Chương 9: Một người nấu, một người ăn

Vương Nhất Bác ngáp ngáp 2 cái rồi mới chịu rời khỏi giường. Hôm nay cậu phải đến sớm để giúp thầy xem danh sách nộp học phí.

(Quên chưa nói, Nhất Bác là người lớn nhất cái lớp đấy sau thầy giáo nha ♪~("ε` ) )

Vương Nhất Bác vác cặp bước xuống nhà, ngó ngang ngó dọc không thấy anh đâu.

Kì quái, mới sáng sớm chạy đi đâu rồi?

Đoạn cậu ngồi xuống bàn ăn cầm thìa lên ăn. Ăn được hai miếng, cửa nhà bật mở, Tiêu Chiến trong bộ đồ thư sinh cầm một cái túi nhỏ bước vào.

"Học trưởng Tiêu, mới sáng sớm anh chạy đi mua cái gì thế?" Cậu chống tay nhìn anh thay giày.

"Mua ít đồ sửa điện dự phòng." Anh để túi ở sofa, tiến lại gần bàn ăn ngồi xuống cầm đũa lên.

"Anh còn biết sửa đồ điện cơ à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn người đối diện.

"Năm cấp 3 có học qua!" Anh gắp một miếng thịt sốt vào bát cậu.

"Anh còn giỏi cái gì nữa không? Nói nốt ra đi để em ngạc nhiên cả thể luôn!" Mắt sáng rực chớp chớp.

"Hết rồi! Ăn mau đi!" Nhìn cái miệng liến thoắng của cậu, anh đút một miếng thịt vào.

"Ưʍ..A ngon thật nha!" Vương Nhất Bác bị đút bất ngờ, hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bị mùi vị của món ăn lấn át lí trí.

Anh nhìn cậu ăn, không rõ là làm sao, đột nhiên có chút cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời.

Một người nấu, một người ăn.

Anh mỉm cười nhẹ.

...

Vương Nhất Bác ngồi trong giảng đường gõ gõ bút, nhìn giáo viên cứ thao thao bất tuyệt mà thấy nản vô cùng.

Năm nào cũng thế, cứ cách hè hai tháng là cậu đã bắt đầu thấy lười lười. Đương nhiên thành tích vẫn không hề tuột dốc dù chỉ một li ƪ(▔∀▔)ʃ

(Haizz, người ta là học bá mà....)

Hết tiết, mấy đứa con trai bỗng nhiên nổi hứng rủ nhau đi uống rượu. Sắp tới gần kì thi, chắc chắn không có thời gian rảnh rỗi.

Vương Nhất Bác bị Vu Bân lôi lôi kéo kéo kì kèo đến ong cả tai cuối cùng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Thế là nửa số con trai trong lớp kéo nhau đến quán bar sau trường.

.

.

.

.

.

.

Rượu vừa lên, Vương Nhất Bác ngồi vào một góc im lặng uống. Vu Bân thấy thế cũng ngồi xuống cạnh cậu, thằng nhóc này... có tâm sự!

Đang định mở miệng ra hỏi thì sau đầu bỗng vang lên một tiếng:

"Cứ ngồi uống thế này chán lắm! Chơi trò gì đi!"

"Được đấy được đấy! Vậy theo truyền thống đi! Nói thật hay đại mạo hiểm!"

"Bắt đầu đi bắt đầu đi!"

Chai rượu rỗng xoay một vòng tròn trên bàn, rồi dừng lại trên người Vu Bân.

Một bạn học nhao nhao hỏi đến, Vu Bân chọn nói thật, cậu bạn kia liền hỏi đến:

"Được, vậy nói xem, hồi giữa năm nhất, hai người các cậu thân nhau kiểu gì vậy?" "Các cậu" ở đây, đương nhiên là chỉ Vu Bân và Vương Nhất Bác.

"..." Vu Bân liếc Vương Nhất Bác một cái, rồi rơi vào trầm tư.

"Nếu... nếu cậu khó nói quá thì... thì uống rượu cũng.." Cậu bạn kia.

"Được, tôi uống!" Vu Bân xen ngang cắt lời cậu ta.

Chai rượu lại tiếp tục quay, quay tít hơn cả vòng trước.

Khi chai rượu dừng lại, tất cả mọi người im bặt, không dám thở mạnh.

Bởi vì...

Nó...

Xoay...

Vào...

Vương!

Nhất!

Bác!

"Khụ khụ, ờ cậu... cậu chọn gì?" Một nam sinh ho khan 2 tiếng rồi lên tiếng giải vây.

"Nói thật!" Lạnh lẽo mang chút hơi rượu cay.

"Vậy... vậy... Người cậu thích sẽ hơn cậu hay kém cậu bao nhiêu tuổi?" Mọi người dường như không nghĩ đến cậu ta sẽ hỏi câu này, đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía cậu ta.

Thông thường hỏi về chuyện tình yêu, người ta thường sẽ hỏi như " Cậu có người mình thích chưa?", "Người cậu thích tên là gì?", "Cậu từng thích ai chưa?" hay "Cậu có người yêu cũ không?", "Mối tình đầu của cậu là ai?"...

Cái câu hỏi lạ lẫm này tuy nhiên lại khiến nhiều người có phần thấu hiểu. Đối với kiểu người như Vương Nhất Bác, mà hỏi mấy câu kia, sẽ khiến người ta cảm thấy có chút không hợp.

"Hơn 3 tuổi!" Vương Nhất Bác chợt nói đến, giọng nói còn mang theo chút hụt hẫng, lại chắc nịch như thể hiện tại đúng là cậu ta có người mình thích rồi.

Điều này làm mọi người không trở tay kịp, đồng loạt ngây người. Rồi lại nhanh chóng quay trở về trạng thái cũ.

Mấy đứa chơi đến hết cả sức, uống hết cả đống, ngồi đến tận 11 rưỡi mới lếch thếch gọi xe về nhà.

Vương Nhất Bác cả buổi chỉ ngồi một góc uống rượu, uống đến đỏ cả mặt. Không biết là nghĩ cái gì, càng uống ánh mắt càng trở nên buồn rầu.

Vu Bân vốn không thích uống rượu nhưng tửu lượng rất tốt, uống được 5 chén rồi bỏ xuống. Cả buổi cứ quan sát Vương Nhất Bác.

Thằng nhóc này, rốt cuộc là có chuyện gì?

Mắt thấy Vương Nhất Bác định cầm cả nửa chai rượu lên tu, Vu Bân giật mình kéo tay cậu xuống. Cũng may do say mà lực tay Vương Nhất Bác nhẹ hơn bình thường nên cậu dễ dàng giữ tay cậu ta.

Vương Nhất Bác thấy rượu bị lấy đi liền đẩy tay Vu Bân ra:

"Trả rượu cho tôi!" Mắt lờ đờ, giọng khàn đυ.c.

"Thôi đi anh hai à, cậu uống nhiều lắm rồi đấy! Điện thoại cậu đâu rồi? Tớ không mang! Để tớ gọi anh tớ đến đón!"

"Anh cậu? Anh nào?" Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng "anh" liền chau mày nhìn cậu, bộ dạng mơ hồ cực kì.

"Anh họ tớ! Tiêu Chiến! Nhớ ra chưa?" Vu Bân day day trán, thằng nhóc này say đến loạn dây thần kinh rồi à?

Mò mãi không cho tay vào tìm được, đang định gọi thêm lần nữa thì một cái điện thoại từ trong người Vương Nhất Bác rơi ra.

"Haizz, thằng nhóc này... Hửm? Cái gì đây?" Hình nền khóa của Vương Nhất Bác mới đổi, còn là chữ tắt rất khó dịch.

"XZYB ?" Cậu khẽ lầm bầm trong miệng.

Bỗng điện thoại hiện thông báo ra hơn 20 cuộc gọi nhỡ bắt đầu từ lúc 9h. Người gọi đến được lưu tên là "Tiêu⚪". (Cái biểu tượng mặt trăng á :))) )

Không lẽ là Tiêu Chiến?

Có lý lắm, gọi thôi.

"Vương Nhất Bác!" Bên kia vừa nhấc máy đã gằn giọng hơi to tiếng đe dọa vang lên. "Em chết ở chỗ nào rồi?"

"Anh... anh họ... Là em!" Mẹ nó, lần đầu thấy anh tức giận như vậy. Thật quá dọa người rồi đi.

"Tiểu Bân?"

"Vâng!"

"Hai đứa đang ở chỗ nào?" Anh thở dài day day huyệt thái dương.

"Ở... ở quán bar sau trường!"

"Bar? Mấy đứa đi uống rượu hả?"

"Vâng, bọn em đi với mấy đứa trong lớp. Anh, anh đến đón bọn em được không?"

"Được!" Tuy đã biết là cậu không sao, nhưng cơ mặt anh căn bản vẫn không chịu dãn ra.

Thằng nhóc này lại lén mình uống nữa? Em được lắm Vương Nhất Bác!

.

.

.

.

.

.

10 phút sau, Vu Bân khó khăn nhét Vương Nhất Bác vào trong ghế lái phụ.

Thấy Vu Bân không vào xe, Tiêu Chiến thắc mắc nhìn cậu:

"Em không lên hả?"

"Không, lát nữa có đứa khác đến đón em, em qua nhà nó ngủ!"

"Vậy được, anh đi trước!"

"Vâng!"

.

.

.

.

.

.

Dọc quãng đường về, Tiêu Chiến nghe thấy cậu cứ liên tục lải nhải 3 câu:

"Đàn anh ở đâu?"

"Tôi muốn về nhà!"

"Lạnh quá!"

...

Trích đoạn nhỏ:

Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến: Kính ngữ!

Vương Nhất Bác: Đàn anh!

Tiêu Chiến: Ơi!

Vương Nhất Bác: Em muốn uống rượu!( cười hì hì)

Tiêu Chiến: Em câm miệng, còn uống rượu nữa anh chặt gãy chân em!

Vương Nhất Bác: Huhu, anh hết yêu em rồi!!! Anh còn mắng em!!!

Tiêu Chiến:.....

Mine: Ờ rồi, gắng đợi mấy chap nữa nhé! Sắp yêu rồi! :))))