Chương 8.3: Cô một chân đạp hai thuyền

Lục Lịch nghe thế thì dừng bước chân lại, anh cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận như thế nhưng bây giờ trong l*иg ngực anh như thiêu như đốt, nhìn dáng vẻ tươi cười như hoa của Chu Tư Tư, lại nhớ tới vừa nãy cô cũng cười với Thời Xuyên vui vẻ như thế thì anh cười khẩy: “Chu Tư Tư, cô đều đối xử với tất cả đàn ông như thế đúng không?”

Chu Tư Tư vốn còn đang rất vui nhưng nghe anh nói thế thì ngẩn người ra không biết ý của anh là gì.

“Hả?”

Lục Lịch nhìn dáng vẻ thất vọng của cô, càng nói giọng điệu càng lạnh lùng: “Chu Tư Tư có phải là điều kiện gia đình cô không tốt nên muốn tìm một người có điều kiện gia đình tốt, nghĩ rằng như thế có thể gả vào hào môn[1] không? Vì vậy sau khi lên đại học cô không làm gì hết, chỉ lo theo đuổi mấy người đàn ông có điều kiện tốt, như vậy thì đến lúc tốt nghiệp có thể gả cho người có tiền rồi? Lúc trước cô theo đuổi tôi là vì cảm thấy nhà tôi có điều kiện nên dùng đủ mọi cách bám lấy tôi, tôi đã nói đến mức ấy rồi nhưng cô vẫn tiếp tục dính lấy tôi. Bây giờ tìm được một người mới, thấy tán tôi không đổ, cũng không có cách nào để ở cạnh tôi nên Thời Xuyên là mục tiêu tiếp theo của cô đúng không? Thế nên mới tiếp cận cậu ta, biết nhà cậu ta có điều kiện tốt, gia đình có tiền nên chuẩn bị bám lấy cả hai người, theo đuổi luôn cả hai, ai đổ trước thì yêu người đó, một chân đạp hai thuyền như thế sao?”

Tuy giọng điệu nói chuyện của anh rất tức giận nhưng lại chua chát đến bản thân anh còn nghe không ra.

Ánh mắt của Chu Tư Tư khi nghe thế thì càng buồn hơn.

Vậy mà anh lại nói cô như thế.

Trong mắt anh, cô chỉ là loại người như thế thôi sao?

Cô đối xử tốt với anh, theo đuổi anh chỉ là vì nhà anh có tiền thôi sao?

Hốc mắt Chu Tư Tư đỏ lên vì tủi thân, sợ bản thân khóc sẽ bị anh cười nhạo nên không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Cô đưa tay lau nước mắt, cố kìm nén cảm xúc sợ mình sẽ khóc, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước, nói: “Lục Lịch, anh không muốn ăn cũng không sao. Hôm nay em cũng hẹn bạn cùng phòng đi ăn rồi. Hôm khác em lại mời anh, em về trước đây.”

Lục Lịch nhìn bóng lưng vội vàng lúng túng chạy trốn của cô, có chút đau lòng, anh hối hận rồi.

Sắc mặt anh thay đổi, lúc này mới phản ứng lại được hận không thể tự cắn đứt lưỡi của mình.

Anh nói những lời gì thế chứ.

Lục Lịch nhớ lại lúc Chu Tư Tư mới theo đuổi anh, ngày đầu tiên bắt đầu bị anh mắng rồi nhưng ngày hôm sau vẫn cun cút cụp đuôi chạy tới, anh chưa từng thấy người con gái nào không biết xấu hổ như vậy, bạn cùng phòng anh cũng chưa từng thấy.

Có một người bạn cùng phòng thấy anh đau đầu, lúc quay về nói với anh: “Lục Lịch, để tôi đi thăm dò gia cảnh của Chu Tư Tư cho cậu. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ta theo đuổi cậu có lẽ là vì nhà cậu có tiền, muốn gả vào hào môn, cô ta là con nhà nghèo.”