Chương 3: Mây

Xung quanh căng tin thì đông người, ai cũng nhìn Vũ tủm tỉm cười. Đẹp trai thế thì ai chả nhìn, có mỗi Mai nhìn bát bún bò huế thôi. Mai sung sướиɠ nhai miếng bún rồi đến miếng bò, miếng tiết, miếng chả, húp miếng nước cho hài hoà đậm vị thì bỗng có ai đó đặt tay lên vai Mai:

- Trán cậu đỡ chưa?

- Mai mồm ngậm đầy đồ ăn quay lại nhìn, súyt thì sặc lên mũi, nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết rồi gật gật đầu. Vũ cũng quay ra nhìn gương mặt quái dị của Mai, tưởng cái cục u trên trán giờ chuyển xuống 2 má rồi.

- Ăn từ từ thôi không nghẹn, không sao thì tốt rồi, mình đi trước nhé, hai cậu cũng nhanh lên, 5 phút nữa vào giờ rồi.

Minh vừa đi, Vũ nhìn xung quanh căng tin với đôi mắt cảnh giác:

- Có ai định cướp bát bún của cậu à?

- ..........(Mai cạn lời, thực sự sắp nuốt không trôi)

Ở phía sau, Trà đang ngồi nghỉ liền nhìn vô tình thấy cảnh Minh hỏi han Mai, ánh mắt tò mò, sáng quắc, tay cầm chiếc quạt mini xoay xung quanh mặt cho đỡ nóng. Vừa thấy Minh đi ra liền đưa nước cho cậu, Minh mỉm cười từ chối rồi nói chuyện gì đó với thầy giáo. Còn Trà vì nụ cười vừa nãy mà rơi mất moẹ nó trái tim. Trà cũng mỉm cười nhẹ nhàng như bông lau trước gió nhưng trong lòng lại ấp ủ cả nghìn đoá hoa. Khi nãy Minh dạy Trà tập bóng, tay Minh chạm vào tay Trà, chỉnh dáng đứng, chỉnh kĩ năng, giọng nói ôn hoà trầm ổn còn rất nhẫn nại, dịu dàng, Trà cũng hết sức lắng nghe, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Minh. Gió nhè nhẹ thổi, tóc nhẹ bay, có một cô gái đang tương tư nỗi lòng mà ngẩn ngơ một mình, ngẩn ngơ cười, ngẩn ngơ suy tư, ngẩn ngơ ỉu xìu.

"Mùa thu năm ấy, tôi gửi lại bên đời nụ cười vàng tươi của những điều đẹp nhất".

Hôm nay, Mai nhận được 2 tin vui trong một ngày: vừa tìm được nhà trọ, vừa tìm được việc làm thêm. Mai đã hỏi ý kiến bố mẹ và thông báo với chú dì, chủ nhật này Mai sẽ dọn ra ngoài ở, đứa con gái 4 tuổi của chú dì nghe vậy thì liền khóc lóc ôm chặt lấy Mai, mếu máo tức tưởi: "Không được đi, không được đi". Mai dỗ nó nó càng khóc to hơn, úp mặt vào cổ Mai ăn vạ, Mai đành phải dẫn bé đi công viên chơi. Bình thường ở nhà bị bố mẹ mắng vì nghịch phá ngang bướng là bé con lại tìm Mai bênh, hay chơi với bé, mua kẹo cho bé nên nó dính Mai không tách ra được. Mai dỗ nó đi chơi công viên, nó liền cười khanh khách, Mai cũng quý con bé, hai chị em dắt tay nhau ra công viên chơi xích đu, vì Mai âm nhạc cũng thích đánh đu lắm.

Biệt danh của bé là Cá vì từ nhỏ bé đã thích ăn cá rồi. Cá vừa ngậm kẹo vừa bi bô kể chuyện, chuyện lớp mẫu giáo không được ăn cá, các bạn tè dầm, chuyện bị cô giáo phạt vì tranh đồ ăn của bạn...đang kể líu lo thì bỗng Cá dừng lại, giật giật tay Mai thì thầm:

- Chị Mai xinh gái ơi, chú kia đẹp trai kìa.

Mai nhìn theo hướng Cá chỉ, còn chưa kịp nói gì nó đã chạy đến chỗ chú đẹp trai, Mai chạy theo Cá túm nó lại rồi nhắc nhở:

- Mấy người đẹp trai là người xấu cả đấy, không được lại gần nhớ chưa.

Cá phụng phịu, nhìn chú đẹp trai 1 lần nữa rồi quay đầu tiếc nuối.

- Ai nói cậu đẹp trai thì là người xấu, logic sao hoả à? Cá heo cũng không nghĩ như thế.

Mai nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy, Mai định làm ngơ bỏ đi thì bé Cá nói với lên:

- Chị ơi chú nói chị kìa, chú bảo chú không phải người xấu kìa.

Mai hết đường trốn tránh, đành dắt Cá đi lại ghế Vũ ngồi, gương mặt niềm nở nhưng trong lòng mây đen, giọng nói 3 phần làm màu, 7 phần khoa trương:

- Ôi thật là quý hoá, cậu cũng đến công viên thư giãn sau giờ học căng thẳng à?

Vũ liếc Mai 1 cái, đôi mắt đen sáng ánh lên nét vui vẻ, gương mặt cũng có phần thoải mái hơn, chân thành đáp trả:

- Tôi không căng thẳng vì những giờ học, tôi stress vì có ai đó nói tôi là người xấu.

- ..........Tai cậu thính nhỉ?

- Tai tôi thính để có thể nghe hết được những ai đang nói xấu mình.



Vũ nhìn thẳng vào Mai, mặt tĩnh lặng không một gợn sóng, bé Cá ngồi giữa liền bóc kẹo đưa cho Vũ:

- Chú ăn kẹo hông?

Vũ im lặng 3s rồi cất giọng nhắc nhở:

- Không được gọi là chú.

Mai cũng lên tiếng nhắc bé Cá:

- Đúng rồi, không được gọi là chú, Cá gọi là bác đi.

Cá chớp chớp mắt, miệng ngậm đầy kẹo: "ác ơi ác ăn ẹo ông, ẹo on ắm" (Bác ơi bác ăn kẹo hông, kẹo ngon lắm).

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua người ta thấy Vũ ăn kẹo mυ"ŧ. 3 người ngồi trên ghế công viên ngậm kẹo mυ"ŧ trông như ba đứa trẻ con chưa lớn. Có mấy bà già tập thể dục đi qua nhìn thấy liền kéo nhau lại bàn tán: "trẻ thế mà đã có con rồi đấy", "giờ chúng nó bạo thật, không như tôi hồi trước, mười tám đôi mươi nắm tay thôi đã thấy ngại rồi",....

Vũ nghe vậy thì vẫn dửng dưng, quay sang thấy Mai đỏ hết cả mặt mũi thì liền chọc ghẹo:

- Có phải thật đâu mà phải đỏ mặt, hay cậu đang nghĩ tương lai như thế thật?

- Tất nhiên là không. Hỏi thừa.

Bé Cá ngồi giữa liên tục nắm vạt áo của Vũ kéo kéo nhưng không nói gì, Mai thấy vậy liền hỏi nhưng con bé không chịu nói, cứ nắm lấy vạt áo mãi rồi ngước lên nhìn Vũ. Vũ như hiểu ra vấn đề, nhàn nhạt nói với Mai:

- Nó muốn bế, cậu bế đi, tôi không thích trẻ con.

Mai liền nhấc Cá ngồi lên đùi mình, vuốt mái tóc rối của bé, giọng nhẹ nhàng bảo ban:

- Bây giờ Chị với Cá đi chơi xích đu, còn bác đẹp trai này có việc cần làm rồi không đi cùng chúng mình được. Cá rất ngoan ngoãn nghe lời đúng không, Cá bye bye bác đi rồi mình đi nhé.

Cá cúi gằm mặt, tay vẫn không buông vạt áo của Vũ, không nói gì, chỉ nghe tiếng mυ"ŧ kẹo chụt chụt, hình như bé Cá rất quý Vũ, muốn đi chơi cùng Vũ mà không được, bé Cá không muốn bye bye. Nghe Mai nói xong, bé Cá lấy hai tóc cho vào túi áo móc ra một đống kẹo chìa ra trước mặt Vũ:

- Bác ơi cho bác này, kẹo ngon lắm, bao giờ có kẹo Cá lại cho bác nhé.

Cá vẫn cúi mặt không ngẩng lên, nhìn như con cún nhỏ bị mắng oan ức, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, hai má núng nính tròn tròn hiện ra, đôi tay ú na ú nần bé xíu, giọng nói ngây ngô chân thành, Vũ cũng không cầm lòng được mà nhận lấy kẹo:

- Gọi anh đi, không được gọi là chú, bác.

Cá gật gật rồi vẫy tay với Vũ, giọng lí nhí đáng thương:

- Bye bye anh đẹp trai, Cá phải đi rồi.

Vũ liền vươn tay về phía Cá, giọng nói có chút bất đắc dĩ

-....Ừm anh bế Cá nhé.

Bé Cá lại ngước mắt lên nhìn Vũ, cái miệng bé xinh cong lên cười, nhảy ra khỏi lòng Mai nhào vào vòng tay Vũ, ôm chặt lấy cổ Vũ. Mai nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện mà như chứng kiến cuộc chia tay của Điệp và Lan, không biết nên khóc hay nên cười.



Nói rồi Vũ đứng dậy bế bé Cá đi ra hướng xích đu, còn không quên quay lại gọi:

- Đi thôi nào Cá heo.

- Ơ không cần đâu, cậu đến công viên chắc có việc chứ nhỉ, mình với Cá đi là được rồi.

Vũ nhíu mày "lề mề quá đấy" rồi bế bé Cá đi luôn.

Bé Cá chơi rất vui, đòi Vũ đẩy xích đu cho mình, đột nhiên Vũ có điện thoại liền đi cách xa một chút để nghe, bé Cá liền gọi Mai dừng xích đu rồi chạy ra phía trước nhặt quả bóng đang lăn lông lốc ra xa. Con bé chạy theo bắt được bóng rồi mang về phía một đứa trẻ khác. Bé Cá cười tít mắt đưa bóng cho bé trai kia mà bé trai lại giật lại bóng rồi đẩy Cá ngã thẳng ra mặt đất. Mai vội chạy ra đỡ bé dậy rồi xem tay chân ra sao, có mấy vết xước nhẹ ở tay, bé Cá thì rơm rớm nước mắt. Mai nhìn thấy mà nổi giận đùng đùng nhưng vẫn kiềm chế, thấy thằng cu định chạy mất thì Mai giữ nó lại:

- Bạn chỉ định trả lại bóng cho em mà em đẩy bạn ngã, như thế là sai rồi, xin lỗi bạn đi, em làm bạn ngã xước hết tay rồi này.

Mai đã nhẹ giọng nhất có thể nhưng thằng bé ương bướng không coi ai ra gì, hét lên:

- Bỏ raaaaa, em không xin lỗi.

Bố thằng bé từ đâu tá hoá chạy đến, gương mặt hốt hoảng nghiêm trọng:

- Sao đấy, cô định làm gì con tôi đấy.

Mai bình tĩnh bỏ tay thằng bé ra, thằng bé khóc oà lên nhào vào lòng bố, Mai càng nóng máu:

- Tôi chả làm gì con anh cả nhưng con anh có làm gì con tôi đấy. Con bé chỉ định nhặt bóng trả lại cho thằng bé mà nó đẩy con bé ngã xước hết cả tay, bảo thằng bé xin lỗi thì nó không chịu.

- Trẻ con đùa nhau một tí thôi mà, lỗi lầm gì, nó không chịu thì thôi làm gì mà phải làm nó khóc.

Ông bố cứ lau nước mắt cho thằng bé rồi vỗ lưng "nín đi, nín đi, tí bố mua siêu nhân cho nhé".

- Trêu nhau đến sứt đầu mẻ chán thế, chiều con cũng vừa vừa phải phải thôi, bé tí nhưng sai đã không nhận lỗi, không chịu xin lỗi thì lớn lên còn như nào, mong gia đình anh lần sau dạy con cẩn thận vào, đừng có đùa con nhà người ta đến mức thương tích như thế. Anh xót con thì người khác không xót con à, anh bênh con người ta không bênh con à.

- Cô định dạy đời....

- Cô cái gì mà cô, con tôi xây xước chân tay còn không khóc, con anh tôi chỉ bảo xin lỗi vì nó sai mà nó khóc nháo nhào lên, nó hư không phải do anh chiều quá à?

Mai tức đến mức muốn đánh nhau với đương sự, đúng là thằng bé sai nhưng Mai không trách thằng bé mà trách sự giáo dục của gia đình, nếu không dạy dỗ từ bé thì lớn lên ý thức của đứa trẻ sẽ còn ngang bướng khó nói đến mức nào, bố mẹ mà không nhìn nhận sai trái của con, bênh con bất chấp mọi hoàn cảnh thì chính là gϊếŧ con trong tương lai, tại sao không dạy con làm người mà lại dạy con trở thành kẻ chống đối xã hội.

Người đàn ông cảm thấy mất mặt, mặt đỏ hoe như tiết lợn, nghiến răng ken két, một tay bế con còn một tay định vung lên tát Mai. Tay vung đến giữa không trung thì bị giữ lại:

- Anh định đánh ai?

Mai lạnh hết cả người, giọng Vũ phải hạ thấp xuống 3 tone so với ngày thường, ánh mắt chằm chằm xoáy sâu vào người đối diện, vừa ngông cuồng tuổi trẻ, vừa thách thức đáng sợ. Nhìn Vũ cao lớn như một còn khủng long bảo vệ Mai và Cá, người đàn ông thấp hơn hẳn 1 cái đầu liền toát mồ hôi, giật tay về nhưng Vũ vẫn nắm chặt, cất giọng hắc ám:

- Anh định giơ tay đánh phụ nữ ngay trước mặt con trai mình à, đây là cách anh dạy con à.

Mọi người xung quanh đi qua thấy vậy liền bất mãn chỉ chỏ người đàn ông, đặc biệt là phái yếu, liến thoắng quở trách bố đứa nhỏ nóng tính, gây chuyện, vũ phu....Anh ta thấy vậy càng thẹn càng xấu hổ, giằng mạnh tay ra rồi bế con đi mất, vừa đi vừa lầm bầm "đồ điên", "đồ dở hơi", "thôi thương thương, bố con mình về mách mẹ nhé"...

Còn Vũ thì nhìn Mai thở dài lắc đầu lầm bẩm "Cá heo mãi cũng chỉ là cá heo".