Dương Dương sau khi trao đổi ý kiến với thầy giám thị thì đã được thầy đồng ý cho tập hợp toàn trường lại. Anh cụ thể cũng không trình bày quá nhiều, nhưng thầy biết Dương Dương là một học sinh rất đáng tin cậy, chắc chắn có chuyện quan trọng chứ không hề có ý quậy phá.
Sau một hồi kêu gọi tập chung, cả trường đã có mặt đông đủ. Lục Tử Thiên vỗ vai Hạ Lam Ly dịu giọng nói
“Mau lên đi, đừng quá căng thẳng, nếu mọi người có không tin thì cũng không cần phải giải thích nhiều…”
Hạ Lam Ly hít một hơi, cô đón lấy mic từ tay Dương Dương bước từng bước lên khán đài. Cô đứng ở giữa bục im lặng nhìn tất cả một lượt. Không phải cô căng thẳng, cũng không phải cô sợ hãi. Chỉ là cô đang rất khó chịu và tức giận, tại sao phải giải thích với những con người chỉ biết đi soi mói đời tư của người khác như vậy chứ, nếu không phải chuyện này liên lụy đến cả tập thể lớp thì có lẽ cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Hạ Lam Ly đưa mic đến gần miệng, giọng cô vang lên trước toàn trường “Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bạn, các anh chị học sinh… Trong thời gian ngắn vừa qua chắc hẳn ai cũng đã biết về cái tin đồn ấy, người này một ý, người kia một ý, cuối cùng thành ra không ai là có thông tin chính xác. Tại đây tôi xin đính chính lại ngọn nguồn sự việc. Đó là giữa tôi, Diệp Phong Mạc và Lục Tử Thiên hoàn toàn không có bất cứ một thứ tình cảm mờ ám nào cả. Rất mong mọi người chấm dứt tại đây.”
Sau lời trình bày của Hạ Lam Ly, dưới sân trường nhanh chóng xuất hiện rất nhiều những tiếng xì xào. Có một bạn học sinh mạnh dạn lên tiếng.
“Trong sáng ư? Trong sáng cái nỗi gì, thế còn chuyện hai người cõng nhau về thì sao? Ôi, cái chuyện này nhà trường không kỉ luật thì đúng là không công bằng chút nào. Tôi có ảnh chụp Hạ Lam Ly với Diệp Phong Mạc cõng nhau về đấy, có cần tôi mang ra không?”
Hà Tô Diệp đứng bên dưới đã tức đến đỏ cả mặt, chỉ hận không đến xé nát cái mặt của con người kia. Người gì đâu mà khó ưa vậy chứ. Nếu không phải Nhật Huy giữ cô lại thì ngay lúc ấy cô đã cho bạn học đó một cái tát rồi.
Lục Tử Thiên cảm thấy không thể yên lặng được nữa, anh đi đến gần chỗ Hạ Lam Ly đứng đưa tay lấy mic từ tay cô.
“Bạn Ngô Thái Linh như vậy là có ý gì? Một cái ảnh chụp mà cũng gọi là có quan hệ yêu đương à? Vậy có cần tôi lấy thư tình của ai đó ra cho toàn trường xem không?”
Ngô Thái Linh là người vừa đứng lên bắt bẻ Hạ Lam Ly, bây giờ nghe Lục Tử Thiên nói vậy mặt cô ta tái mét nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn “Lục Tử Thiên cậu nói gì vậy?”
Lục Tử Thiên cười khểnh “Nói gì trong lòng cậu chắc rõ hơn tôi. Các bạn muốn biết sự thật chúng tôi đã nói hết rồi, còn ai bàn ra tán vào nữa… Thì đừng trách tôi.” Nói đến đây anh còn đặc biệt dùng ánh mắt cực kì đáng sợ nhìn về phía Ngô Thái Linh.
Diệp Phong Mạc nãy giờ im lặng đứng dưới, bây giờ mới cầm lấy mic lên tiếng “Tôi biết nếu không nói rõ sẽ có một số người hiểu lầm, cũng có một số người cố tình làm quá lên. Quan hệ giữa tôi và Hạ Lam Ly trước nay ai cũng biết, là bạn học cùng một lớp chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Hạ Lam Ly hôm đó do tập luyện cho buổi biểu diễn mà sơ suất bị thương. Tôi cùng đường về nhà với cậu ấy nên tiện đưa cậu ấy về. Còn về vấn đề có người nhìn thấy rồi chụp lại ảnh… Tôi nghĩ người này cũng chẳng tử tế gì đâu…
Mong rằng sau hôm nay sẽ không có bất cứ một ai nhắc đến hay xé to chuyện ra nữa. Giờ mọi người có thể trở về lớp được rồi!”
Sau khi kết thúc sự việc này, ba người Hạ Lam Ly Diệp Phong Mạc và Lục Tử Thiên bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Trong phòng không chỉ có họ và thầy hiệu trưởng, mà còn có cả cô Linh Hoa và cô Tú Yên giáo viên chủ nhiệm của hai lớp.
Thầy hiệu trưởng đối với Hạ Lam Ly mà nói đây là một người thầy cực kì ấm áp, thầy không bao giờ mang lại cảm giác đáng sợ cho học sinh. Về sự việc vừa sảy ra, nghe ba trò ưu tú mà mình tin tưởng lên phát biểu thầy cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Hạ Lam Ly mím môi nhìn thẳng vào mắt thầy “Thầy Lưu… khiến thầy buồn rồi, chúng em xin lỗi thầy!”
Thầy Lưu nhìn ba trò trước mặt mỉm cười, nụ cười nhẹ thôi nhưng cũng lộ rõ rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt ấy. Thầy ôn hòa nói “Thầy không hề buồn vì các em, thầy không trách cũng không phạt. Luật là luật, nhưng từ trước đến giờ chưa ai dám vi phạm. Các em có biết vì sao không?”
Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả hai cô giáo cũng chăm chú nhìn vào thầy. Thầy Lưu ngừng một lúc rồi lại nói tiếp “Không phải vì thầy không biết, chỉ là thầy không muốn các em bị quá áp lực. Nhưng thầy không bao che lỗi lầm của các em, các em có lỗi tự trong lòng các em sẽ biết và phải khắc phục. Ý thức tự giác nhận và có trách nhiệm giải thích như ngày hôm nay thầy rất tuyên dương.”
Thầy Lưu nhìn sang phía Diệp Phong Mạc “Phong Mạc, thầy biết em và Lam Ly có bất đồng, vẫn nên giảng hòa sẽ tốt hơn. Nhưng thầy rất đề cao trách nhiệm của em, em biết gạt bỏ oán trách sang một bên để giúp đỡ bạn mình là một điều tốt.”
Diệp Phong Mạc đáp “Vâng” một tiếng.
Thầy Lưu vẫn tiếp tục nói “Chuyện này chỉ là hiểu lầm và thầy cũng mong nó không phát triển thêm. 3 năm cấp ba ý mà… Nhanh lắm, tập chung học đi yêu đương để sau này rồi tính. Cái trước mắt là tương lai cần làm gì, có những gì, mình phải học thì mới có được tương lai”
* * *
Sau khi trở về lớp, thời gian tự học đã bắt đầu. Hà Tô Diệp bực bội đi vào lớp, theo sau là Nhật Huy. Hạ Lam Ly chú ý thấy sắc mặt bạn mình không được tốt, lại thấy Nhật Huy cũng đi cùng cô lén trao đổi ánh mắt với Nhật Huy.
“Tức chết mà!”
Hà Tô Diệp mặt mày cau có ngồi xuống ghế. Hạ Lam Ly chớp mắt nhìn với vẻ mặt khó hiểu “Ai lại động vào cậu thế? Nhật Huy à?”
“Không phải, là cái người hồi nãy đó, cái thứ nhiều lời bắt bẻ cậu. Mình vừa đi gặp cô ta nói chuyện thì biết được nó cùng một hội với Trịnh Ngọc Trân.” Hà Tô Diệp tức đỏ cả mặt nói.
Hạ Lam Ly vừa lấy sách vở vừa nói “Kệ đi quan tâm làm gì.”
“Cậu không biết đâu, mình nghe thấy mấy người đó đang tính kế hại cậu đó, cái dramar này chắc chắn một tay Trịnh Ngọc Trân bày trò. Bảo mình không tức sao được.”
Cơn nóng giận của Hà Tô Diệp đã lên tới cực điểm, khiến giọng nói của cô rất cao và câu nói vừa rồi cũng đủ để lọt hết vào tai mọi người.
Thẩm Thiên Nguyện bất ngờ vì lời nói ấy, cô quay ngoắt sang “Cậu nói cái gì? Trịnh Ngọc Trân bày trò ư?”
Hà Tô Diệp chẳng giấu giếm gì “Phải đấy, là cô ta. Ban nãy khi mình đi gặp Ngô Thái Linh vừa lúc bắt gặp cô ta với Trịnh Ngọc Trân đang tính kế hại Lam Ly.”
Diêu Na Na cắn răng phẫn nộ “Thì ra là cùng một giuộc, bảo sao mình không bao giờ ưa nổi mấy con người đấy.”
Hạ Lam Ly bặm môi nhìn mọi người, sao chuyện lại rắc rối vậy chứ “Mọi người mau về chỗ ổn định học đi, đến giờ tự học rồi. Chuyện gì đến cứ kệ đi, đừng quan tâm nhiều quá.”
Hà Tô Diệp vẫn chưa có ý định ngừng nói “Lam Ly chuyện này là cậu bị liên lụy đấy, nguyên nhân là từ Diệp Phong Mạc.”
“Tôi ?” Diệp Phong Mạc vốn dĩ vẫn đang ngồi yên làm bài tập, anh có hơi sững người khi nghe thấy câu nói đó của Hà Tô Diệp.
“Chứ còn gì nữa. Chẳng phải bao lâu nay Trịnh Ngọc Trân luôn có ý với cậu à? Cậu có thấy ai dám đến gần cậu không, đều là do sự uy hϊếp của cô ta. Giờ Lam Ly vì cậu mà bị đe dọa, cậu còn muốn trốn tránh không?”
“Đủ rồi!” Hạ Lam Ly thật sự rất mệt mỏi, toàn là mấy thứ không đâu xảy ra. “Tiểu Diệp, mình biết cậu lo lắng cho mình sợ mình phải chịu thiệt. Nếu Trịnh Ngọc Trân có ý đồ xấu với mình tự mình sẽ giải quyết, các cậu đừng quá can thiệp vào…mình không muốn bất cứ một ai bị lôi vào cùng với mình.”
Nói xong cô đi thẳng ra khỏi lớp. Thật sự quá mệt mỏi, sự quan tâm một cách ồn ào đó khiến Hạ Lam Ly cảm thấy rất ngột ngạt. Cô cứ thế bước đi trên hành lang, cô chẳng rõ là mình sẽ đi đâu cho đến khi tay bị kéo lại. Một giọng nói trầm quen thuộc vang trên đỉnh đầu.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu!”
Hạ Lam Ly và Diệp Phong Mạc ngồi dưới ghế đá phía sau trường. Chấn tĩnh lại một lúc cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Hạ Lam Ly không nhìn sang bên cạnh, mắt chỉ hướng về phía xa nói “Cậu muốn nói gì?”
Diệp Phong Mạc không trả lời ngay, anh yên lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng “Tôi muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi vì sáng nay đã nói những lời có hơi quá đáng… Tôi xin lỗi!”
Hạ Lam Ly hơi nhếch khóe miệng, chỉ hơi quá đáng thôi sao?
Diệp Phong Mạc quan sát biểu cảm trên gương mặt người bên cạnh, anh biết tâm trạng cô đang rất khó chịu, anh cũng thế thôi. Sau khi nghĩ đến những lời sáng nay vừa nói, cùng với lời Hà Tô Diệp vừa kể trong lòng anh dấy lên một sự áy náy.
Nếu như chuyện Trịnh Ngọc Trân bày trò với Hạ Lam Ly vì anh là thật thì anh chắc chắn sẽ không để yên. Dù sao thì cũng vì anh mà cô bị liên lụy như vậy.
“Và tôi cũng muốn xin lỗi vì chuyện Trịnh Ngọc Trân. Nếu thật sự cô ta có ý muốn dở trò với cậu tôi sẽ không để yên chuyện này.”
“Hết chưa?” Hạ Lam Ly hỏi chỉ với hai từ. Diệp Phong Mạc nhíu mày khó hiểu, còn chưa kịp nói gì thì bây giờ cô mới chịu quay qua nhìn anh “Nếu hết rồi thì nghe tôi nói đây, cậu tránh tôi ra một chút. Có lẽ cả đời này giữa tôi với cậu ân oán không thể xóa bỏ, chuyện làm hòa như lời của cậu và thầy Lưu nói không bao giờ có thể xảy ra. Nếu cậu thật sự muốn giải quyết thì cách tốt nhất là cậu nên tránh tôi ra. Tôi không muốn ai đó nhìn thấy lại bảo tôi có tình cảm với cậu, phiền lắm!”
Diệp Phong Mạc nhíu mày càng sâu hơn, cảm thấy nếu cứ tiếp diễn như vậy Hạ Lam Ly chắc chắn sẽ phun ra một tràng những lời cay đắng, bởi cô là chúa giảng đạo lí mà.
Anh khó xử nhìn cô, đây chẳng khác nào đang xua đuổi anh. Muốn rời đi cũng không được mà nói tiếp cũng không xong, giờ chỉ cần lỡ lời thôi sẽ khiến con người trước mặt bùng nổ hơn cả hiện tại.
“Tại sao cậu lại nghĩ không thể làm hòa? Cậu sợ sự đe dọa đó lắm sao?”
Hạ Lam Ly chẳng buồn chả lời cô đang định đứng dậy quay lưng rời đi thì Diệp Phong Mạc lại tiếp tục nói “Ồ, vậy có nghĩa là cậu sợ rồi.”
“Cậu vẫn thích gây sự đúng không? Vậy xem ra cậu chẳng có chút gì gọi là muốn giảng hòa.” Hạ Lam Ly lạnh giọng phản bác.
Diệp Phong Mạc cười cười “Ừ, tôi không biết cách để giao tiếp với mọi người cho nên ai cũng thấy tôi khó gần. Nhưng thật sự có một điều là suy nghĩa và lời nói của tôi chúng đi ngược với nhau. Tôi không hề cũng chưa từng có… à không trước đây thì có nhưng giờ thì không, tôi không muốn mối quan hệ này cứ mãi như thế. Cậu thấy đấy, đi đâu ai cũng nói chúng ta là kẻ thù… Tôi chỉ muốn nó không quá gò bó, à không tôi muốn nó thoải mái hơn hay nói cách khác là…”
Hạ Lam Ly nhíu mày, cô chẳng hiểu người trước mặt cô đang nói cái gì nữa “Diệp Phong Mạc cậu có vấn đề về ngôn ngữ à? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì.”
Diệp Phong Mạc hơi mím môi “Thì tôi đang giải thích đó.”
“Hờ, tôi nghĩ cậu không hợp với vấn đề giải thích đâu. Tốt nhất là không nên, bởi cậu nói tôi chẳng nghe ra được cái gì.” Hạ Lam Ly thấy có chút hơi buồn cười.
“Nếu cậu không thích nói dài thì để tôi rút ngắn lại cho. Tôi không muốn tiếp diễn mối quan hệ là kẻ thù này nữa.” Diệp Phong Mạc đứng thẳng dậy lên tiếng.
Hạ Lam Ly khoang tay trước ngực ngước mắt nhìn con người trước mặt “Chứ cậu muốn như nào? Không lẽ cậu muốn lúc nào cậu hứng lên thì tôi để yên cho cậu gây sự rồi lại coi như không có chuyện gì xảy ra à? Hay là cậu muốn làm bạn thân? Này Diệp Phong Mạc, tôi thấy cậu…”
“Mình yêu nhau đi!”
Bùm! Một tiếng nổ lớn bên tai Hạ Lam Ly, cổ họng cô chợt cứng lại, những từ chưa kịp nói đã bị câu nói vô cùng ngắn gọn kia chặn lại.
Hạ Lam Ly trợn tròn mắt nhìn cái tên đứng trước mặt mình, hắn vừa nói cái gì vậy trời. Cô cố gắng lắm mới chấn tĩnh lại được bản thân, phải mất một lúc lâu cô mới tìm lại được ngôn ngữ của bản thân, cô nhìn thẳng vào mắt người trước mặt nói
“Cậu bị điên rồi. Tôi phải về lớp, ở lại thêm với cậu chắc tôi bị nhồi máu cơ tim quá.” Nói xong cô chạy thẳng một mạch đi, chân ngắn như cô bình thường chạy có mấy bước đã thở không ra hơi, hôm nay không biết lấy đâu ra dũng khí chạy nhanh đến mức không nhận ra.
Diệp Phong Mạc nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất sau lối hành lang, khóe miệng chợt cong lên rồi rất nhanh thu lại. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày, anh cất giọng trầm, lạnh đến đáng sợ.
“Bước ra đây!”
Sau vách tường, lập tức có người bước ra. Trịnh Ngọc Trân giật mình khi nghe thấy câu ra lệnh ấy. Cả người cô ta run lên, bờ môi tô một lớp son đỏ mím chặt vào nhau, không dám phát ra tiếng động kể cả là hơi thở cũng rất dè dặt.
Diệp Phong Mạc đút hai tay trong túi khoác, hướng mắt về phía người đứng trước mặt nói “Cô nghe thấy hết rồi tôi cũng không muốn giải thích nhiều. Nhưng nếu cô nghe mà vẫn không muốn hiểu thì tôi sẽ không dùng lời nói để giải thích với cô đâu.”
Trịnh Ngọc Trân nắm chặt hai tay giấu sau lưng, cô ta nắm chặt tới nỗi móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay tưởng như bộ móng tay giả của cô ta sắp bị nghiền nát đến nơi.
“Phong Mạc, tôi…”
“Tôi không muốn động gì đến cô, nên cô cũng đừng có hành sử lỗ mãn quá. Bớt ảo tưởng bản thân lại cô sẽ thấy thế giới này cô chỉ là một con kiến bé tí núp sau bóng bố mẹ thôi.”
Nói xong Diệp Phong Mạc cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
Hạ Lam Ly trở về lớp học ngồi vào vị trí của mình. Cô nhanh chóng lật giở tập đề cương ra làm. Hà Tô Diệp thấy cô quay lại bèn nói:
“Lam Ly mình xin lỗi, hồi nãy chỉ là mình lo cho cậu thôi, mình không hề muốn như vậy…”
Hạ Lam Ly mỉm cười nhìn vào mắt bạn mình “Không sao, mình không để bụng đâu. Mình biết cậu chỉ muốn tốt cho mình thôi mà.”
Hà Tô Diệp nở nụ cười tươi nắm lấy tay Hạ Lam Ly “Vậy nghĩa là cậu không giận đúng không?”
Hạ Lam Ly khẽ gật đầu, cô cười cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô bạn.
“Mà hồi nãy cậu đi đâu mà lâu vậy, làm cái gì mà vã hết mồ hôi ra thế?” Hà Tô Diệp vừa hỏi vừa chạm tay vào một bên má cô “Ui nóng vậy, cậu bị sốt sao?”
Hạ Lam Ly bịp miệng bạn mình lại, cô nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm “Cậu nhỏ tiếng thôi… Ừ thì mình đi hít không khí, trong lớp ngột quá không thở được… Ban nãy mình vì sợ thầy giám thị đi kiểm tra nên đã chạy về lớp. Chính vì như thế nên mới đổ mồ hôi…”
Thực ra cô cũng nói thật đấy chứ, đúng là cô đi ra ngoài vì cảm thấy quá ngột ngạt. Lúc về cô cũng chạy chứ không hề đi bộ nên mới ra mồ hôi… Còn những chuyện khác không nói ra thì chắc không ai biết mà thắc mắc đâu.
Hà Tô Diệp hơi nhíu mày “Chỉ thế thôi sao?”
Hạ Lam Ly gật nhẹ đầu “Ừm”
Hà Tô Diệp vẫn chưa hết nghi ngờ “Chứ sao mà mặt cậu đỏ vậy? Mặt cậu đỏ gần bằng trái cà chua chín đó.”
Hạ Lam Ly đưa tay vuốt vuốt mặt, cô liếc bạn mình một cái rồi nói “Lắm chuyện, thích bắt bẻ mình không. Mau học bài đi.”
“Ai dám bắt bẻ cậu. Mà Lam Ly này, hôm nay đừng đến nhà cậu, mình mới biết có một quán café mới mở đấy, trang trí cũng được, thấy bảo bánh kem ở đó ngon lắm, mình qua đó vừa học vừa thưởng thức…”
Hạ Lam Ly “Thế giờ cậu có để yên cho mình học không?”
Hà Tô Diệp vẫn cố chấp “Cậu phải đồng ý cơ.”
Sau một hồi nài nỉ ỉ ôi cuối cùng vì không chịu được sự ồn ào của cô bạn, Hạ Lam Ly đã đồng ý. Nhưng cô còn cảm giác bạn mình vẫn còn đang âm mưu một điều gì đó, nghĩ lại cô vẫn thấy hối hận vì đã nhận lời đồng ý.
HẾT CHƯƠNG 9