Chương 8

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà kì thi cuối kì đã chuẩn bị tới. Đời học sinh mà, nó cứ nhẹ nhàng trôi, nay đi học mai đi học, sợ nhất mấy ngày thi cử. Nhưng biết làm sao, thi thì vẫn phải thi thôi.

Cô giáo Linh Hoa cầm trên tay một tập tài liệu bước vào phòng học, cả lớp đồng loạt đứng dậy, mấy chục con mắt đổ dồn vào đống đề dày cộp trên tay cô. Linh Hoa nhìn một loạt mỉm cười gật đầu rồi đi về phía bàn giáo viên ngồi xuống. Cô vừa lật lật đống giấy vừa lên tiếng:

“Cô có một tin vui và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào?”

Sau câu hỏi của cô giáo, dưới lớp bắt đầu xì xào nhốn nháo lên tiếng

“Tin vui cô ơi!”

“Không cô nói tin buồn đi cô!”

“Tin vui chứ . . . tin buồn . . .!”

“THÔI!...Trật tự hết xem nào.”. Sau tiếng quát lớn của cô Linh Hoa, mọi ồn ào chợt nín bặt chẳng ai dám hé thêm nửa lời. Bình thường cô đúng là rất hiền nhưng để cô giận thì…

“Cô sẽ nói tin vui trước, đó là…”. Linh Hoa liếc mắt nhìn từng biểu cảm trên gương mặt học trò, ai cũng tò mò mong đợi, cô ngập ngừng vài giây rồi nói “Sau kì thi cuối kì này, lớp chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại.”

Vừa nghe lời thông báo về tin vui mà cô nói, phía dưới lớp đã xuất hiện rất nhiều nụ cười tươi như hoa, có bạn còn nói “Thế thì nhất định lần thi này phải cố gắng đạt điểm cao thì đi chơi mới vui được!”

“Cũng đúng, mà cô lên kế hoạch như nào vậy cô. Địa điểm ở đâu thế, em biết một vài chỗ cắm trại đẹp lắm nhưng mà hơi xa… Cơ mà đi xa mới vui chứ đi gần thì không vui lắm.” Nhật Huy cười cười nói.

Cả lớp bắt đầu bàn luận về vấn đề chuẩn bị đi du lịch, chẳng ai còn để ý đến gương mặt xầm xì của cô Linh Hoa. Linh Hoa hết nói nổi, học hành thì không lo, sắp thi cử tới nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng bàn tán. Mấy cái đứa này thật muốn mắng cho một trận mà.

“Này này này! Làm gì mà vui vậy hả? Cô còn một tin nữa chưa nói mà.” Bấy giờ cả lớp mới quay người hướng mắt nhìn về phía cô. Vừa nãy tin cô nói là tin vui thì chắc chắn bây giờ cô sẽ nói tin buồn. Bao giờ cũng thế, tin buồn là cái tin kéo tâm trạng con người xuống như rơi từ trên vách xuống vực sâu. Mặt mọi người bây giờ không còn chút mong đợi nữa nhưng tò mò thì vẫn có.

Linh Hoa vỗ vỗ vào tập đề chất đống để trên bàn “Thông tin cuối cùng muốn chuyền lại cho các em đó là hôm nay các thầy cô bộ môn vừa mới gửi cho cô một số đề cương ôn thi kì này. Các em chịu khó làm rồi nộp để lấy điểm nhé, ai mà không làm sẽ bị phạt đấy.”

“Trời ơi, một số thôi ư?

“Cô ơi cái đống núi cao vời vợi kia mà cô bảo là một số ạ?”

“Sao em thấy giống như kiểu bị giam cầm thế.”

Bao nhiêu lời ai oán phía dưới vang lên, ai cũng phải bồi mấy câu mới chịu được. Nhìn gương mặt ỉu xìu kia thật là mất hình tượng cho cái danh lớp học tiêu biểu mà. Linh Hoa vẫy vẫy tay Hạ Lam Ly rồi đưa đống đề cho cô chia ra để phát xuống dưới.

“Thôi nào, chẳng phải thi xong là được đi chơi sao. Mấy ngày thi qua nhanh lắm cứ yên tâm. Lo làm hết đống đề này đi đến lúc vào phòng thi chẳng phải sợ không làm được bài.”

Hạ Lam Ly nhìn tập đề trên tay, nhiều đến tróng cả mặt. Tuy nhiên số đề này không là gì đối với cô cả, chỉ là đi mấy vòng rồi nhưng vẫn chưa phát hết xong đề. Đúng là cực hình thật!

Mấy phút sau trở về chỗ, đập vào mặt cô là gương mặt buồn bã chán đời của cô bạn cùng bàn. Hà Tô Diệp thều thào mấy tiếng trong cổ họng cứ như kiểu mấy người sắp dời xa cõi trần không bằng. Hạ Lam Ly buồn cười huých tay cô bạn.

“Làm gì mà trông thiếu sức sống thế.”

Hà Tô Diệp rưng rưng úp mặt vào đống đề “Như này thì còn đâu sức sống nữa.”

Hạ Lam Ly thở dài“Làm gì đến nỗi… Haiiiz, mà kể ra cũng nhiều thật. Nếu cậu muốn chiều tối nay có thể qua nhà mình…”

“Thật á? Cậu sẽ giải quyết hết chỗ này cho mình ư? Trời ơi nữ thần của mình, yêu cậu nhất!” Hà Tô Diệp vừa nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy, mặt tươi không cần tưới, hớn hở ôm lấy cánh tay Hạ Lam Ly.

Hạ Lam Ly bĩu môi liếc xéo cô bạn một cái “Thôi đi, mình có nói sẽ làm hộ cậu đâu, gì mà như vớ được vàng vậy!”

Hà Tô Diệp vẫn giữ nguyên nụ cười ấy “Vớ được cậu chính là vớ được vàng đấy. À mà Lam Ly này, chúng ta có thể… rủ thêm người học chung không?”

Hạ Lam Ly không nhìn sang bên cạnh, chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách đặt trên bàn “Cậu nghĩ có thể không?”

Hà Tô Diệp biết là bạn mình sẽ không đồng ý mà, với cái con người khó tính như vậy thì… “Tất nhiên là có thể rồi, có nhiều người thì hiệu quả học sẽ cao hơn đó.”

Ngưng một lúc quan sát sắc mặt bạn mình, Hà Tô Diệp liếc liếc lên phía trên thấy cô Linh Hoa vừa nhận một cuộc điện thoại. Cô quay sang nói tiếp “Bây giờ nhé, chúng ta chỉ cần những người có liên quan thôi, ví dụ những gương mặt thần thánh nổi bật của lớp chẳng hạn. Cậu chuyên sinh, Nhật Huy chuyên hóa, Dương Dương chuyên toán, Thiên Nguyệt chuyên anh, mình chuyên văn, còn…” Liệt kê hết một lượt những gương mặt nổi nhất lớp thì vẫn còn sót một người cuối cùng. Chỉ là ấp úng mãi vẫn không dám lến tiếng.

Hít sâu một hơn, Hà Tô Diệp lén nhìn sắc mặt bạn mình vẫn không có điều gì lạ thường nên đành nói tiếp “Còn Diệp Phong Mạc nữa… cậu ấy rất giỏi lí mà phải không?”

“Mình không giỏi sao?” Hạ Lam Ly mắt vẫn dán vào quyển sách trên bàn.

Hà Tô Diệp nghe thấy vậy vội nói “Đâu có, chỉ là chia ra như vậy học sẽ nhanh hơn thôi. Học nhóm bao giờ cũng hiệu quả hơn là học một mình mà.”



“Chúng ta đang học hai mình chứ không phải một mình.” Hạ Lam Ly vẫn giữ nguyên sắc thái không chút biểu cảm ấy.

Hà Tô Diệp phát khóc quá, trời ơi làm sao mới có thể thuyết phục được bà cô này đây. Đang mải suy nghĩ thêm kế sách thì chợt bên tai có tiếng thì thầm.

“Cậu đang nghĩ cái gì, đừng tưởng mình không biết ý đồ của cậu. Cô vào dạy rồi, tập trung học đi.”

Hà Tô Diệp giật cả mình, mím môi cúi xuống lật sách không dám ngước mặt lên. Ý đồ gì ư? Bị phát hiện rồi. Ai cho cô cái hố nhảy xuống đi, nằm luôn dưới đấy không lên cũng được.

* * *

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng. Hạ Lam Ly cất đồ đạc vào trong ngăn bàn rồi cầm chiếc túi màu đỏ cheo phía bên cạnh bàn học, đứng lên rời khỏi lớp.

Cô đi thẳng sang dãy nhà phía bên kia, đi tới lớp học của Lục Tử Thiên. Dì Lục dạo này hay bị dị ứng, nổi mụn ngứa khắp người nên mẹ cô mua thuốc gửi qua. Đứng trước cửa lớp của Lục Tử Thiên, cô ngó vào phía trong nhưng vẫn không thấy tên này ở trong lớp cô đành hỏi một bạn học cùng cô ở lớp nâng cao. Thì ra tên này đã ra căng tin mua đồ rồi. Thuốc này không uống lung tung được, phải dặn cẩn thận nếu không dùng bừa sẽ rất nguy hiểm.

Vậy là cô quyết định đứng đó trờ Lục Tử Thiên về. Mà cái tên này ăn gì mà lắm vậy không biết, định để cô chờ chết đói ở đây sao. Hạ Lam Ly lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

“Tôi đang ở trước cửa lớp cậu.”

Ngay lập tức 3 giây sau có tin phản hồi “Ừ mình về ngay.”

5 phút sau thấp thoáng phía cuối hành lang có bóng dáng cao lớn chạy đến. Lục Tử Thiên hơi cúi người một tay chống vào bụng một tay chống lên tường thở như chưa bao giờ được thở.

Hạ Lam Ly nhíu mày “Cậu có bị vấn đề không? Làm gì mà chạy ghê vậy?”

Lục Tử Thiên vừa thở vừa nói “Tại cậu… nói… đang đứng đợi mình. Để cậu đợi lâu… cậu lại lắm mồm.”

“Gì cơ? Tôi lắm mồm hồi nào?” Hạ Lam Ly cắn răng lườm.

Biết mình đã lỡ chọc nhầm tổ kiến, Lục Tử Thiên nhanh chóng chuyển lời “À, cậu tìm mình có việc gì thế?”

“Đây là thuốc mà mẹ tôi mua được của người quen

, có lẽ sẽ giúp dì hết bị dị ứng. Cậu mang về để mẹ cậu uống thử đi.” Hạ Lam Ly đưa chiếc túi đỏ ra trước mặt Lục Tử Thiên.

Anh nhận lấy túi rồi nở một nụ cười “Cảm ơn!”

Hạ Lam Ly vẫn chưa rời đi mà chỉ vào cái túi “À còn nữa, cái này là thuốc dạng bột có thể pha ra với nước nóng hoặc trực tiếp đổ cả vào miệng. Vị của nó hơi lạ, có thể sẽ khó uống… Cậu nên để ý một chút, mỗi khi mẹ cậu uống xong nên pha cho dì một li nước ép để làm mất đi cái mùi thuốc.”

“Với lại thuốc này không uống tùy tiện được, chỉ uống nguyên buổi tối sau khi ăn, mỗi lần uống là 1 gói nhỏ. Nhớ là nếu có pha thì chỉ pha với nước nóng chứ nước nguội nó không tan được.”

Hạ Lam Ly đứng nói một tràng dài… Đến khi nói xong cô mới ngước lên nhìn mặt cái tên kia. Đúng là muốn đấm mà, khóe miệng cô giật giật “Cậu bị điên à? Cười cái gì? Có nghe rõ lời tôi nói không hả?”

Lục Tử Thiên vẫn duy trì nụ cười ấy “Ừm, nghe rõ rồi. Mình chỉ đang suy nghĩ… Cậu đúng là…”

Hạ Lam Ly nhíu mày thay cho câu hỏi. Ngập ngừng một lúc, anh mới nói “Đúng là mẫu con dâu tương lai của mẹ mình.”

Hạ Lam Ly nghe xong cô chẳng biết nói gì hơn ngoài sự lạnh lùng. Trước khi cô rời khỏi đó đã liếc Lục Tử Thiên một cái rồi buông một câu lạnh nhạt “Cho tôi một lí do để thích cậu đi.”

Còn chưa kịp đáp lại thì cô đã đi mất rồi. Cầm chiếc túi đỏ trên tay Lục Tử Thiên mở ra xem thử, mùi thuốc sộc lên mũi, anh hơi nhăn mặt đi vào lớp. Vừa đi vừa lẩm bẩm “Đây là cái thứ gì vậy trời!”

Hạ Lam Ly vừa đi tới đầu hành lang, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đi xong cô định mở cửa ra ngoài thì nghe thấy có tiếng của hai bạn nữ nói chuyện bên ngoài. Vốn dĩ cô chẳng định nghe mấy lời này nhưng….

“Này cậu biết chuyện gì không?” Bạn nữ này hỏi.

Bạn nữ kia tò mò hỏi lại “Chuyện gì?”

“Học thần trường mình Hạ Lam Ly đấy, nghe nói là bắt cá hai tay.”

“Cái gì cơ? Bắt cá hai tay ư? Sao mà tin được chứ!” Bạn nữ kia ngạt nhiên nhưng có vẻ thông tin này rất cuốn hút cô ta.

Bạn nữ còn lại thì cũng rất hứng thú kể tiếp “Thật chứ đùa gì, bao lâu nay ai chả biết quan hệ giữa Hạ Lam Ly và Diệp Phong Mạc, hai người họ ghét nhau còn hơn cả chó với mèo, không chỉ học sinh trong trường biết đến cả thầy cô cũng biết. Thế mà hôm bữa có người bắt gặp hai người đó cõng nhau về. Đã vậy ngày nào cũng đi quyến rũ anh Tử Thiên. Không phải bắt cá hai tay thì là gì!”

“Thật á? Nhưng mà làm gì có chuyện đó. Hạ Lam Ly với Lục Tử Thiên là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có mối quan hệ thân thiết. Giờ nảy sinh tình cảm thì còn nghe được, chứ với Diệp Phong Mạc thì sao mà được. Có thể mấy người kia nhìn nhầm thôi.”

“Không tin thì đi mà hỏi xem, chuyện này đầy người biết chứ đâu phải có mỗi mình. Cậu không thấy sao, hồi nãy cô ta còn cầm cái túi gì đó đưa cho anh Tử Thiên, còn đứng nói chuyện một lúc lâu nữa, không phải quyến rũ thì là gì?”



Hạ Lam Ly đứng trong cái căn phòng chật chội bé tí, từ nãy đến giờ cô nghe muốn thủng cả lỗ tai luôn rồi. Cái gì mà bắt cá hai tay, quyến rũ này nọ, nảy sinh tình cảm… Cái quái gì thế? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa gặp phải cái trường hợp nào bị đẩy vào cái tình thế là người đi quyến rũ đàn ông rồi chêu đùa tình cảm.

Con người mà, nghe những lời tiêu cực của người ngoài với mình đều rất khó chịu, mặc dù là người có sự hiểu biết, có văn minh đi chăng nữa cũng vẫn không thể để những điều ấy vượt quá giới hạn của bản thân.

Hạ Lam Ly mở cửa một cách bình thường bước ra ngoài, đi tới bồn nước vặn vòi rửa tay. Hôm nay cô đặc biệt rửa tay một cách rất kĩ càng. Rửa từng cái móng tay rồi rửa đến ngón tay, kẽ tay, không bỏ sót một chỗ nào. Cả người cô tỏa ra một sát khí đen đến ghê người, mặc dù mặt cô chẳng có chút biểu cảm.

Hai bạn nữ kia đang nói chuyện thì thấy nhân vật chính trong câu chuyện từ bên trong đi ra. Mặt mũi trở nên cứng đờ, im bặt không một tiếng nói, còn không dám nhìn ngang nhìn dọc chạy thẳng ra ngoài.

Sau khi rửa tay xong, Hạ Lam Ly trở về lớp học. Cô vừa bước vào lớp, Hà Tô Diệp đã chạy tới kéo cô ngồi xuống ghế “Này, cậu vừa đi đâu vậy?”

“Ừ mình đi có việc” Hạ Lam Ly nói, tay lôi hộp sữa trong ngăn bàn ra.

“Bên ngoài nhiều người đồn…”

“Mình biết rồi!” Hạ Lam Ly ngắt ngang lời của bạn mình, mặt cô không hề có một chút biểu cảm dư thừa nào, chỉ chuyên tâm uống sữa.

Hà Tô Diệp biết rõ chuyện này, cái hôm cả nhóm đi tập do gặp phải sự cố nên Diệp Phong Mạc mới cõng Hạ Lam Ly về ai ngờ lại bị bắt gặp. Nhưng mà kể ra cũng lạ, cái giờ đấy cũng đã rất muộn, đáng lí ra ai cũng ở nhà học bài hoặc đi ngủ. Mà ở khu nhà Hạ Lam Ly ở làm gì có học sinh trong trường sống gần đó.

Ôi trời nghĩ thôi là đau đầu mà, đúng là miệng đời. Cái gì cũng có thể nói được.

Câu chuyện cuộc tình tay ba này thật đúng là một tin nóng hổi. Nó lan truyền nhanh tới nỗi không tưởng tượng nổi. Khoảng 30 phút trước vẫn còn sóng yên biển lặng, vậy mà giờ đã thành mưa giông rồi.

Tại lớp 11A1, tất cả các thành viên trong lớp ngồi lại quanh lại một chỗ, mặt ai cũng căng ra như dây đàn. Cái tin này liên quan đến hai nhân vật lớn mặt của lớp, làm sao mà có thể ngồi yên được.

“Chuyện này có lẽ bây giờ các thầy cô chưa biết, nhưng cũng không đảm bảo được rằng sau này sẽ không biết.” Dương Dương khoang tay đứng dựa vào bàn.

“Cái vụ đi tập này cũng không hẳn là kín, nhưng chúng ta đâu có nói ra ngoài. Phòng tập thì lại ở trong ngõ vắng, lúc ra về cũng ra về trong đêm tối. Sao lại thế được chứ!” Thẩm Thiên Nguyệt bặm môi nói.

Hà Tô Diệp nhìn quanh một lượt lớp rồi lên tiếng “Mình biết là trong lớp vẫn còn một số bạn trong tình trạng nghi ngờ mối quan hệ này. Nhưng mà chúng ta không nên như thế đúng không? Giờ điều nên làm là phải dập cái tin vớ vẩn này đi. Nếu không nhà trường mà biết được sẽ gay to đấy.”

“Trường có nội quy không cho yêu đương, nếu mà phát hiện ra thì sẽ bị kỉ luật trước toàn trường. Mà cái tin không đúng sự thật này lại bị mọi người xào nấu thêm mắm dặm muối vào. Haiizz…” Nhật Huy thở dài một tiếng.

Hạ Lam Ly dù không muốn để ý nhưng tới bây giờ mọi chuyện đã trở nên quá lớn và phức tạp. Và nó còn đến một cách nhanh hơn cô tưởng, đúng là trong trường chỉ cần có 10 người nhiều chuyện như hai con người cô gặp trong nhà vệ sinh thôi thì có muốn lan ra toàn quốc cũng được.

“Lại là mình gây rắc rối cho các cậu! Mình xin lỗi!”

“Cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi thôi.”

Giọng nói ấy là của Diệp Phong Mạc, nãy giờ anh vẫn ngồi ở vị trí của mình. Mọi người sau khi nghe thấy đều quay qua nhìn.

Hạ Lam Ly thật sự rất khó xử, chuyện lần này liên quan đến cô thì cô đúng là người có lỗi, trước hết cô phải xin lỗi mọi người còn cách giải quyết thì cô sẽ tìm cách. Nhưng cái con người này thật chẳng hiểu nổi mà, khó ưa như vậy có muốn hòa thuận cũng không được. Thế mà hôm trước còn nói “Chúng ta có thể ngừng nghĩ xấu về nhau” trong khi bản thân thì vẫn đang không ngừng nghĩ xấu về người khác.

“Chứ cậu muốn sao? Đâu phải chỉ riêng tôi, cậu không có liên quan à?” Hạ Lam Ly nói bằng giọng rất lạnh nhạt, mặc dù cô đang rất tức giận nhưng cô không hề thể hiện ra bất kì một cảm xúc nào.

“Tôi có nói là mình không liên quan sao? Dù gì thì cũng đã xảy ra rồi có xin lỗi thì cũng vậy thôi. Cách tốt nhất bây giờ là thành thật chứ đừng có ngồi chờ đến lúc thầy cô biết hết mọi chuyện.” Diệp Phong Mạc thẳng thắn đáp lại.

Thẩm Thiên Nguyệt quay qua nói “Như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.”

Diệp Phong Mạc hơi nhếch khóe miệng “Tôi có làm chuyện xấu đâu mà phải sợ.”

Hà Tô Diệp hơi khó chịu “Diệp Phong Mạc! Cậu có ý gì vậy? Thái độ của cậu như thế là không được. Đồng ý là Lam Ly, cậu và Lục Tử Thiên hoàn toàn trong sáng nhưng cách nói chuyện hôm nay của cậu thật sự rất khó coi đấy. Dù sao thì chuyện cũng đã sảy ra rồi, chí ít Lam Ly cũng thật sự xin lỗi mọi người, còn cậu thì sao?”

Nhật Huy cười trừ xua tay “Thôi nào, sao lại căng thẳng như vậy. Mình thấy ý kiến của Phong Mạc rất có lí. Thà rằng chúng ta thành thật trước mặt mọi người và thầy cô còn hơn để đến khi mọi chuyện đi xa và mất tầm kiểm soát.”

Ngừng một lúc quan sát sắc mặt mọi người Nhật Huy lại lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Anh đặt nhẹ tay vỗ lên vai Hà Tô Diệp Và Thẩm Thiên Nguyệt “Hai cô nương cười lên đi, giận như vậy không tốt đâu. Chúng ta là người một nhà mà, nhiều khi bất đồng quan điểm một chút cũng không sao, quan trọng là biết cách cùng nhau xử lí.”

Thẩm Thiên Nguyệt chưa hết giận nhưng vẫn lên tiếng “Vậy giờ các cậu tính sao?”

“Mình sẽ lên nói chuyện với thầy giám thị, có thể đề nghị mọi người tập hợp hết về phía sân trường sau đó đại diện một trong ba người lên trình bày sự việc.” Dương Dương nêu ý kiến.

Hạ Lam Ly gật đầu “Cảm ơn mọi người, như vậy cũng rất ổn.”

Sau khi bàn bạc thống nhất xong, Hạ Lam Ly có nhắn tin cho Lục Tử Thiên nói về kế hoạch của mình. Lục Tử Thiên chắc chắn đồng ý mà không hề có ý kiến gì.

HẾT CHƯƠNG 8