Chương 6: Không mời mà đến

Cô lục tung tủ và thùng rác tìm kiếm một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc qυầи ɭóŧ bo góc màu xanh xám đã được anh giặt sạch và phơi trên ban công, hiện đang bay phấp phới trong gió.

Đúng là không đến phút cuối thì chưa thể thả lỏng mà.

Giản Vãn vội vàng kéo chiếc qυầи ɭóŧ chưa kịp khô xuống, gói lẫn với đống quần áo bẩn trong sọt rồi mang xuống chỗ vứt rác dưới lầu, sau đó tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng, khi đã chắc chắn rằng không còn sót lại bất cứ đồ vật khả nghi nào của anh ấy, cô mới ngã người xuống sô pha thở phào một hơi.

Cuộc sống của một người vợ giàu có là toàn bộ thời gian đều rất nhàm chán và xa hoa, sau khi tập yoga thì đi ăn sáng, 10 giờ sáng, cô có hẹn với vợ của một giám đốc ngân hàng cùng đi xem một lô tiền cổ mới được bán đấu giá, hai giờ chiều, tình nhân của một ông trùm bất động sản mời cô đi dự tiệc, những bữa tiệc như vậy cũng thường xuyên tổ chức. Chẳng cũng chỉ là đến uống trà ăn điểm tâm, tán gẫu. Điều khác biệt duy nhất là bữa điểm tâm hôm nay các loại trái cây được vận chuyển từ Đông Nam Á đến một tiếng trước, trái cây đã được mang đến bên trên vẫn còn dính chút nước mưa và sương sớm, muốn ăn bất cứ thứ gì đều được người hầu phục vụ tại chỗ.

Buổi tối là thuộc về người chồng.

Sáu giờ tối, Giản Vãn trở về nhà đúng giờ, đặt túi xách xuống rồi chuẩn bị nấu ăn.

Tất nhiên, bình thường những việc này cô không cần phải làm, Tống Nghiêu có đầu bếp nấu ăn, nhưng có câu cách trói buộc trái tim đàn ông trước hết phải thỏa mãn dạ dày của anh ta, nhưng cũng không thể một mình trao đi quá nhiều. Trao đi quá nhiều sẽ không còn đáng quý nữa. Suy cho cùng đàn ông lấy vợ chứ không phải lấy một lão bà lo toan đủ thứ. Vì vậy cô chỉ nấu ăn vào những dịp đặc biệt, chẳng hạn như sinh nhật, những ngày kỷ niệm. Hiện tại đang chiến tranh lạnh, Tống Nghiêu đã mấy ngày không về? Năm ngày tròn. Ngoại trừ phải đi công tác thì đây là lần đầu tiên anh không về nhà lâu như vậy.

Làm sao mới khiến nhà tư bản ngoan ngoãn trở về đây?

Giản Vãn không có kinh nghiệm trong việc này, việc này thật sự khiến cô đau đầu, vừa suy nghĩ cô vừa mang nguyên liệu vào bếp.

Tiếng nước sôi vang lên bên tai, cô ngước mắt lên ánh mắt va vào một bóng người, cô khựng lại, cà chua và hành tây trong tay rơi xuống đất.

Một quả trong số đó lăn đến bên chân người đàn ông, người đó cúi thân hình cao lớn xuống nhặt lên, trái cà chua chín mọng nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông khiến ngón tay của anh ta trở lên mảnh khảnh cuốn hút.

Thẩm Viên mặc trên người chiếc tạp dề màu nâu nhạt thêu hình ngôi sao của cô, thân hình cao lớn trong chiếc tạp dề thùng thình , nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Nhưng anh ấy không để ý đến điều đó, cầm quả cà chua trong tay mà mỉm cười với cô.

“ Em về rồi sao, hôm nay tôi cố ý nghỉ làm sớm để nấu những món em thích.”

Từ lông mày đến ánh mắt của anh đã không còn nét ngây thơ rạng rỡ như thời niên thiếu, giống như rượu đã lên men, nhưng không tìm được là đã thay đổi ở đâu.

Giản Vãn cảm thấy cô như quả cà chua bị anh đùa giỡn trong tay, không biết là kinh ngạc hay sợ hãi.

“ Anh…. làm sao có thể vào đây”.

“ Nhập mật khẩu”.

“ Anh lấy mật khẩu ở đâu?”

“ Dù có tức giận đến mức nào cũng không thể đuổi chồng mình ra ngoài cửa chứ, nếu không ai có thể giúp em sưởi ấm vào ban đêm?”