Chương 29: Bạch Tiểu Mão

"Alo alo, Vương ca mau nhấc máy! Alo alo, Vương ca mau nhấc máy!..."

Ngày mới nắng lên, Nhất Bác vẫn còn nằm trong lòng Tiêu Chiến chìm trong giấc ngủ say thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí. Nhất Bác trở mình, mắt vẫn còn nhắm quay người lại quờ quờ điện thoại.

"Alo? Ai vậy?"

"Thằng nhóc này! Mấy giờ rồi mà con còn ngủ hả? Dậy ngay cho mẹ!"

Nhất Bác mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại ra nhìn một cái rồi tiếp tục nói.

"Mẹ, mới năm giờ sáng, gà còn chưa gáy đâu, mẹ gọi con giờ này làm gì?" Nhất Bác cẩn thận xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, phát hiện anh đã tỉnh, cầm điện thoại nghịch.

"Mẹ không nói thế thì con tỉnh được hả?" Mẹ Vương cười khểnh một cái.

"Mẹ có việc gì gọi con? Oa..." Nhất Bác nói xong thì ngáp một cái.

"Cái thằng nhóc này, mẹ nhớ con thì gọi không được hả?"

"Hôm nay đâu có mưa nhỉ?"

"Cái thằng nhóc này!"

"Được rồi, mẹ nói chuyện chính!"

"Chuyện chính là, hôm nay con đón một vị khách hộ mẹ ở trường X!"

"Ai cơ?"

"Ai rồi con sẽ biết!"

"Mẹ! Con--"

"Yên tâm, không phải xem mắt! Là người gia đình mình! Mẹ biết con có bạn trai rồi, không cần nói! Cúp nhé! Bye bye con trai!"

"Ây mẹ..."

"Tút tút tút..."

"Haizzz!"

"Sao vậy bảo bối?" Tiêu Chiến thấy cậu vò đầu, quay sang ôm người cậu vào lòng.

"Hôm nay em phải đón người nhà đến!" Cậu dụi dụi đầu vào người anh.

Anh bị cậu dụi đến ngứa, bật cười xoa đầu cậu:

"Vậy anh đi cùng em!"

"Anh hôm nay không có tiết sao?"

"Không có!"

"Trùng hợp vậy, em cũng không!"

"Vậy mấy giờ đón người?"

"Nếu đón ở trường X thì chắc là phải đợi tan trường, khoảng tầm 10h!"

"Được, bây giờ có muốn dậy chưa?"

"Em muốn nằm thêm một chút!" Vương Nhất Bác chu mỏ ủy khuất, ôm chặt anh làm nũng.

"Được!"

Hai người cứ như vậy lại ôm nhau ngủ tiếp.

Lúc Nhất Bác tỉnh dậy lần nữa đã là 8 giờ kém, cậu vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi gà rán.

Quá mức hấp dẫn a!

Nhất Bác chạy một mạch vào trong bếp, nhảy một phát lên Tiêu Chiến vừa xoay người ra, dụi cổ Tiêu Chiến hô một tiếng:

"Chiến ca!"

"Ừm, ngủ ngon không?"

"Có a!"

"Mau ăn đi, lát anh chở em đi mua ít đồ!"

"Mua gì thế ạ?" Cậu nhổm người để hai tay bên vai, nhìn đối diện anh.

"Mua thức ăn, nhà sắp hết đồ ăn rồi!" Anh cọ cọ mũi vào mũi cậu.

"Được! Ăn xong chúng ta đi đón người!"

"Ừm!"

Hai người ăn xong, Tiêu Chiến dọn dẹp rồi chở cậu đến siêu thị. Hai người loanh quanh một hồi cũng đến 9 giờ rưỡi. Anh chở cậu đến trường X vừa mất đúng nửa tiếng, hai người đến nơi thì chuông cũng vừa reo. Tiêu Chiến ngó thấy một quầy bán bánh rán, nói Vương Nhất Bác đợi mình một chút, anh đi mua. Cậu nói mình cũng xuống xe tìm người.

Nhất Bác đứng trước cổng trường một lúc, bỗng có một bóng người nhỏ nhắn mặc áo trắng đi đến nhảy lên lưng anh, hô một tiếng:

"Ca!"

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn người trên lưng mình:

"Bạch Tiểu Mão?"

"Ca, em về rồi!"

"Em đến Lạc Dương từ bao giờ? Sao không nói anh biết?"

"Em đến được hai tháng rồi! Nhưng mẹ bảo nhập học xong hãy đến tìm anh!"

"Nhóc con này! Làm anh nhớ em muốn chết!" Nhất Bác búng trán cô bé một cái.

"Em không phải nhóc, em 16 tuổi rồi!" Bạch Tiểu Mão phụng phịu ghì lấy cổ anh.

"Aa, đau đau đau! Được được được, em 16 tuổi!" Nhất Bác giật mình, vỗ vỗ tay ý muốn cô buông ra.

Bạch Tiểu Mão nghe anh trai kêu đau mới chịu buông ra.

Lúc này, Tiêu Chiến mua bánh rán trở về, thấy một cô bé nằm trên lưng Vương Nhất Bác, náo loạn một hồi. Anh nhướn mày bước lại gần, hỏi:

"Đây là..."

"À đây là em họ em, Bạch..."

"Chào anh rể, em là Bạch Tiểu Mão!" Chưa kịp để Nhất Bác nói xong, cô nhóc đã nhảy xuống lưng cậu đưa tay ra bắt.

Tiêu Chiến mỉm cười bắt nhẹ lấy tay cô rồi nhanh chóng buông ra:

"Chào em gái, anh là Tiêu Chiến!"

"Được rồi, nhóc con, nháo đủ rồi! Giờ anh đưa về nhà!" Nhất Bác đưa tay xoa đầu cô.

"Vâng!"

Thế là cô bé lon ton theo chân hai người "anh trai" về nhà.

...

Tiêu Chiến dọn cho cô một căn phòng khác rồi mới đi về phòng. Trong lúc ngồi chờ, Nhất Bác kéo cô ngồi ở sofa xem tivi. Nhưng nhóc con có vẻ không tập trung xem cho lắm, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại cười khúc khích. Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Con bé này mới 16 tuổi đã yêu đương rồi sao? Là thằng nhóc nào dụ dỗ em gái anh vậy?

Dường như cảm thấy tiếng cười bên này rất chói tai, Vương Nhất Bác quay phắt ra nhìn Bạch Tiểu Mão. Cô bé giật mình ngẩng đầu nhìn, tay áp điện thoại vào trong ngực:

"Anh làm gì?"

"Anh mày mới chỉ nhìn mày một cái?" Vương Nhất Bác nhướn mày trêu chọc.

"Cái đậu..." Lần này đến lượt Bạch Tiểu Mão nghi ngờ nhân sinh, hết "tên kia" lại đến lượt ông anh nhà mình làm cô nghẹn họng, cô tức đến nỗi suýt chửi thề.

Mèo nhỏ hít thở sâu một cái rồi quay ra lườm cậu một cái:

"Anh muốn gì?"

"Nhóc con, yêu đương rồi à?"

"Hả?" Bạch Tiểu Mão trợn to mắt, há hốc mồm, không nói được lời nào.

Cô yêu đương hồi nào?

"Hả cái gì? Anh thấy em ôm điện thoại cười suốt từ nãy đến giờ, không phải yêu đương thì làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ này cũng biết là cô không yêu đương gì, quay đầu tiếp tục xem tivi.

Nhắc đến yêu đương, cô đột nhiên nghĩ tới cái tên hàng xóm kia, suốt ngày trêu chọc cô, nhưng thực ra cũng rất tốt. Còn có chút... đẹp trai.... Bạch Tiểu Mão cụp mắt, cô không biết lúc này tai cô đã có chút đỏ lên.