ:

-Wow, thật là một chàng trai đáo để.

Mai lượn sang trái xem Vũ đang thái thịt bò lại tiện mồm khen một câu:

-Wow, chiếc dao sắc bén này cũng không thể sắc sảo như tài nghệ của cậu được.

Mai lại tiện đường lượn sang bên trái:

-Wowww, chiếc nồi inox này sẽ không bao giờ dày dặn như kinh nghiệm nấu nướng của cậu.

……..Vũ đi đâu Mai theo sau đấy bên cạnh lại thêm bé cún đáng yêu, Vũ cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước sự tấn công ngọt ngào của Mai:

-Cậu đâu phải cua mà bò ngang bò dọc nói mấy lời sáo rỗng như thế. Lần đầu thấy con người nấu ăn hả?

-Ò, lần đầu có bạn bè nấu ăn cho tôi. (Mai cười tít mắt say mê nhìn Vũ trổ tài, Vũ nghe xong dừng lại 1 giây rồi lại tiếp tục rửa súp lơ cắt thành từng miếng vừa ăn).

Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Vũ nấu ăn cho người khác, cả chục năm nay đều là tự nấu cho mình ăn, một mình mình ăn nên khi nghe Mai nói, Vũ liền cảm thấy đặc biệt, hôm nay Vũ sẽ không ăn cơm một mình, còn được khen nấu ăn giỏi, 1 luồng ấm áp như nắng hạ đầu đông vội kéo đến trong lòng Vũ, mái tóc xù che mắt cậu lúc cuối xuống xào rau, đôi mắt lấp lánh như cả ngàn tinh tú, lấp lánh điều muốn nói, lấp lánh niềm hân hoan, lấp lánh niềm đợi chờ trong tương lai từ quá khứ nhạt màu của mình. Bên ngoài đã bắt đầu lạnh, nhiệt độ chỉ còn khoảng 20-21 độ, nhưng trong căn bếp nhỏ thì ấm áp ríu rít tiếng khen nức nở của Mai. Trời hôm nay chỉ có 1 ngôi sao còn trong mắt Vũ lại chiếu sáng cả dải ngân hà.

"Tôi đã bơi qua cả đại dương xanh ngát chỉ để gặp chú cá nhỏ là cậu. Tôi đã đi qua cả dải ngân hà xa thẳm chỉ để thấy được một ngôi sao nhỏ chiếu sáng giữa bầu trời đêm".