Chương 10: Đừng sờ lung tung!

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới lôi được Vương Nhất Bác vào nhà, một tay ném cậu xuống giường, đi ra lấy áo cho cậu.

Vương Nhất Bác bị một lực mạnh đẩy xuống giường đến tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mắt liếc thấy Tiêu Chiến đang đứng bên tủ quần áo, cậu cười cười tiến lại gần, ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

Tiêu Chiến đột nhiên bị ôm, hơi ngẩn người. Tiếp đến nghe thấy tiếng khàn khàn nũng nịu của người sau lưng:

"Đàn anh, anh đặc biệt tốt!" Nói xong còn dụi dụi má vào lưng anh.

Tiêu Chiến lấy xong áo, quay người lại cúi đầu nhìn cái đầu đang dụi dụi vào ngực mình, có chút buồn cười. Anh cầm lấy cổ áo cậu định kéo ra thì lại càng bị ôm chặt hơn, thậm chí còn bị đẩy dựa vào tủ quần áo:

"Đàn anh, em muốn ôm!"

"Cún con, đừng quậy nữa!" Anh bật cười xoa đầu cậu rồi dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, thay áo ra đã rồi ôm tiếp, người em dính đầy mùi rượu rồi!"

Vương Nhất Bác lúc này mới đành buông anh ra, ngồi xuống giường. Vẻ mặt phụng phịu phồng 2 má đỏ vì say lên. Trông như 2 cái bánh bao nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến bật cười lắc lắc đầu nhìn cậu, lúc này mới đưa tay ra thay áo cho cậu.

"Ưm, ôm ôm!" Đợi anh thay áo xong, Nhất Bác lại dang hai tay ra đòi ôm.

Tiêu Chiến lại cười: "Không ngờ thằng nhóc này uống say lại còn có một mặt ấu trĩ đáng yêu thế này!"

Tiêu Chiến ôm cậu một chút rồi buông ra, đỡ cậu nằm xuống giường. Vương Nhất Bác bị buông ra cảm thấy rất hụt hẫng, kéo người anh xuống ôm vào.

Tiêu Chiến đang định đắp chăn cho cậu đột nhiên bị kéo xuống, hai tay chống xuống giường. Anh lại dỗ cậu:

"Đừng quậy nữa, anh đắp chăn cho em, nếu không sẽ bị ốm đấy!"

"Không thích!" Càng ôm chặt.

"Thôi nào...!" Anh dở khóc dở cười lấy ngón tay vuốt mũi cậu 1 cái.

"Hừ, anh đáng ghét!" Nghĩ rằng anh không thích ôm mình, cậu đẩy anh ra, trùm chăn kín mít qua đầu.

"Này, giận rồi à?" Tiêu Chiến bất ngờ bị đẩy ra, có chút trở tay không kịp, chọt chọt 2 cái vào cái đống đang nhô lên : " Bỏ ra đi, sẽ khó thở đấy!"

Quả nhiên 3 phút sau anh thấy một cái đầu nhỏ ló ra nhìn anh căm phẫn.

"Còn muốn ôm nữa không?" Anh cười cười nhìn con cún kia.

"Đàn anh, đây là cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn cổ họng anh lên lên xuống xuống, tò mò ngồi dậy sờ sờ mấy cái. Nhất thời quên mất mình đang giận anh.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến tắt ngúm. Thằng nhóc này có ý thức được mình vừa làm gì không vậy?

"Đừng sờ lung tung!" Anh chụp lấy tay, chau mày nhìn cậu, hô hấp có chút khó khăn.

"A, nhưng mà, lên lên xuống xuống rất vui a~~" Anh vừa mới buông tay ra, cậu lại tiếp tục đưa tay lên sờ.

Cảm thấy rất thích thú.

"A...Đàn anh!" Anh bất thình lình đưa tay đẩy cậu xuống giường, chống tay nằm đè lên người cậu. "Đã bảo em đừng sờ lung tung rồi mà!"

Vương Nhất Bác thấy khó hiểu, rất vui a, sao đàn anh lại có vẻ rất tức giận?

Cậu lại đưa tay ra chọt chọt 2 cái:

"Đàn anh, cái này rất vui a! Sao anh lại...Ưm!" Chưa để cậu nói hết câu, anh giữ chặt lấy 2 tay cậu ấn xuống giường, cúi đầu hôn cậu.

"A...ưm!" Cậu định mở miệng ra nói gì đó thì anh thừa cơ đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo cả khoang miệng cậu.

Vương Nhất Bác bị hôn đến đỏ cả mặt, lúc sắp không thở được nữa thì Tiêu Chiến mới buông ra. Vương Nhất Bác đưa lưỡi ra liếʍ môi, nhìn anh cười cười:

"Đàn anh, môi anh ngọt thật đấy... Ưm!"

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt mơ màng, khuôn mặt ngây ngô ửng đỏ của y, không kìm lòng nổi cúi xuống lần nữa ngậm lấy miệng cậu:

"Vương Nhất Bác, là em tự tìm đến!"

"Hưm!" Vương Nhất Bác không kìm nổi rêи ɾỉ mấy tiếng.

Trích đoạn nhỏ:

Vương Nhất Bác: Đàn anh, em muốn hôn hôn!

Tiêu Chiến: Anh đang học!

Vương Nhất Bác: (Sờ vào yết hầu Tiêu Chiến)

Tiêu Chiến: Vương! Nhất! Bác! Em lại sờ loạn!

Vương Nhất Bác: Lại đây nào người đẹp!

Tiêu Chiến: Là em tự nói đấy!

Vương Nhất Bác hôm sau không xuống nổi giường.

Mine: Đừng có sờ lung tung nữa nha Yibo! :)))))