Chương 5: Cún con

Bóng tối buông xuống, thấm thoắt đã 7h30 tối.

Tiêu Chiến đang nấu cơm cho hai người thì nghe tiếng Nhất Bác "A" một tiếng rõ to trên tầng 2. Anh vội vàng tắt bếp đậy vung chạy lên tầng, mở nhanh cửa ra.

"Có chuyện gì thế?" Giọng anh có chút khẩn trương kèm theo lo lắng.

"Ơ à... Em bị quệt tay vào cái đinh cũ trên tường, chảy máu chút thôi! Anh đi nấu cơm đi!" Cậu giật mình nhìn thấy anh mở cửa đến "Rầm" một cái.

"Không sao cái gì! Hét to thế, đưa tôi xem nào!" Anh bước đến cầm lấy cánh tay cậu xem. Quả nhiên chảy máu một vệt dài 3cm.

"Còn chỗ nào nữa không?" Anh cau mày nhìn cậu.

"A, không...không có!" Cậu đơ người nhìn anh, nghe anh hỏi lại giật mình lần nữa.

"Chờ tôi, tôi đi lấy đồ!"

"Ơ, thế anh không nấu cơm à?"

"Còn mỗi canh thôi, đang đun!"

"A, vâng!"

"Phù phù!" Anh vừa đi ra, cậu lại vuôt ngực hai cái.

Tim đập. Rất nhanh.

Cảm giác này là gì?

Cậu chưa từng có đối với bất kì ai.

Không lẽ...là rung động rồi?

Mẹ nó, không lẽ cậu thật sự thích đàn ông?

Ặc, cũng không đúng, cậu xưa nay đến đàn ông cũng chả có cảm giác. Có lẽ chỉ vì đó là anh ấy.

"Lại đây!" Anh gọi cậu xoay người để chân xuống mép giường.

"Lần sau nhớ cẩn thận một chút!"

"Vâng... A, đau, đàn anh!" Anh vừa chạm nhẹ vào vết thương cậu đã muốn nhảy dựng lên. Chỉ dám kiềm chế nhăn nhó, bên trong khẽ nghiến răng một chút.

"Biết đau thì lần sau mới chừa!" Anh nói mà không ngẩng đầu lên. Chỉ chăm chú khử trùng vết thương cho cậu.

Hai người cứ im lặng như vậy một lúc. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn anh, người đâu ăn gì mà đẹp trai thế. Thảo nào anh có nhiều người thích. Đến cả cậu cũng không chịu nổi sức hấp dẫn của anh.

"Đàn anh!" Cậu khẽ gọi anh một tiếng.

"Hửm?" Anh đang cuốn băng gạc cho cậu.

"Anh... đã từng thích ai chưa?" Giọng có chút ngập ngừng.

"Sao tự dưng hỏi vấn đề này?" Tay anh hơi khựng lại rồi lại tiếp tục công việc băng bó.

"Em chỉ là hơi tò mò, anh được nhiều người tỏ tình thế, không biết đã từng thích ai chưa?"

"Em đoán xem!" Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Làm... Làm sao em biết được!" Cậu lại lắp bắp.

"Nhất Bác."

"Dạ?"

"Anh phát hiện, mỗi lần em nói chuyện với anh đều rất hay nói lắp!" Anh cười cười, nghiêng đầu nhìn cậu.

"A, có thể... Em với anh chưa thân lắm!" Nhất Bác lảng tránh ánh mắt anh, khuôn mặt hồng hồng, mỗi lần đối diện ánh mắt trêu chọc của anh liền khiến tim cậu mất kiểm soát.

Mẹ nó, anh là khắc tinh của cậu à?

"Ha, vậy theo em, thể nào mới gọi là thân đây?" Anh đứng dậy chống xuống giường, vây cậu giữa hai tay.

Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp, bị anh vây liền trượt tay ngã xuống giường, túm loạn lấy cổ áo anh khiến anh cũng ngã theo.

May là anh vẫn chống tay kịp, nhưng cách mặt cậu cực kỳ gần, mở miệng ra là có thể chạm môi.

"Anh mẹ nó cư nhiên làm ra cái tư thế này là muốn em mắc bệnh tim chết sớm hả?" Nhất Bác thầm rủa một cái trong lòng.

"Đây là... định nghĩa thân của em hả?" Anh khẽ tạo khoảng cách nhỏ giữa 2 người, nói khe khẽ.

"Không không không, em... em bị trượt tay!"

"Em thật sự không có ý này!" Thấy anh vẫn cứ cười cười nhìn cậu làm cậu rợn tóc gáy, mặt càng lúc càng đỏ. Chỉ hận thiếu điều chuyển hẳn sang màu máu.

"Haha, cún con, em đáng yêu thật đấy! Tôi chỉ trêu em chút thôi mà!" Tay vẫn chống.

"Anh...Anh gọi ai là cún!" Cậu tức muốn nổ mắt.

"Được rồi, cún con, xuống ăn cơm thôi!" Anh đứng dậy sẵn tiện kéo tay cậu dậy.

"Anh xuống trước, em không xuống thì thôi!" Thấy cậu vẫn ngồi im bất động vẻ giận dỗi, anh mở miệng nhàn nhạt nói rồi bước ra ngoài.

"Hừ, anh mới là cún, cả nhà anh đều là cún!" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại kia, khẽ lầm bầm chửi thề.