Chương 3: Có chút đáng yêu

8h tối, Vương Nhất Bác dọn hành lý chuẩn bị đi đến nhà Tiêu Chiến.

Vu Bân chán nản chống cằm nhìn cậu:

"Vương Nhất Bác à!"

"Cái gì?" Không cảm xúc.

"Vương Nhất Bác ơi!"

"Cái gì?!" Gằn giọng.

"Vương đại hiệp, tớ không nỡ xa cậu a~~. Huhu!" Vu Bân giả vờ lau nước mắt, dang hai tay ra về phía cậu. "Nữ hoàng băng giá, lại đây ca ca ôm cái nào~~!"

"Cậu mẹ nó dẹp ngay cái kiểu xưng hô ấy đi!" Vương Nhất Bác quay lại cầm cái balo của Vu Bân ném vào người cậu.

"A, đại hiệp tha mạng! Tớ bị nội thương rồi, huhu!" Vu Bân giả vờ ôm ngực lăn lộn trên giường.

Vương Nhất Bác : "..."

...

20 minutes later,

Điện thoại Vu Bân kêu lên, màn hình hiển thị tên "Anh họ".

"Anh tớ đến rồi, mau ra đi!"

"Đi đây!" Vương Nhất Bác quay lại vỗ vai cậu 2 cái rồi quay người rời đi.

Vu Bân chỉ lắc đầu cười trừ.

Bên này, Tiêu Chiến đang giúp Vương Nhất Bác cho vali vào cốp xe. Sau đó mới vòng ra mở cửa ghế lái phụ cho cậu. Nhận thấy cậu đã an vị, anh mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Mắt liếc thấy cậu vẫn chưa thắt dây an toàn, anh nhắc nhở:

"Thắt vào đi!"

"Dạ?" Vương Nhất Bác căn bản không tập trung, ở cùng anh ít nói như vậy khiến cậu rất căng thẳng.

"..." Anh không nói gì, nghĩ rằng cậu không quen xe mình, bèn nhoài người sang giúp cậu thắt.

Thấy anh nhoài người sang, cậu giật mình hoảng hốt:

"Anh định làm gì?"

"Giúp cậu thắt dây an toàn." Anh thấy phản ứng của y không khỏi mỉm cười nhẹ. "Chứ cậu nghĩ tôi định làm gì cậu?"

"Không...không có!" Nhất Bác căn bản xấu hổ, tiêu sái quay mặt ra ngoài cửa kính.

Tiêu Chiến lại lắc đầu cười trừ.

...

Xe chạy được 15 phút, dừng lại trước cửa một căn nhà cao lớn 3 tầng, thế nhưng trông vô cùng đẹp mắt và xa xỉ.

"Đẹp thật!" Nhất Bác không khỏi cảm thán một câu.

"Ra lấy vali đi!" Tiêu Chiến lại cười nhìn cậu.

Anh không hiểu nổi, rốt cuộc tại sao vì cậu nhóc này mà cười những bốn lần trong ngày?

Nhất Bác kéo vali theo anh vào trong nhà. Bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp mắt hơn. Mặc dù cách bày biện không khác gì nhà bình thường nhưng cách anh trang trí hay chọn màu sắc đều cực kì dễ nhìn.

"Sau này, cậu ở phòng này. " Tiêu Chiến chỉ vào một căn phòng nói.

"Vậy anh ở phòng nào?" Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi.

"Đây." Anh lại chỉ vào phòng đấy.

"Hả?" Âm cuối hơi cao.

"Hai giường."

"Ồ!" Cậu gật gù ra vẻ hiểu rõ.

"Trông cậu có vẻ thất vọng nhỉ?" Anh cười gian nhìn cậu.

"Hả? Em còn lâu mới có!" Nói rồi chạy biến vào phòng cất đồ.

"Cậu nhóc này... Có chút đáng yêu!" Anh lại cười cười lắc đầu rồi cũng bước vào theo.

"Anh quên đồ gì à?" Anh có chuyển nhà đâu? Có xếp đồ đâu? Vào đây làm gì?

"Tôi lấy áo đi tắm!" Anh thản nhiên mở tủ bên này ra lấy áo, vòng qua cậu đi vào nhà tắm.

"Phù!" Nghe thấy tiếng nước chảy vọng lại, cậu mới yên tâm thở phào một cái.

Chả hiểu là làm sao, đứng trước anh, cậu không còn là mình nữa. Bao nhiêu lạnh lùng hay gì đó đều bị bay hơi hết cả, thêm cả trái tim đập loạn nhịp trước sự trêu chọc của anh.

Nghĩ đến sau này sống với nhau dài dài, cậu muốn nổ tung cả cái đầu.

"Đúng là chui đầu vào rọ mà!" Vương Nhất Bác khẽ lầm bầm trong miệng.

Thu dọn xong xuôi đâu đấy, chờ mãi không thấy anh ra, Vương Nhất Bác chán nản ngồi lên giường mình nghịch điện thoại.

"Cạch." 5 phút sau, cánh cửa nhà tắm bật mở.

"Cậu tắm luôn hay xuống ăn trước?"

"Em tắm trước khi đến rồi!" Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ồ vậy được, theo tôi xuống ăn." Anh xoay người mở cửa ra.

"Vâng!" Cậu lập tức lon ton chạy theo.