Chương 8

Louis lại nhốt mình trong căn phòng ở trên lầu.

Nàng chậm rãi đi dạo quanh một vòng ở trong vườn, cho đến khi trời tối. Anna không thể đợi được nữa, vội vàng nắm lấy tay nàng: “Mau đi thôi.”

Nàng cảm thấy có gì đó không được bình thường, nhưng lại không thể thoát khỏi nàng ta: “Sao vậy?”

Nàng ấy chỉ thúc giục nàng bằng những câu trả lời không liên quan: “Nếu muốn sống thì thì mau đi thôi!”

“Vậy ta không muốn đi nữa.”

Vừa hay, nàng cũng không quan tâm chuyện mình sống hay chết.

Cuộc sống ở đây cũng không quen thuộc với nàng, ra khỏi rừng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Anna: “?”

Nàng ấy liền cất giọng cầu xin: “Nếu người không đi, thì đợi khi Công Tước tỉnh lại nhất định sẽ trách tội tôi mất.”

“À, vậy ta đi.”

Anna hơi ngây người một chút. Sau khi lấy lại tinh thần nàng ấy liền nắm lấy tay nàng mà chạy như điên.

Nàng ấy không có cánh nên chỉ có thể chạy bằng thật nhanh bằng hai đôi chân của mình, giày của nàng còn bị rơi lại một chiếc.

Nàng ấy đã đưa nàng đến một trang viên ở bên ngoài cánh rừng: “Được rồi, cứ yên tâm ở lại đây một đêm đi.”

Nàng gật đầu như giã tỏi.

Đợi khi nàng ấy vừa rời đi.

Nàng đã vội vàng leo tường bỏ chạy.

Trong rừng rậm tối đen như mực, chỉ có ánh trăng soi bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng. Một số bông hồng trong trang viên chỉ còn lại cành cây trơ trụi, số còn lại thì nở đến rực cả khu vườn, giống như bị máu nhuộm đỏ cả một khoảng vườn.

Không đợi đến khi nàng chạy vào trong phòng, nàng lại bị ai đó túm vào sau gáy rồi nhấc bổng lên trời.

Là Louis. Mái tóc xoăn bạc trắng, lạnh lùng giống như ánh trăng. Đôi mắt màu đỏ tươi, giống như mã não lấp lánh.

Mã não là một loại đá quý (ngọc) thường được làm trang sức.

Chỉ là sâu thẳm bên trong đôi mắt đó không có hồn và lý trí như trước đây.

Nàng và hắn nhìn nhau, nàng khen hắn từ tận đáy lòng mình: “Tròng mắt và bộ tóc giả của ngươi cũng khá đẹp đấy.”

Hắn cười nhẹ một tiếng: “Ha, đúng là con người.”

Lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút rồi.

Hắn ghì chặt nàng vào lan can làm bằng đá cẩm thạch rồi ôm lấy eo của nàng.

Hắn cúi đầu cắn vào cổ nàng một nhát.

Khiến nàng có cảm giác đau như bị kim châm đâm vào vậy.

Có thể trốn thoát qua mùng 1 không có nghĩa là sẽ trốn thoát được qua 15.

Cuối cùng thì nàng cũng bị hắn cắn.

Còn là tự chính mình làm nữa chứ.

Hóa ra vào đêm trăng tròn hắn sẽ phát điên.