Chương 8.1: Cô một chân đạp hai thuyền

Chu Tư Tư nhìn dáng vẻ tự tin chắc chắn của Lục Lịch, mở miệng muốn giải thích nhưng lại bị Lục Lịch cắt ngang: “Được rồi, cô không cần nói nữa. Bị tôi nói trúng tim đen nên chột dạ, lo lắng rồi chứ gì?”

Chu Tư Tư: “...”

Nhìn đôi mắt trong veo lại ngốc nghếch của anh, Chu Tư Tư thở dài một hơi nói: “Anh giỏi quá đi! Đúng là như những gì anh nói, vậy nếu anh đã không thích em mà thích nữ thần của anh nên em muốn anh với nữ thần đến với nhau, lăng kính tình yêu cũng sẽ bị cuộc sống cơm áo gạo tiền đánh bại, như vậy thì anh sẽ không thích nữ thần của anh nữa.”

Còn chưa đợi Chu Tư Tư tiếp tục chém gió, Lục Lịch đã bật cười nói: “Vậy thì tôi cũng sẽ không thích cô.”

Chu Tư Tư: “...”

Chu Tư Tư rất muốn cho anh một cái búa, nếu như không phải đã từng gặp Lục Lịch ở thế giới song song thì Chu Tư Tư còn có thể chịu đựng Lục Lịch, dù sao thì cũng thấy đây là dáng vẻ của anh không sửa được.

Thấy anh ở thế giới song song mới biết khi anh ngoan ngoãn thì tốt đến thế nào.

Chu Tư Tư còn đang cảm thán một khuôn mặt hai loại tính cách thì Lục Lịch đã bị giáo sư gọi vào trong.

Lục Lịch dặn dò Chu Tư Tư rồi đi vào bên trong: “Đừng chạy lung tung.”

Chu Tư Tư cạn lời rồi, đây là ở trong phòng thí nghiệm cô chạy lung tung làm gì.

Chu Tư Tư nghĩ gần đây bản thân hơi túng thiếu sinh hoạt phí, từ lúc lên đại học về cơ bản cô không xin tiền của bố.

Cô đi về phía Thời Xuyên: “Bạn học Thời, ngại quá, lúc nãy tôi nhận nhầm người.”

Có lẽ Thời Xuyên không ngờ là cô sẽ tới chào hỏi nên hơi kinh ngạc: “Không sao.”

Mặt Chu Tư Tư tràn đầy niềm vui nhìn anh: “Bạn học Thời, Kỷ Tử đen vừa nãy uống có ngon không? Cái này rất có ích với con trai đó, là trạm đổ xăng của con trai và thẩm mỹ viện của con gái, dù là cậu tự uống hay cho bạn gái uống thì đều không có vấn đề. Đây là đặc sản của quê chúng tôi, đảm bảo hàng thật.”

Thời Xuyên vừa nghe thấy cô chào hàng thì nụ cười trên mặt trầm xuống.

Chu Tư Tư thấy cậu ta không vui lại nói tiếp: “Cậu không thích Kỷ Tử đen đúng không? Không sao hết, đồ ở quê chúng tôi nhiều lắm, còn có hà thủ ô, táo đỏ, mộc nhĩ, tổ yến, còn có cả đông trùng hạ thảo nữa! Cái này hơi đắt nhưng tốt cho sức khỏe.”

Thời Xuyên nghe thế thì dở khóc dở cười, lấy điện thoại ra, nói: “Vậy cho tôi mua ít tổ yến với đông trùng hạ thảo đi, có thể cho mẹ tôi ăn. Kết bạn WeChat đi, để tôi xem ảnh rồi chuyển khoản cho cậu.”

Con nhà giàu!

Bình thường Chu Tư Tư không chào bán mấy thứ như tổ yến, đông trùng hạ thảo. Dù sao thì cũng chỉ là sinh viên, cũng không có nhiều tiền cô sợ dọa người ta sợ bỏ chạy.

Nhìn dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc của anh là biết gia đình có tiền rồi.

Chu Tư Tư bán cho anh ta cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cô lấy hàng từ họ hàng trong nhà, tuyệt đối là hàng thật.

Thời Xuyên kết bạn WeCChat với cô, lướt một lần vòng bạn bè của cô rồi hỏi: “Cậu là người Tây Bắc?”