Chương 2: Chỗ nào không đúng?

Vu Bân kéo hai người đến một quán bít tết. Vương Nhất Bác liếc cậu một cái:

"Không phải nói uống nước thôi sao?"

"Tớ cũng đâu có nói không mời ăn?" Vu Bân mặt dày đáp lại.

"..." Tiêu Chiến im lặng, dường như hiểu rõ Vu Bân.

Ba người bước vào quán, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

"Cho hỏi, ba vị gọi món gì ạ?" Cô nhân viên phục vụ đưa menu ra.

"Anh, anh gọi trước đi!" Vu Bân cười đưa đến trước mặt anh.

"Một suất bít tết bò úc cỡ vừa." Tiêu Chiến không nói gì, đón lấy menu, sau đó chuyển cho Vu Bân.

"Một suất bít tết bò thăn cỡ lớn. Thêm một lon nước cam, một lon pepsi. Cảm ơn."

"Đại hiệp, của cậu." Vu Bân chuyển qua Nhất Bác.

"Giống anh ấy!" Nhất Bác chỉ vào Tiêu Chiến rồi đưa menu cho phục vụ.

Vu Bân:...

Má, hôm nay thằng nhóc này cứ có chỗ nào đấy không đúng?

Vu Bân thừa dịp Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào điện thoại liền quay sang thì thầm với "đại hiệp" kia:

"Vương đại hiệp, sao tớ cứ cảm thấy không đúng?"

"Không đúng cái gì?" Vương Nhất Bác chau mày nhìn cậu.

"Cậu ấy!"

"Chỗ nào không đúng?"

"Tiêu Chiến!"

"Anh ấy thì liên quan gì?"

"Tớ cứ có cảm giác... Cậu đối với anh ấy không giống người khác!"

"Ý gì?" Cậu liếc xéo Vu Bân một cái.

"Cậu còn cười với anh ấy đấy!"

"Lịch sự." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

"Thế thì cậu chưa "lịch sự" với tớ lần nào đâu!"

"Chưa sao?"

"Không hề!" Hơi tức giận.

"..." Nhất Bác liền nhếch 2 bên mép không hở răng lên rồi hạ xuống trước mặt cậu. Xong xuôi còn bồi thêm 1 câu: "Lịch sự chưa?"

Vu Bân:...

"Cậu lợi hại!" Vu Bân mặt không cảm xúc giơ ngón cái lên.

Đợi hai người nói chuyện xong, Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng:

"Tiểu Bân."

"Vâng?" Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

"Mẹ em bảo em qua nhà anh ở." Mắt anh vẫn nhìn điện thoại.

"Áaa , tại sao?"

"Mẹ em nói anh ở một mình không yên tâm!"

"Em không thích đâu! Em vẫn muốn ở kí túc xá cơ." Vu Bân khó chịu xụ mặt.

"..." Tiêu Chiến chỉ im lặng.

"A, phải rồi, Nhất Bác, không phải cậu đang tìm nhà ở ghép sao? Đến ở cùng anh tớ đi!" Mắt Vu Bân sáng lên nhìn người bên cạnh.

"Có thể sao?" Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dò hỏi.

"..." Anh nhìn Vu Bân đang sáng mắt một cái rồi quay sang nhìn Nhất Bác mơ hồ.

"Tối nay cậu dọn đồ đến." Anh gật đầu một cái.

"Yeah!"

"Cảm ơn học trưởng!" Y nhìn anh mỉm cười nhẹ.

"Không có gì!" Anh gật đầu nhìn y mỉm cười lại.

Đúng lúc này, đồ ăn được bê ra. Vu Bân nhìn thấy đồ ăn liền quên béng mất chuyện đang nói.

"Nào nào, em rót cho hai người!" Vu Bân bật nắp hai lon nước, rót nước cam vào cốc Tiêu Chiến, rót pepsi vào cốc hai đứa.

"Nào, cạn ly vì Nhất Bác tìm được chỗ ở!"

...

Ăn xong, ba người trở lại trường, tách ra về khoa mình.

"Này, anh cậu... ở khoa nào thế?" Nhất Bác ngập ngừng hỏi cậu.

"Đâu có biểu hiện bị sốt nhỉ?" Vu Bân chau mày ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn mặt Vương Nhất Bác.

"Cậu mẹ nó đừng lên cơn! Trả lời chậm 1 phút ăn đánh một cái!" Nhất Bác hết nói nổi với thằng cha này, không kìm được đá vào chân cậu một cái.

"Vương Nhất Bác, mợ nhà cậu, cả nhà cậu mới lên cơn. Anh tớ khoa Thiết Kế!" Đang ngồi chơi game tự nhiên bị đá một cái, trượt tay thua luôn, Vu Bân trợn mắt rống lên.

"Đừng có rống lên, chưa ai mang cậu đi cắt tiết đâu!" Vương Nhất Bác thản nhiên vừa nói vừa lướt điện thoại.

"Mợ nhà cậu, Vương Nhất Bác, cả nhà cậu mới bị cắt tiết!" Lại rống lên.

"..."

"Hừ!" Vu Bân liếc xéo cậu một cái, vơ lấy áo khoác và túi tiền đi ra ngoài.

"Đi đâu đấy?" Nhất Bác nói không ngẩng đầu lên.

"Cắt tiết!" Vu Bân đóng cửa cái rầm.

Vuong Nhất Bác : "..."