Chương 4: Em là người đầu tiên

6h sáng,

Vương Nhất Bác theo thói quen dậy sớm, liếc mắt sang giường không thấy anh đâu, thầm nghĩ chắc anh đến trường sớm rồi.

Nào ngờ, cậu vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, cộng thêm mùi đồ ăn thơm phức xông thẳng vào cánh mũi. Quả nhiên sức hấp dẫn của đồ ăn không hề nhẹ, Vương Nhất Bác lao một phát xuống cầu thang.

"Oa, đàn anh, anh thật lợi hại! Khác hẳn với em!"

"Khác chỗ nào?" Anh quay người, trên tay là hai món thịt xào và trứng hành để xuống bàn. Anh xới cơm cho hai người rồi mới ngồi xuống.

"Hồi cấp 3, em vào bếp một lần. Sau lần đó, không ai cho em vào nữa!" Cậu khịt mũi giọng tủi thân.

"Mau ăn đi, có ngồi nhìn thì đồ ăn cũng không rơi vào bụng em được đâu!" Anh cười cười nhắc nhở cậu.

"Vâng!" Cậu nhanh nhảu cười đáp.

Vừa mới ăn được một miếng, không nằm ngoài dự đoán lại kêu thêm tiếng nữa:

"Oa, đàn anh, anh quá lợi hại rồi!" Ngay sau đó liền gắp lia lịa.

"Ăn từ từ thôi không nghẹn!" Anh lắc đầu bất lực cười cười.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác vớ lấy cặp sách định chạy ra ngoài thì Tiêu Chiến lại lên tiếng:

"Không phải hôm nay em không có tiết hả?"

"Ủa? Sao anh biết được?"

"Khụ, mẹ Vu kêu anh quản lý Tiểu Bân nên thời khóa biểu lớp em anh cũng biết."

"Ồ, vậy em lại lên nhà vậy!" Vương Nhất Bác lại cầm cặp sách đi lên lầu. Thầm nghĩ sao mà mình trí nhớ kém thế không biết!

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu là biết cậu đang chán nản.

"Thằng nhóc này là chán vì chơi một mình hay là thích đi học đấy?"

May mắn là hôm nay anh cũng không có tiết , xem như có thể ở nhà bầu bạn với cậu. Anh nghĩ sau này còn ở lâu dài, nghĩ rằng hai người nên tạo mối quan hệ tốt thì tốt hơn.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến dọn dẹp xong bước lên mở cửa ra.

Chỉ có điều bây giờ cậu đang đeo tai nghe đọc sách, căn bản không nghe thấy tiếng anh gọi.

"Vương Nhất Bác?" Gọi thêm tiếng nữa.

"Haizz" Anh bước đến gõ hai cái xuống bàn trước mặt.

Vương Nhất Bác thấy tay anh liền ngẩng đầu lên:

"Đàn anh, sao thế?"

"Đọc sách gì đấy?"

"Ma đạo tổ sư: Trần Tình Lệnh. Tiểu thuyết này đang hot, em muốn đọc thử!"

"Tôi nghe nói đây không phải tiểu thuyết kiếm hiệp bình thường đâu."

"Không bình thường? Chả lẽ có tình yêu ạ?" Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Không, gần đúng!"

"Rốt cuộc là cái gì ạ?"

"Tình yêu..." Anh cúi đầu gần sát cậu.

"Tình...Tình yêu gì ạ?" Cậu lắp bắp nhìn anh, cả người tựa vào lưng ghế.

"Nam nam!" Anh ghé sát tai cậu nói.

"Aida, em nhớ có bài tập chưa làm!" Nói rồi đẩy anh ra, cúi đầu vào vở cầm bút lên. Anh lại lắc đầu cười trừ.

Quả đúng là chưa làm xong, còn có một bài cậu giải mãi không ra.

"Chậc!" Cậu ngồi xoay xoay bút suy nghĩ. Cậu có thói quen là cứ lo lắng hay suy nghĩ là lại xoay bút.

"Bài này khó à?" Anh thấy cậu thẫn thờ vò đầu bứt tóc liền thở dài bất đắc dĩ.

"A, vâng! Em nghĩ mãi không ra!" Cậu nhìn anh chau mày.

"Để tôi giảng cho!" Anh vòng ra đằng sau cậu, cúi đầu dang hai tay vây lấy giữa, bắt đầu giảng.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến mặt cậu và vành tai phớt hồng, trái tim không kiểm soát được nhịp đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cả người cứng đờ ra như tượng gỗ.

Người anh đang chạm vào người cậu nên có thể cảm nhận được người bên dưới anh cứng đờ. Anh cố gắng nhịn cười, kiên trì giảng nốt cho cậu, viết nốt hai dòng rồi buông bút xuống.

"Hiểu chưa?"

"A, hiểu...hiểu rồi!" Vương Nhất Bác nhanh chóng gật gật đầu, thoạt nhìn rất khẩn trương.

"Tôi cũng đâu có ăn thịt em đâu, em khẩn trương cái gì?" Tiêu Chiến không nhịn được nữa, bật cười nhìn cậu.

"Anh... anh lui ra một chút, em... em làm bài..." Giọng cậu càng trở nên bối rối hơn, lắp ba lắp bắp.

"Nếu không?" Anh cười gian cúi thấp xuống hơn, thì thầm vào tai cậu.

"Em... em đi uống nước!" Cậu vội vã đẩy anh ra, chạy biến xuống lầu.

"Bạn nhỏ, em là người đầu tiên ngoài gia đình mà anh sống chung đấy!" Anh nhìn theo bóng dáng cậu chạy rồi khẽ nói một mình.

...

Trích đoạn nhỏ:

"Tiêu Chiến!" Cậu nhìn anh gọi một tiếng.

"Hửm?" Anh đang cúi đầu làm bài tập.

"Sao em cảm giác em rất dễ bị bắt nạt?" Giọng nói nghe rất ủy khuất.

"Ai bắt nạt em à?" Anh buông bút xuống quay sang nhìn cậu.

"Anh lúc nào cũng trêu chọc em còn gì?" Vương Nhất Bác đang nằm ngồi phắt dậy cau có nhìn anh.

"Ủa, có sao?" Anh lại quay đầu tiếp tục cầm bút lên.

"Từ lúc em mới chuyển đến, anh lúc nào cũng trêu chọc em! Hại em lúc nào cũng không muốn lại gần anh!" Giọng nói mang tính oán trách cực cao.

"Xin lỗi, trí nhớ anh kém! Không nhớ rõ em chuyển đến khi nào!" Anh ghi ghi gì đó lên sách.

"Kém là kém kiểu gì? Anh thông minh thế cơ mà?"

Vương "Tức Giận" hiện hình.

"Ai thông minh cơ?" Anh tỏ vẻ thắc mắc nhìn cậu.

Vương Nhất Bác : "..." Anh mẹ nó lúc nào cũng khiến ta tức chết.

Mine: Vỗ tay cho anh Chiến cái.