Chương 2: Nắng

Nếu thật sự có quy luật luân hồi thì Mai chắc chắn rằng kiếp trước mình là 1 diva nổi tiếng nên kiếp này mới được ban cho giọng hát mĩ miều như vậy, vì vậy Mai tự đặt cho mình là "Mai âm nhạc" với châm ngôn sống: "Âm nhạc không chỉ để nghe mà âm nhạc còn là music".

Nếu thực sự có quy luật luân hồi thì Mai chắc chắn rằng kiếp trước Vũ là ông trùm sòng bạc casino nên kiếp này mới có thể chơi cờ caro đỉnh đến vậy, vì vậy Mai đặt cho Vũ biệt danh là "Vũ cờ bạc" với châm ngôn sống: "Luật giang hồ anh chơi bằng chứng khoán/Oánh vỡ đầu mấy thằng IQ ngu".

Nếu thực sự có quy luật luân hồi thì Mai chắc chắn rằng đưá bạn tên Vy của Mai là bản sao hoàn hảo của Tú Bà nên kiếp này mới đam mê Nghìn chín và Lan Quế Phường đến vậy, vì vậy Mai đặt cho Vy biệt danh là "Vy máy bay" với châm ngôn sống: "Tuổi trẻ không bay về già hối hận"

Nếu thực sự có quy luật luân hồi thì Mai chắc chắn kiếp trước đứa bạn tên Linh của Mai đã độc thân hết 9 kiếp nên kiếp này mới mê trai mù quáng đến vậy, vì vậy Mai xin được gọi nó bằng cái tên thân mật "Con đ* khát tình" cho phù hợp với châm ngôn sống của nó: "Nếu mê trai đầu thai không hết/ Em xin nguyện lê lết dưới chân anh".

Sưong sưong vậy mà cũng 1 tháng rồi, có nói chuyện với nhiều bạn trong lớp nhưng Mai cảm thấy không thể thân được như bạn cấp 2 cấp 3, đại học khác lắm, dường như mọi thứ vội vã hơn, bạn bè nhạt nhoà hơn, cảm giác tiếng ve của năm 18 tuổi khác hẳn với tiếng ve của năm 19 tuổi. Tiếng ve năm 18 tuổi gọi hè về, còn tiếng ve năm 19 tuổi lại gọi về deadline. Ác mộng kinh hoàng.

Mai không thích học trên lớp mà thích tự học hơn, mọi thứ yên tĩnh, dễ tập trung suy nghĩ để IQ cao hơn hẳn cá heo chứ không phải chỉ hơn vài đơn vị. Ngồi trong thư viện nghĩ lại chuyện IQ, Mai lại nhếch mép, không hiểu sao ngày đấy không chỉ thẳng vào Vũ mạnh dạn nói: "Đừng bao giờ khinh thường người khác, nếu không thì.....En-chan-tic...biến hình.....Ta chính là Mai Âm Nhạc - tiên nữ IQ. Dám kì thị IQ của ta, ngươi sẽ không thoát được đâu".

Nếu làm vậy chắc Vũ sẽ không dám nghĩ Mai IQ thấp nữa mà sẽ nghĩ Mai bị thiểu năng trí tuệ và bất ổn về thần kinh. Cứ nghĩ đến là Mai lại tức.

Thư viện buổi chiều đông sinh viên đến mượn sách và tự học. Ai cũng giữ ý thức không ồn ào gây mất trật tự, nhưng bên ngoài trời âm u sắp mưa khiến cảnh tượng trong thư viện tĩnh mịch u ám, xứng đáng được làm poster cho phim kinh dị "Sự im lặng của bầy cừu".

Vậy mà cũng gặp người quen cùng lớp, ngó sang bàn bên cạnh cái bàn bên cạnh phía bên trên cạnh cửa sổ là bạn lớp trưởng đang chăm chú đánh laptop, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt tinh tường, thỉnh thoảng suy nghĩ rồi nhíu đôi mày kiếm sắc bén, hai tay thanh mảnh thành thạo lướt trên bàn phím, đặc biệt là mặc sơ mi trắng sắn trên khuỷu tay, tay trái đeo đồng hồ, Mai không biết đồng hồ gì nhưng chắc chắn là rất đắt. Minh ngồi đấy lặng yên chú tâm đẹp như một hoàng tử danh gia vọng tộc và xung quanh các bạn nữ ai cũng lấy điện thoại chụp lén Minh, ngồi 1 chỗ mà chói sáng cả căn phòng. Mai cũng nhìn không rời mắt được, ngay từ đầu Mai đã thấy ấn tượng với bạn í rồi.

Nhưng hoá ra không chỉ có Minh mà bạn nữ hồi đầu nhận lớp phát biểu cũng đến, tên là Trà, hôm nay Trà lên thư viện mà như đi fashion show, Trà mặc chiếc váy đuôi cá đen dài đến mắt cá, bên trên là chiếc sơ mi trắng cách điệu sơ vin, chân đi boots, cổ đeo vòng ngọc trai, tay đeo lắc Cartie, nhìn tổng thể sang chảnh, xinh đẹp, quyền quý không kém gì Minh, đã vậy 2 người còn ngồi chung một bàn, nhưng hình như Minh không hề biết có người ngồi đối diện, mãi đến khi Trà gõ nhẹ vào bàn lên tiếng: "Cậu cũng đến thư viện đọc sách à?", Minh mới ngẩng lên nhìn:

- Ừ, mình đang nghiên cứu vài thứ linh tinh thôi.

Trà liền cười rạng rỡ, hơi e thẹn ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào như ngậm đường trong miệng:

- Ừm...cậu không phiền nếu mình ngồi đây chứ?

- Không phiền (Minh chẳng buồn để ý, vẫn miệt mài làm việc của mình, trong khi đó Trà nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn xung quanh thấy những ánh mắt tiếc nuối xen lẫn nguỡng mộ thì hài lòng đưa tay phẩy tóc 1 cái rồi lấy quyển sách "5 nguyên tắc cần thiết của 1 nhà quản trị ra đọc").

Hai người họ ngồi cùng nhau, xứng đôi vừa lứa như công chúa hoàng tử của 1 vương quốc trời Âu. Mai lặng lẽ chụp lại bức ảnh rồi gửi vào trong nhóm bạn thân, không ngoài dự đoán, chỉ 5 phút sau Mai đã thấy con ** khát tình nó cắt mặt nó ra ghép đè lên mặt Trà, môi nó chu ra đắm đuối nhìn Minh, nó còn bình luận thêm một câu: "Đây là người đẹp trai nhất tao từng gặp, bạn í xứng đáng làm người yêu tao". Còn Linh máy bay chắc hẳn đang bay lắc xập xình nên không thèm seen tin nhắn.

Mai lấy lại tinh thần rồi tiếp tục thu nạp đống kiến thức buồn ngủ vào đầu. Còn bàn trên kia, Trà đọc được mấy dòng lại lén nhìn Minh 1 cái mỉm cười duyên dáng, thỉnh thoảng Minh xoay cổ cho đỡ mỏi lại bắt gặp ánh mắt long lanh của Trà, Minh liền tò mò:

- Sao vậy?

Trà ngại ngùng vội vàng đáp:

- Không có gì cậu cứ làm việc tiếp đi.

Minh cũng không để ý đến việc này nữa, ngồi suy nghĩ vài chuyện đến nhà hàng, gần đây dịch hoành hành khiến doanh thu giảm đáng kể.



Vì Mai ở nhờ nhà chú dì nên 4h đã phải về nấu cơm cho cả nhà, ra khỏi thư viện, Mai mải tìm vé xe bus mà đam sầm vào 1 người phía trước làm cả hai mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt đất, Mai nằm cong như con tôm cắm mặt vào túi sách, ước gì có cái lỗ trước mặt để Mai lao xuống đắp mồ thắp nhang luôn. Một bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng kéo Mai dậy, vội vàng hỏi:

- Cậu có sao không, có thấy đau chỗ nào không?

Mai cuống quýt phủi phủi quần áo, rối rít xin lỗi:

- Mình xin hứa, mình xin hứa.

Thật sự rất mất mặt, vì cuống quá mà Mai đã phát ngôn sai hoàn cảnh, định nói xin lỗi mà lại thành xin hứa. Bạn nam kia thấy thế thì hơi hốt, sợ rằng đầu Mai va chạm mạnh xuống đất nên ý thức mơ hồ. Lúc này mặt Mai đỏ như dưa hấu, tai với tay chân cũng đỏ cả lên, lí nhí nói:

- Mình không sao cả, mình xin lỗi. Cậu cũng không sao chứ?

Mai nhìn quét từ dưới lên trên đối phương một lượt rồi trợn mắt như con gà bị cắt tiết, trong khi đang shock vì tình hình thì bạn nam đã lên tiếng:

- Triệu Ý Mai của lớp quản trị kinh doanh 56 đúng không?

Mai gật gật, trước mặt Mai là gương mặt hoàn hảo của cậu bạn lớp trưởng, dù chênh lệch chiều cao khoảng 20cm và đôi mắt cận 3 độ nhưng ở cự li tương đối như vậy Mai khẳng định Minh chắc chắn phải có chút ít lai Âu. Mặt Mai ngượng đỏ bừng bừng, định chuồn đi cho đỡ mất mặt thì Minh chỉ lên trán Mai nói:

- Trán cậu sưng rồi, nãy mình còn nghe tiếng "cụng" đấy, mình đưa cậu xuống phòng y tế.

Mai chối đây đẩy như bị oan, bịa chuyện rằng đấy là cái u sẵn có rồi không phải bị sưng và có việc bận nên bỏ về luôn. Mai chạy như bay ra khỏi trường đến trạm xe bus, Minh chẳng kịp nói gì, đứng nhìn theo và nghi ngờ sau 1 tháng học nhưng Mai vẫn chưa biết mình cùng lớp mà còn là lớp trưởng, Minh khẽ nhíu mày rồi quay lại thư viện.

Ở nhà người quen hơi bất tiện nên Mai định tháng sau chuyển ra ngoài, học hành hay đi làm thêm cũng thoải mái giờ giấc hơn.

Sáng hôm sau có ca 1, vì dậy muộn mà Mai không kịp ăn sáng, vội vàng đến trường, đã thấy thầy thể dục đứng ở sân bóng đang điểm danh, Mai lò dò lò dò đi ngang như con cua đứng vào cuối hàng.

Vì lớp Mai là lớp đặc thù nên cả lớp lớn sẽ học chung với nhau tất cả các môn đã được trường lên thời khoá biểu trước, không cần cực khổ đăng kí tín chỉ.

- Cả lớp chú ý, tín chỉ lần này của lớp chúng ta là học bóng rổ, sau đây tôi hướng dẫn kĩ thuật và kĩ năng ném bóng vào rổ, bạn nào không chú ý đến cuối kì kiểm tra sai 1 kĩ thuật thôi tôi cũng cho trượt. (Thầy dõng dạc tuyên bố, cả lớp rúm ró sợ trượt, nhất là bọn con gái, ném bóng vào rổ đã khó mà còn đúng kĩ thuật kĩ năng thì liệu có âm điểm vô cùng).

Cả lớp tản ra mỗi nơi 1 nhóm luyện tập. Mai một mình một bóng tự ném tự nhặt, ném chục quả may ra trúng được 1, 2 quả bởi vậy Mai càng lo lắng sốt ruột hơn, tập hơn 30" mà không chịu nghỉ ngơi. Trời nắng chang chang, sân bóng không có mái che, không có gió, cả người Mai mồ hôi nhễ nhại, cúi đầu thở dốc, nhưng bỗng chốc Mai ngã quỵ xuống sân, sa sầm mặt mày, suýt thì nằm hẳn xuống dưới sân, đầu đau như bổ cúi, cả người không còn sức lực, tai ù ù như cối xay, có người đến bên cạnh lay lay gọi Mai nhưng Mai không nghe gì cả, Mai nhận được một chai nước đã mở nắp, liền nhanh chóng cầm lấy tu một hơi hết nửa chai. Bù nước giải nhiệt, Mai thấy tỉnh táo hẳn, chưa kịp cảm ơn thì giọng nói kiêu căng quen thuộc vang lên:

- Cậu nghĩ mình là cá heo thật hay sao mà thiếu nước liền chết đuối.

Mai quắc mắt, đôi môi đỏ mím lại thành một đường không nói gì.

- Vận tốc âm thanh trong không khí là 343.2m/s, tiếng tôi nói vừa nãy có lẽ đã đi hết 1 vòng trái đất mà vẫn chưa truyền đến chỗ cậu được hả? (Vũ ngồi ngược nắng để che cho Mai, mồ hôi chảy xuống ướt áo, dửng dưng nhìn Mai như 1 con cá heo đang mắc cạn, khuôn mặt lạnh lẽo có lẽ vì nóng mà hơi đỏ, tóc xù cũng dính cả lên trán trông vừa cute vừa nam tính).

- Cảm ơn nhé (Mai nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất).



- Tốt lắm, đứng dậy đi, ngồi mãi không rát mông à?

Mai thấy mông nóng nóng thật, liền tự mình đứng dậy, nhưng vừa nhấc mông lên khoảng 30cm đã ngã phịch xuống, bất lực rồi, Mai không còn tí sức nào cả. Vũ liền đưa tay kéo Mai dậy, trầm giọng hỏi:

- Chưa ăn sáng à?

- Ừ...sao biết?

- Triệu chứng của hạ đường huyết, thiếu máu lên não, mất sức choáng váng, chắc chắn là chưa ăn sáng.

- .........

- Đi ăn sáng.

Đúng lúc này thì nghỉ giữa giờ, Mai và Vũ liền đến căng tin, Mai gọi bát bún bò huế, còn Vũ thì gọi thêm chai nước. Mai nhìn Vũ với ánh mắt đen láy chứa đầy mười vạn câu hỏi vì sao.

- Tôi ăn sáng rồi, không phải ai cũng như cậu.

- Thế sao lại mua nước?

- Trí nhớ cậu ngắn hạn thật, ai vừa uống hết chai nước của tôi thế?

Thế mà phải vào tận căng tin mua, rõ ràng ngoài kia có máy bán nước tự động mà, Mai không đôi co với con người kì quắc ấy nữa, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Còn Vũ thì bình tĩnh vô cảm ngồi nhìn Mai đang vắt quất vào bát:

- Cậu nhìn thế làm tôi không ăn nổi? (Mai bất mãn lên tiếng)

- Sao không ăn nổi, tại tôi ngon hơn bát bún của cậu à?

Mai lườm cái bản mặt dày như bê tông của Vũ, nói gì cũng chỉ một biểu cảm tê liệt cảm xúc, có phải lúc ông trời đánh rơi những biểu cảm phong phú hỉ nộ ái ố xuống trần gian thì cậu liền cầm ô lên che đúng không?

- Ăn chua quá không tốt cho dạ dày. (Vũ mặc kệ cái lườm cháy mặt của Mai mà thản nhiên bình luận việc vắt 6 quả quất vào bát bún bò huế của Mai)

- Vì tôi không thích ăn ngọt.

- Không ăn ngọt mà còn gọi bún bò huế.

- Tại tôi thích ăn bún bò huế nhưng không thích ăn ngọt được chưa?

Ăn bát bùn bò mà cũng không xuôi được, người đâu ngang ngược đủ đường, đã không có sức còn chọc người ta điên lên, Mai quạo hết sức.