Chương 8: Chuột Hamster

2 ngày sau đó, Nhất Bác cuối cùng cũng trở lại đi học, các thầy cô lo lắng cho cậu vô cùng. Cậu học sinh giỏi nhất khoa trước giờ chưa nghỉ buổi nào mà tự dưng nghỉ ốm mất 3 ngày. Ồn ào cả nửa ngày mới chịu dừng lại, Nhất Bác ong hết cả tai.

Hết tiết, cậu lên lớp tìm anh để rủ anh đi ăn, nhưng ngó vào đã chả thấy đâu nữa.

Tan học mới có 1 phút, anh ấy chạy đi đâu rồi?

Một anh khóa trên cùng lớp Tiêu Chiến thấy cậu đứng bên ngoài ngó ngó liền chạy lại:

"Em trai, tìm ai thế?"

"À, em tìm học trưởng Tiêu Chiến! Không biết anh có thấy anh ấy đâu không?"

"Tiêu Chiến á?" Má, trước giờ toàn thấy con gái đến tìm cậu ta, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cậu con trai, lại là đàn em khóa dưới.

Trông cậu chàng này không đến nỗi nào, thích ai không thích lại đi thích...

Thấy anh chàng trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, cậu có chút ngại hỏi lại:

"Anh gì ơi?"

"A, hả? Cậu ta vừa tan học là chạy xuống thư viện tìm sách rồi!" Trước khi rời đi còn vỗ vai cậu 2 cái nói "Mạnh mẽ lên!".

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khóe môi giật giật nói "Cảm ơn ạ!"

Nói rồi cậu quay người đi xuống lầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến đang tìm sách luyện đề Tiếng Anh thì nghe thấy bên ngoài kêu oa oa wow wow lên mấy tiếng.

Mấy người này lại làm cái trò gì đấy?

Anh liếc mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục tìm thêm.

Vương Nhất Bác vừa bước đến cửa thư viện đã thấy rất nhiều nữ sinh nhìn mình. Cậu trước này đều bị nhìn như vậy cũng quen rồi, nhưng hôm nay cứ có cảm giác kì quái không đúng?

Không nghĩ gì nhiều, cậu bước thẳng vào trong tìm Tiêu Chiến.

"Ở đâu nhỉ?"

Đi tìm một hồi, cuối cùng cậu tìm thấy anh ở trong một góc cuối của thư viện.

Nơi này rất ít người lui tới, nghe nói năm ngoái có người thất tình đến đây khóc lóc đến ngủ quên. Bác bảo vệ đi soi đêm tưởng ma liền nhảy dựng lên.

Có người còn dựng chuyện rằng sau hôm đó, có một chàng trai cũng đến đó ngồi. Nghe đồn là bạn trai cũ của cô gái kia.

Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên nhìn.

"Ha, cún con cũng tới tìm sách à?"

"Hứ, em tới thì sao? Ảnh hưởng tới miếng cơm nhà anh à?" Cậu vẫn còn giận anh chuyện hôm trước.

"Cũng có chút, em mà ngủ quên ở đây thì anh ăn không hết được đống đồ ăn ở nhà." Anh gật gù đồng ý.

"Xì, anh tìm sách gì đấy?" Cậu liếc mắt thấy anh đang cầm quyển sách dày cộm.

"Sách Tiếng anh, em tìm sách gì?"

"A, em... cũng tìm sách Tiếng anh!" Nghe anh hỏi, cậu giật mình đáp lại.

Mợ nó, cậu có bao giờ đọc sách đâu? Toàn học trên mạng từ bé đến giờ.

Nhất Bác tìm hồi lâu cũng chọn bừa được một quyển, ngồi xuống đối diện anh.

Mắt liếc thấy cặp kính mỏng của anh, cậu thoáng ngẩn người.

Ngày thường không thấy anh đeo kính gì, đeo kính lên trông lại có dáng vẻ nhu hòa, ấm áp vô cùng.

Tự dưng trong đầu nghĩ ra gì đó, mắt cậu sáng lên một cái.

Vương Nhất Bác đưa đuôi bút ra gẩy gẩy tóc anh, quả nhiên anh không nói gì cả. Cậu được đà tiến tới, chọt chọt 2 cái.

Tiêu Chiến khẽ lấy tay gẩy gẩy, ý nói cậu đừng nghịch nữa.

Vương Nhất Bác đương nhiên đâu chịu nghe lời, đưa một ngón tay ra vuốt vuốt bên chỏm tóc nghiêng về bên này của anh.

Tóc thật mềm a~~~

Tiêu Chiến hơi cau mày, bàn tay đang viết cũng chậm đi. Vương Nhất Bác cười thầm.

Cảm thấy trò này chơi rất vui.

Cậu to gan lấy tay vỗ nhẹ vào tóc anh 2 cái rồi bật cười nhẹ thích thú. Anh khẽ động đầu, nói nhỏ:

"Cún con, đừng nghịch!"

Cậu làm như không nghe thấy gì, buông bút xuống, bỏ sách ở đấy chuyển sang ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục chăm chú làm bài, không biết đang nghĩ cái gì, đáy mắt khẽ rung một cái.

Vương Nhất Bác đan hai tay vào nhau, chống tay lên bàn, đôi mắt tinh nghịch một lần nữa nhìn lên mái tóc bồng bềnh của anh.

Quả nhiên, ở góc này càng đẹp trai hơn.Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh! - Chương 8: Chuột Hamster(Cái ảnh này hợp quá nên cho vào, đúng mắt kiểu đang nhìn tóc anh Chiến thật luôn á :))) )

Cậu đột nhiên đưa hai bàn tay ra, vỗ nhẹ vào hai bên tóc của anh.

Tiêu Chiến bất thình lình đưa tay ra túm lấy 2 tay cậu, ấn vào tường phía sau.

Vương Nhất Bác giật nảy mình, nghĩ rằng cùng lắm anh chỉ trừng mắt một cái thôi, ai ngờ phản ứng mạnh như thế chứ.

"Em rốt cuộc muốn làm gì?" Tiêu Chiến chau mày đưa mặt lại gần cậu, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu.

"Em.. em đùa chút thôi mà!" Ấp úng rụt cổ lại.

"Không thấy anh đang học sao?"

"Em... em chỉ là..." Cậu khóc không ra nước mắt, đầu cứ cúi xuống không dám nhìn anh.

"Vừa nãy to gan lắm mà? Sao giờ lại cụp tai vào rồi hả cún con?" Anh khẽ cười một tiếng nhỏ.

"Em... Được rồi, em đói rồi!" Cậu nghĩ rối hết cả dây thần kinh lên cũng không tìm được lý do nào biện hộ

hợp lý, đành bịa bừa ra một lý do.

"Lần sau còn dám nữa không?" Anh khẽ ghé vào tai cậu thì thầm.

"Không không không..." Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng trong đầu nhỏ lại nghĩ "Em vẫn dám, hihi!"

"Được rồi, anh dẫn em đi ăn!" Tiêu Chiến cười một tiếng buông cậu ra.

"Ủa, không ăn ở nhà ạ?"

"Em để ý đến nhà cửa chút đi, ổ cắm bị hỏng rồi."

"Ồ, em biết rồi! Lần sau sẽ chú ý!" Cậu gật gật đầu ngoan ngoãn, má hơi phồng ra.

Tiêu Chiến tưởng tượng ra đối phương giống một con chuột hamster, bật cười thành tiếng.

"Anh lại cười cái gì thế?" Không phải cười nhạo cậu đấy chứ?

"Không có gì, đi thôi!" Anh tiện tay vơ luôn cặp sách của cậu cầm lên. Nói rồi quay người đi trước.

"A, đợi em với!" Nhất Bác lon ton chạy theo sau anh.

"Không đợi! Chân ở trên người anh, anh có quyền!"

Ngoài mặt nói thế nhưng vẫn đi chậm lại một chút.

Bóng hai người nhấp nhô một cao một thấp trên sân trường, vô cùng hòa hợp, hoàng hôn buông xuống những tia nắng cuối ngày.

...

Trích đoạn nhỏ:

Tiêu Chiến: Hôm đấy em không cầm quyển sách kia về à?

Vương Nhất Bác: Hôm nào cơ? Sách gì?

Tiêu Chiến: Thôi bỏ đi.

Quyển sách bị Vương Nhất Bác bỏ quên:... Tôi đã làm gì sai mà vứt bỏ tôi như vậy (T︵T)

Mine: Mọi người muốn hai người này yêu chưa? :)))