Chương 8.2: Cô một chân đạp hai thuyền

“Đúng vậy, tôi là người Tây Bắc. Phong cảnh ở chỗ tôi đẹp lắm đó! Nếu cậu rảnh thì có thể tới Tây bắc chơi. Nhưng nếu muốn mua đặc sản thì đừng mua ở chỗ khác, lừa đảo nhiều lắm, không phải hàng nguyên chất, hàng thật. Chúng tôi tự có nguồn hàng riêng, đông trùng hạ thảo nhà chúng tôi tự lên núi đào khi vào mùa đó, tuyệt đối là hàng thật, sau này nếu có họ hàng muốn mua thì cũng có thể tìm tôi. À đúng rồi còn có bò khô nữa, tôi cũng bán bò khô.”

Thời Xuyên cười rồi nói được, còn mua rất nhiều đồ.

Nhìn biệt danh mà Chu Tư Tư đặt cho anh ta.

[Thời Xuyên, người có tiền!]

… …

Đúng lúc này thì Lục Lịch bị giáo sư gọi vào văn phòng.

Nhưng anh không tập trung nổi cứ nhìn ra bên ngoài.

Cái cô nhóc Chu Tư Tư này, rõ ràng đã bảo cô đừng có chạy lung tung.

Thế mà cô vẫn nói chuyện với người ta, còn vui vẻ như vậy, không được nói chuyện với người lạ là chuyện mà đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu, sao cô lại không hiểu chứ.

Sắc mặt Lục Lịch không tốt lắm, giáo sư của anh uống một ngụm trà rồi nhìn anh, cảm thấy anh đang phân tâm.

Anh là học trò ưu tú nhất của ông nên tất nhiên ông sẽ không vui khi anh mắc lỗi.

Nhắc nhở anh: “Lục Lịch, vừa nãy lúc lên lớp mà em lại ngủ gật, như thế là không đúng đâu.”

Lục Lịch nghe thấy câu này mới phản ứng lại, vừa nãy anh cũng ngủ một lúc.

“Xin lỗi giáo sư do hôm qua em không nghỉ ngơi tốt, sau này sẽ không thế nữa.”

Đều tại Chu Tư Tư, giấc ngủ của cô thật có sức truyền nhiễm, vốn dĩ Lục Lịch không buồn ngủ nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô ngủ say cảm thấy bị lây truyền nên cũng ngủ theo luôn.

Anh dậy sớm hơn Chu Tư Tư mười phút, sau khi tỉnh dậy cảm thấy đầu mình hơi sưng.

Nhìn thấy giáo sư tới, anh nhanh chóng gọi Chu Tư Tư dậy nhưng đã bị thầy nhìn thấy rồi.

Giáo sư nghe thấy câu này thì thở dài một tiếng, đang định nói gì đó với anh thì lại thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cô gái ở bên ngoài.

Giáo sư vừa nhìn tâm trạng này của anh liền hiểu ra có chuyện gì, gõ vào bàn nhắc nhở anh: “Lục Lịch, tầm tuổi này của em yêu đương là chuyện bình thường, cũng biết các em còn trẻ nên nhanh chán, nhưng tôi biết em không giống với người khác, tôi đánh giá cao em. Danh sách ra nước ngoài năm tới tôi đã nói với nhà trường quyết định nội bộ là em nên đừng để tôi thất vọng, đừng vì yêu đương mà làm thành tích kém đi. Cô gái đó là bạn gái của em nhỉ, không phải sinh viên chuyên ngành chúng ta.”

Lục Lịch: “Không phải bạn gái của em.”

Nghe vậy, giáo sư thấy rất tò mò nhìn anh đầy nghi hoặc, không phải bạn gái anh mà anh lại nhìn người ta chằm chằm như thế.

… …

Lục Lịch rời khỏi văn phòng đi tới chỗ của mình nhìn cô, trong lòng hừng hực như lửa vậy, nên ngoài mặt cũng không khách khí, bày ra dáng vẻ lạnh như băng nhưng lại nổi nóng.

Chu Tư Tư thấy anh đi ra ngoài đang định hỏi anh trưa nay ăn gì.

Cầm theo túi xách chạy theo anh nói: “Lục Lịch, buổi trưa anh muốn ăn gì thế, vừa nãy em mới kiếm được một món tiền lớn, em có thể mời anh ăn đồ ngon. Chúng ta đi ăn lẩu nhé, tiệm lẩu trong trường vô cùng ngon, hay là anh muốn ăn thịt nướng, ngoài trường có một quán nướng than hoa cũng ngon lắm, anh có muốn em mời anh đi ăn không?”