Chương 10

Kết thúc buổi học nâng cao cuối cùng trong ngày, Hạ Lam Ly gọi điện báo cho mẹ rằng tối nay cô sẽ về muộn. Hà Tô Diệp từ đầu hành lang chạy đến trước mặt Hạ Lam Ly nói:

“Này Lam Ly, mình còn đi qua chỗ Na Na lấy mấy quyển văn, địa chỉ mình gửi cho cậu rồi đó, cậu cứ tới trước đi lát mình tới liền.”

Hạ Lam Ly “Không cần, mình đợi cậu cùng đi cũng được mà.”

“Thôi, cậu tới trước đi, mình phải đi đây lát gặp lại. Bye!” Hà Tô Diệp nói xong rồi chạy đi luôn, không cho cô kịp nói câu nào.

Hạ Lam Ly đành đi theo địa chỉ mà bạn mình gửi. Tới nơi cô trọn một bàn ở sát cửa sổ. Quán này trang trí cũng không tồi, bên trong đa phần đều là màu nâu, trắng và xanh lá. Có phục vụ thấy cô đến liền đi tới hỏi cô muốn uống gì, Hạ Lam Ly nói mình đợi bạn đến rồi gọi luôn một thể.

Có lẽ đợi lâu quá nên cô lấy đề ra làm trước, hầu như các dạng đề này Hạ Lam Ly đã làm đi làm lại đến cả tỉ lần nên đã rất quen thuộc. Chỉ vài phút thôi cô đã làm xong 1 trang đề, quá dễ.

Thấy phía ngoài cửa có tiếng nói vọng vào, là giọng của Hà Tô Diệp, không những thế còn có vài giọng nói khác cũng rất quen thuộc. Vài giây sau cánh cửa bật mở, từng người bước vào trong quán.

Hạ Lam Ly biết ngay mà, cô biết thế nào bạn mình cũng âm mưu chuyện gì đó, chỉ là biết rồi nhưng cô vẫn đồng ý chấp nhận thôi.

“Wao! Quán này nhìn được đấy chứ.” Nhật Huy khoác cặp trên vai đảo mắt nhìn xung quanh.

Dương Dương đi đến nhìn cái bàn trước mặt “Chúng ta học nhóm mà, cái bàn này có vẻ hơi bé đó…”

Hà Tô Diệp nhanh nhạy nói “Trên tầng, trên tầng có nhiều bàn lớn lắm, lên đấy học đi… Với lại trên đó thoáng và rộng hơn dưới này, view cũng đẹp nữa.”

Thế là họ quyết định chọn đi lên trên học, quán này có 3 tầng, theo như lời Hà Tô Diệp thì tầng số 3 là tầng hợp lí nhất. Họ chọn một cái bàn lớn rồi ngồi xuống ghế.

Diệp Phong Mạc đặt cặp sách xuống nhìn mọi người ấp úng nói “Cái đó… Chuyện hồi sáng, Tô Diệp, Thiên Nguyệt, tôi muốn xin lỗi hai cậu.”

Không khí sau lời xin lỗi của anh bắt đầu trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

“Vậy Lam Ly thì sao?” Thiên Nguyệt mím môi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong Mạc.

Diệp Phong Mạc nghe thấy vậy, anh đưa mắt nhìn người ngồi đối diện mình. Chẳng phải sáng nay đã xin lỗi rồi sao. Giờ vẫn phải xin lỗi lại ư?

Trong lúc đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên “Thôi thôi, không cần phải như vậy đâu. Vốn dĩ chuyện này mình cũng không muốn dây dưa nhiều, nếu như điều gì có thể bỏ qua thì vẫn nên bỏ qua đúng không? Chúng ta mau học thôi.”

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, nhưng Hà Tô Diệp có vẻ vẫn không muốn buông tha “Nhưng dù sao có lỗi rồi thì vẫn cần phải bày tỏ đúng không? Diệp Phong Mạc cậu có nghĩ cậu nên….”

“Được rồi bữa này tôi mời các cậu.” Diệp Phong Mạc cười nhẹ.

“Phải vậy chứ!”

Sau khi gọi đồ xong, một lúc sau phục vụ cũng đem món lên. Họ không gọi quá nhiều, chỉ là mỗi người một phần bánh kem và một phần nước, thêm 2 đĩa đồ chiên.

Không khí ở đây thật sự khiến họ rất thoải mái, từ ánh đèn, đến âm nhạc cũng rất nhẹ nhàng. Họ học tập trung đến nỗi ngay cả nhân viên phục vụ cũng bị thu hút, còn đặc biệt không gây ra tiếng động…

“Dương Dương này, cậu nhìn xem bài này có phải đề bị lỗi không, sao mình tính mãi không được vậy.” Hà Tô Diệp quay sang người bên cạnh hỏi.

Dương Dương nhìn vào bài nở nụ cười nhẹ “Không phải đề bài sai, là do cậu tính sai cách đó. Để mình chỉ cho…”

Hạ Lam Ly nãy giờ đếm qua cũng phải làm xong được mấy đề rồi, khi cô vừa ngẩng dậy, đập vào mắt cô là nụ cười và ánh mắt của một kẻ si tình.

Cái con người này dám tính kế lừa cô để được học chung với crush đây mà, lại còn dám chuyển chỗ khác không ngồi cùng cô, đúng là cái thứ mê trai bỏ bạn ‘để xem mình xử lí cậu như nào’.

“Khụ! Mình đi vệ sinh một lát, các cậu cứ học tiếp đi.” Hạ Lam Ly đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cô mới đến đây lần đầu nên cũng phải mất một chút thời gian mới tìm được nhà vệ sinh.

Quán này đúng là vừa đẹp lại còn vừa rộng, quán mới mở mà nhìn cũng có khá nhiều khách, chắc chủ quán thu được không ít tiền đây.

Cô đi vào rửa qua mặt một chút sau đó lau tay rồi đi ra ngoài. Chẳng biết trùng hợp hay ai đó cố tình. Lúc cô vừa ra ngoài thì Diệp Phong Mạc cũng từ phòng vệ sinh bên cạch đi ra.

“Cậu làm xong hết tập đề đó rồi sao?” Diệp Phong Mạc lên tiếng hỏi.

Hạ Lam Ly để hai tay sau lưng, mắt nhìn đi hứng khác lạnh lùng nói “Chưa.”

Diệp Phong Mạc “Ồ, vậy xem ra tốc độ làm bài của cậu chậm hơn tôi rồi.”

Hạ Lam Ly chẳng buồn quan tâm sự khıêυ khí©h ấy “Tôi vào trong trước.”

Còn chưa kịp đi thì tay cô đã bị kéo giật lại phía sau “Chuyện hồi sáng tôi vẫn chưa nói hết, cậu cũng chưa trả lời tôi.”

Hạ Lam Ly vùng tay ra, cô có chút hoảng loạn “Trả lời cái gì chứ, tôi chẳng hiểu.”



Diệp Phong Mạc “Vậy nghĩa là cần tôi nhắc lại?”

Hạ Lam Ly hơi cắn cắn môi, cô đúng là chưa bao giờ bị mất đi khả năng về ngôn ngữ như lúc này “Ra ngoài lâu quá mọi người sẽ hiểu lầm đấy, cậu không vào tôi vào trước.”

Muốn đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Lúc nãy là bị kéo tay, còn bây giờ cả người cô bị ép dán lên tường. Diệp Phong Mạc nhìn ra được sự hoảng loạn từ cô, lúc kéo cô lại anh cũng cẩn thân đỡ lấy để không làm cô bị đau.

“Tôi nói rồi, tôi không muốn tiếp diễn mối quan hệ là kẻ thù nữa, giờ tôi muốn đổi qua một mối quan hệ khác. Cậu còn chưa trả lời đã chạy đi rồi. Rốt cục cậu muốn như nào?”

Hạ Lam Ly cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu có chút khó khăn, cái tư thế này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai ở gần đây mới ngước mặt lên nhìn người đối diện.

Cô từng quan sát Diệp Phong Mạc mấy lần rồi, nhưng đây có lẽ là lần đầu cô nhìn rõ khuôn mặt anh ở cự li gần, gần đến nỗi hai lòng bàn tay cô ướt đẫm. Đây rõ là mùa đông sao người cô lại nóng đến mức tưởng như cần nhảy vào cái bể nước chứa đầy đá lạnh vậy.

Hạ Lam Ly cắn môi, cô chẳng biết nói gì cả. Ngoài việc đứng yên như vậy trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

“Còn nhìn nữa tôi hôn cậu đấy.”

Hạ Lam Ly giật mình, cô đưa tay đẩy nhẹ ngực Diệp Phong Mạc ra. Cô thật sự hối hận vì khi nãy đã đi ra ngoài, đáng lẽ cô nên ở yên trong đấy. Giờ cô chỉ sợ có ai đó vô tình nhìn thấy rồi hiểu lầm….

“Đứng yên, cậu trả lời trước rồi tôi sẽ để cậu đi.” Diệp Phong Mạc rướn môi nhìn xuống.

Hạ Lam Ly có chút bực mình cũng có chút bất lực “Cậu bắt nạt tôi đấy à? Mau tránh ra đi, tôi biết trả lời cái gì chứ.”

Diệp Phong Mạc buồn cười khi nghe thấy hai từ “bắt nạt” của cô. Anh vẫn không chịu nhúc nhích thay vào còn đứng gần hơn “Ai dám bắt nạt cậu, sợ cậu còn không hết.”

“Làm ơn đi tôi muốn vào trong.” Hạ Lam Ly làm bộ dạng như sắp khóc đến nơi, thế mà cái tên trước mặt vẫn không chịu buông tha cho cô. Cuối cùng cô cũng bấm bụng lên tiếng “Chuyện này… nếu cậu muốn chúng ta có thể làm bạn, coi như mọi ân oán trước đó tôi bỏ qua… Còn cậu muốn hơn nữa tôi không biết đâu.”

Diệp Phong Mạc nhìn người đang đứng nép nép trong lòng mình, đúng thật là dễ thương mà, anh cúi xuống hôn lên chán cô “Ừm, vậy cũng tạm được.” Sau đó anh bỏ cô ra, quay lưng đi vào trong trước.

Hạ Lam Ly đứng sững ra đó. Mặt cô nóng bừng lên, không chỉ mặt cô mà là toàn thân chỗ nào cũng thấy nóng. Cô đưa tay làm quạt phẩy phẩy trước mặt.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ôi mẹ ơi… Cậu ta bị điên rồi sao, sao có thể….” Vừa nói cô vừa sờ lên trán mình, nơi đó vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại từ môi của ai đó.

Hạ Lam Ly chạy lại vào nhà vệ sinh, xả nước rồi rửa lại mặt một lần nữa. Sau khi cô cảm thấy ổn rồi mới mở cửa trở lại vào trong. Cô biết thế nào cũng có người hỏi cô vừa đi đâu mà, không những thế cô còn biết rõ là ai sẽ hỏi mình.

Hà Tô Diệp hơi nhíu mày hỏi “Lam Ly cậu ra ngoài đi đâu mà lâu vậy?”

Biết trước được đối phương là ai và sẽ hỏi mình câu gì nên cô đã chuẩn bị từ trước, mặt cô không hề có một chút biểu cảm dư thừa nào, giọng nói cũng rất rất ổn định.

“Cảm thấy bánh ở đây rất ngon nên mình xuống đó hỏi họ cách làm.”

Hà Tô Diệp gật đầu, thật sự là bánh ở đây rất ngon, nhưng chính vì thế họ sẽ không dễ dàng chia sẻ công thức của họ ra đâu. Lần đầu đến đây với chị họ, Hà Tô Diệp có thử hỏi một lần rồi nhưng họ không nói.

“Vậy cậu có xin được công thức không?”

Hạ Lam Ly lắc đầu làm ra vẻ tiếc nuối “không được.”

Hà Tô Diệp nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của bạn mình nên cô không hỏi nữa mà quay qua an ủi “Thôi không sao, lần trước tới đây mình cũng có hỏi rồi họ cũng không nói. Bí quyết đặc biệt mà, bảo bối lớn với họ sao mà đem ra chia sẻ được.”

“Vậy thôi mau học đi.” Hạ Lam Ly cười có chút tiếc nuối với bạn mình.

Đã lừa người ta để học chung với crush rồi lại còn dám tra khảo à, hừ!

Hạ Lam Ly quay mặt đi đúng lúc ánh mắt cô lướt qua một người, người đó cũng đang nhìn cô. Hạ Lam Ly hơi giật mình vội cúi xuống lật giở tập đề tiếp tục làm bài.

Diệp Phong Mạc nhìn dáng vẻ trước mặt mình, quả nhiên anh không nhìn sai người, diễn như thần. Anh không trêu cô nữa, trêu nữa cô lại sợ chạy mất.

* * *

Đúng là tốc độ làm bài của việc học nhóm bao giờ cũng nhanh hơn là học một mình. Thoáng qua chỉ có vài tiếng đồng hồ mà họ đã làm xong hết các tập đề rồi. Hà Tô Diệp vươn vai, tâm trạng cô có vẻ rất thoải mái.

“Haiiiz, không ngờ là mình có thể làm hết được đống đề này.”

Hạ Lam Ly dọn dẹp sách vở vào cặp rồi đeo lên vai, lúc đi qua cô bạn thân cô còn đặc biệt khoác vai thì thầm “Có động lực bao giờ cũng tốt nhỉ!”

Hà Tô Diệp cười tười nói “Phải đấy!....” Nhưng chỉ được vài giây, mặt cô chở nên có chút ngại ngùng. Như chợt nhớ ra điều gì đó Hà Tô Diệp mím môi quay qua nhìn Hạ Lam Ly rồi cười hì hì.

Hạ Lam Ly liếc xéo bạn mình một cái. Hà Tô Diệp ôm ôm lấy cánh tay cô lắc lắc nói “Lam Ly mình biết cậu rất thương mình mà có phải không.”

Hạ Lam Ly đúng bó tay với bạn mình “Cậu còn dám tính kế với mình cơ đấy.”

“Mình nào có” Hà Tô Diệp chớp chớp mắt vô tội.



Vẫn như những lần trước, đường về nhà Hạ Lam Ly đều không cùng đường với mọi người. Dương Dương đi đến gần cô nói “Lam Ly, để mình đưa cậu về.”

Hạ lam Ly lắc đầu từ chối “Không cần phiền vậy đâu, mình tự về được rồi.”

Dương Dương vẫn không chịu từ bỏ “Nhưng mà muộn vậy rồi cậu đi ngoài đường rất nguy hiểm, vẫn là đưa cậu về an toàn mình yên tâm hơn.”

Diệp Phong Mạc sau khi tính tiền xong thì đi ra ngoài, đúng lúc nghe được lời ngỏ ý của Dương Dương muốn đưa cô về anh liền nhanh nhẹn nói “Tôi đưa cậu ấy về được rồi, nhà cậu cách nhà cậu ấy xa như vậy, đưa cậu ấy về rồi cậu mới về chắc cũng đến đêm. Không cần phiền phức vậy đâu.”

Dương Dương nhíu mày “Nhà cậu đâu có đi hướng đó, nếu tính ra thì khoảng cách nhà cậu với nhà Lam Ly cũng xa mà.”

“Tôi không về nhà.” Diệp Phong Mạc vẫn kiên trì đứng nói chuyện với tên phiền phức trước mặt.

Hạ Lam Ly thở dài, chỉ là chuyện đưa cô về thôi làm gì mà rắc rối vậy chứ. Cô cũng đâu có nói cần ai đưa về. “Thôi được rồi, Dương Dương không cần phiền cậu đâu. Dù sao về muộn bố mẹ cậu sẽ rất lo. Mình đi cùng Diệp Phong Mạc được rồi.”

Diệp Phong Mạc đợi mãi mới nghe được câu nói này, anh rướn môi lại gần kéo nhẹ cánh tay Hạ Lam Ly “Mau đi thôi!” Lúc đi ngang qua Dương Dương, anh còn không quên nói “Tạm biêt!”

Sau chuyện hồi sáng nay vừa xảy ra, Hạ Lam Ly không ngờ họ vẫn còn cơ hội về chung cùng nhau. Nhưng cô chẳng dễ chịu chút nào, ngày hôm nay toàn áp lực với cô. Nghĩ đến chuyện sáng nay, dù bây giờ là miễn cưỡng đi chung nhưng cô vẫn giữ khoảng cách giữa hai người. Hạ Lam Ly còn đặc biệt quan sát xung quanh, đi đến đâu cô cũng nhìn từng góc từng xó một, đảm bảo không có người đứng chụp trộm họ cô mới an tâm bước tiếp.

Diệp Phong Mạc nhìn những hành động của cô, anh chợt thấy hơi buồn cười “Họ không dám chụp trộm nữa đâu.”

Hạ Lam Ly vẫn quét mắt nhìn “Làm sao mà biết được, cái thế giới này đáng sợ lắm.”

“Có tôi rồi cậu còn sợ sao?” Diệp Phong Mạc nói.

Hạ Lam Ly liếc mắt qua, mặt cô hơi nhăn lại “Tôi còn sợ cậu hơn cái lũ người chụp trộm đấy.”

Diệp Phong Mạc cười cười “Tôi có ăn cậu đâu mà sợ.”

Hạ Lam Ly chẳng thèm nói chuyện với anh, cô chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình đó là quan sát xung quanh và giữ khoảng cách với người bên cạnh.

Họ cứ đi như vậy trên con đường quen thuộc, gió đêm thổi tạt vào mặt lạnh buốt. Mua đông mà, làm gì có air a ngoài đi bộ nữa, lạnh như này chỉ có nằm trong chăn ngủ thôi. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi cùng với tiếng côn trùng. Ánh đèn đường vàng phản chiếu hai cái bóng của họ, một cao một thấp song song nhau.

“Hạ Lam Ly!”

Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn của Diệp Phong Mạc vang lên bên cạnh, phá vỡ bầu không khí yên ắng, lạnh lẽo.

Hạ Lam Ly quay qua nhìn “Hả?” Người bên cạnh cô vừa gọi cô nhưng lại chẳng nói gì, ánh mắt ấy cứ mãi nhìn vào khoảng tối phía trước. Cô nghĩ trong đầu ‘Không phải cậu lại định gây chuyện nữa đấy chứ, giỏi thì thử xem, tôi đã chuẩn bị chửi cậu rồi đây…’.

“Tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu!”

Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, Hạ Lam Ly trợt sững người. Bước chân cô khựng lại.

Diệp Phong Mạc quay qua đối mặt với cô “Tôi không muốn ép cậu yêu tôi. Tô sẽ tự làm cậu rung động, tôi nói thật lòng đấy.”

Hạ Lam Ly mím môi lại “Cậu làm tôi sợ đấy!”

Diệp Phong Mạc vẫn duy trì sắc thái và tư thế “Tôi biết cậu sẽ khó chấp nhận, nhưng cậu đồng ý làm bạn rồi. Vậy thì giờ tôi sẽ đứng trên danh nghĩa một người bạn nghiêm túc theo đuổi cậu.”

“Cậu chẳng giống cậu chút nào, làm sao mà cậu thích tôi được. Với lại cậu biết rồi đấy, chuyện này nó rất khó có thể xảy ra. Nếu như trường phát hiện được sẽ bị kỉ luật. Không những vậy… Trịnh Ngọc Trân, cô ta sẽ gϊếŧ chết tôi.” Hạ Lam Ly vừa nói cô vừa ngẫm nghĩ, hai mắt dán chặt xuống mũi giầy.

Diệp Phong Mạc “Vậy thì đã sao, chúng ta có thể giấu mà. Không lẽ chỉ vì cậu sợ Trịnh Ngọc Trân thôi sao?”

Hạ Lam Ly ngước mặt lên phản bác “Tôi sợ gì cái thứ tiểu thư đỏng đảnh như cô ta, tôi chỉ cảm thấy phiền thôi.”

Diệp Phong Mạc rướn môi cười “Ừm, cứ tính như vậy đi. Mau đi thôi sắp đến nhà cậu rồi.” Nói xong anh xoay người bước tiếp, bước chân anh cũng bước chậm lại để chờ cô, nhưng bước mãi vẫn chẳng thấy người kia đi tới gần. Anh quay lại đằng sau thấy cô cứ mãi không chịu đi lên.

“Này sao cậu cứ phải giữ khoảng cách với tôi thế? Mau lại đây!”

Hạ Lam Ly lắc lắc đầu. Diệp Phong Mạc hơi nhíu mày, đúng là ngang bướng mà. Anh nói bằng giọng đe dọa “Vậy là muốn tôi bế cậu đi đúng không?”

Cứ phải để đe dọa mới chịu nghe lời. Hạ Lam Ly cảm thấy mình như kiểu thành con nhát gan vậy, từ sáng đến giờ cô toàn vì sợ mấy lời đe dọa của Diệp Phong Mạc mà làm theo. Cô biết nếu mà không đi bên cạnh anh thật thì anh chắc chắn sẽ làm y như lời nói. Đúng là cái thứ đáng ghét.

“Tại sao cậu lại thích tôi?” Hạ Lam Ly hỏi.

Diệp Phong Mạc đưa mắt nhìn người bên cạnh “Tại sao tôi thích cậu ư?... Chừng nào cậu nhận lời làm bạn gái tôi thì tôi sẽ nói cho cậu biết lí do vì sao tôi thích cậu.

“Nằm mơ đi!” Hạ Lam Ly nhếch nhếch khóe miệng. Nghĩ sao chứ, vốn dĩ tên này chẳng phải gu của cô.

HẾT CHƯƠNG 10