Chương 28: Khu Vườn Hoa Cải Dầu

Sang năm thứ 2, cuộc sống học hành lại tất bật với tất cả các sinh viên hơn, tất nhiên ngoại trừ hai cậu sinh viên học bá họ Vu và họ Vương.

"Cậu xem bộ phim đó chưa? Diễn viên ai cũng đẹp lắm đấy!" Tan học, Vu Bân khoác vai Vương Nhất Bác đi ra khỏi lớp.

"Cậu nói chính là chuyển thể từ cái tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư tớ đọc kia hả?" Nhất Bác vừa nhìn điện thoại vừa nhíu mày nói.

"Phải phải phải! Ôi cậu không xem là phí đấy!"

"Được rồi được rồi! Lúc nào rảnh sẽ rủ người cùng xem!"

"Cậu định rủ tớ à?" Mắt Vu Bân sáng lên.

"Không, tớ rủ Tiêu Chiến!" Nhất Bác tắt điện thoại, nhìn Vu Bân cười nhếch mép.

"Cậu! Được lắm!" Vu Bân đánh cậu một cái.

Hai người đang hướng về phía nhà ăn thì có một nữ sinh chặn đường hai người, trong tay cô ấy cầm một phong thư màu hồng. Vu Bân thầm nghĩ:

"Lại nữa rồi!"

Thế nhưng, thật bất ngờ làm sao! Đúng lúc Vương Nhất Bác đang nghĩ cách để từ chối cô nữ sinh này thì nữ sing bỗng đi thẳng đến trước mặt Vu Bân giơ chiếc thư tình lên, cúi đầu lắp bắp:

"Vu... Vu học trưởng, em... em rất thích anh! Em thi đỗ vào trường này cũng là vì muốn học cùng trường với anh! Anh... có thể làm bạn trai em không?"

Vu Bân ngớ người, viên kẹo vừa lấy trong túi ra cũng mất trọng lực về với đất mẹ dấu yêu. Cậu Vu nói với vẻ không tin được:

"Em, em gái này! Em, em đừng tiếp cận anh làm gì! Anh không biết gì về thằng nhóc này hết! Có gì thì em nói thẳng với nó được không?" Vừa nói vừa chỉ sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lườm cậu một cái rồi quay sang nói với nữ sinh:

"Em gái, em biết anh là ai không?"

"Em biết!" Nữ sinh ngơ ngác gật đầu một cái.

"Vậy anh là ai?"

"Anh là Vương Nhất Bác!"

"Còn gì nữa?"

"Anh là bạn thân của... của... Vu Bân học trưởng!" Nhắc đến Vu Bân là cô bé lại lắp bắp.

"Chỉ có thế?"

"Em... em... anh yên tâm đi nam thần! Em tuyệt đối không có ý gì với anh cả!" Nữ sinh lập tức xua tay, vừa nói lại vừa liếc sang Vu Bân.

"Vậy là em thực sự thích thằng huynh đệ nhà anh?"

"Vâng vâng vâng vâng vâng!" Cô gái khẩn trương vô cùng, gật đầu lia lịa.

"Thế thì cậu tự giải quyết đi, tớ đi tìm người yêu tớ đây!" Vương Nhất Bác cười cười vỗ vai Vu Bân rồi nhanh chóng chuồn đi.

"Ấy ấy ấy, cậu đi đâu đấy?" Vu Bân còn đang ngơ ngẩn, thấy Vương Nhất Bác chạy đi thì liền tỉnh mộng, gọi với theo.

"Học... học trưởng!" Cô gái cúi đầu níu lấy tay áo của Vu Bân.

"Em gái, em tỏ tình với anh! Anh rất cảm động! Nhưng mà xin lỗi em! Anh không thể hẹn hò với người anh không thích được!"

"Vậy... vậy anh thích kiểu con gái như nào?" Cô gái vẫn không chịu buông bỏ.

Vu Bân ngẩn người. Anh thích kiểu con gái như nào?

"Ít nhất không phải loại mặt dày như cô!" Đột nhiên có một giọng nói của nam sinh lạnh lùng vang lên, cả hai người đều nhìn sang.

Nam sinh này thấp hơn Vu Bân một cái đầu, khuôn mặt trắng trẻo đeo mắt kính tròn, mặc áo sơ mi trắng phối với quần bò xanh, tay ôm sách. Trùng hợp là hôm nay Vu Bân cũng mặc áo sơ mi trắng quần bò xanh. Hai người đứng cạnh nhau trông giống như mặc đồ đôi.



Đúng là tuyệt phối! Cô gái kia cắn môi, đỏ mặt chạy đi.

"À, chào học trưởng! Vừa nãy em thấy anh khó xử quá nên giúp anh! Em là Trịnh Phồn Tinh!" Nam sinh nhăn mặt nhìn theo bóng dáng nữ sinh kia chạy đi mới quay lại, đưa tay ra cười cười nhìn Vu Bân. Nụ cười hồn nhiên của cậu làm trái tim lệch đi một nhịp, ngẩn người ra.

"Học trưởng?" Thấy anh ngơ ra, cậu huơ huơ tay ra trước mặt anh.

"À, cảm ơn em! Anh đúng là lần đầu gặp trường hợp này nên hơi khó xử! Em là tân sinh viên hả? Anh chưa thấy em bao giờ!" Vu Bân giật mình tỉnh ra, đưa tay ra bắt lại.

"Vâng! Học trưởng tên gì ạ?"

"Anh tên Vu Bân!"

"Học trưởng năm nay năm thứ mấy rồi ạ?"

"Anh mới lên năm hai thôi!"

"..." Hai người cứ anh một câu, em một câu. Vu Bân vốn tính thân thiện, dễ hòa đồng nên hai người rất nhanh trở nên thân thiết.

Đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, Trịnh Phồn Tinh nhìn Vu Bân đầy tiếc nuối:

"Học trưởng, anh hai em gọi về rồi! Lần sau mình nói chuyện tiếp nhé!"

"Vậy em cho anh wechat đi!" Vu Bân cười cười lắc lắc điện thoại trước mặt cậu.

"À phải rồi! Em quên mất!"

Sau khi trao đổi wechat xong, Vu Bân nhìn theo bóng dáng của cậu bé 18 tuổi kia khuất dần, khóe miệng cũng tự nhiên nhếch lên, cậu quay người đi, miệng lầm bầm 2 chữ:

"Nhóc con!"

...

"Reng reng reng..."

Vương Nhất Bác đang đứng xếp hàng ở nhà ăn thì điện thoại bỗng rung lên, là "Tiêu Lưu Manh" nhà cậu.

"Alo, Chiến ca!"

"Bảo bối, em đang ở đâu?"

"Em đang mua đồ ăn cho anh! Sao thế?"

"Đừng mua nữa!"

"Hả?"

"Em quay lại đi!"

"Hả?" Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy anh đứng ở cửa sau nhà ăn vẫy vẫy điện thoại với cậu.

"Anh!" Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Hôm nay anh không đến thư viện à?"

"Không! Đi theo anh, anh dẫn em đến một nơi!" Tiêu Chiến bật cười dịu dàng xoa đầu cậu.

"Hả? Đi đâu?"

"Đi rồi em sẽ biết!"

Vương Nhất Bác ngơ ngác đi theo anh lên xe, trong đầu đầy dấu hỏi. Nhìn thấy xe càng ngày càng chạy xa nội thành, Nhất Bác lại càng hồi hộp.

Anh ấy định dẫn mình đi đâu?

Lúc đến nơi, trước mắt là một địa điểm du lịch vô cùng thu hút du khách, người đến vô cùng đông. Vương Nhất Bác bước xuống xe, khuôn mặt vô cùng ngỡ ngàng:

"Làm sao anh biết được nơi này? Em hay chạy lung tung còn không biết nữa đấy!"

"Thứ em không biết còn nhiều lắm!"

Anh dẫn cậu đi vòng quay khu này rồi dừng lại trước một nơi vắng vẻ. Đó là một cánh cửa có khóa, bên ngoài được trang trí như sắp bước vào một khu rừng thần tiên.

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Đợi anh một chút!" Tiêu Chiến rút ở cái ống trên tường ra một dải ruy băng màu vàng tiến đến bên cậu nói. "Trước khi vào, em đeo cái này vào đã!"

"Gì thế? Định bắt cóc em à?" Cậu cười hì hì trêu anh.

"Sớm đã bắt nhốt vào tim rồi! Không cần bắt nữa!" Anh bật cười gõ đầu cậu một cái rồi đem ruy băng quấn lên. Quấn xong, anh quay qua mở khóa cửa vào cất vào trong túi, xong xuôi mới nắm tay cậu đưa cậu bước vào trong rồi quay người đóng cửa lại.

Vừa bước vào trong, mùi hoa cải dầu lập tức đập vào mũi cậu. Cậu quay sang hỏi Tiêu Chiến:

"Chiến ca, anh xịt tinh dầu hoa cải dầu à?"

"Không có, đây là hoa thật!"

"Hả?"

"Anh đừng nói đây là anh trồng đấy nhé!" Cậu bật cười vui vẻ.

"Cũng không!"

"Anh làm em tò mò chết được! Mau bỏ bịt mắt ra cho em!"

"Vẫn chưa đến lúc, em vòng tay qua bên này!"

"Được!" Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, cảm nhận được chân mình dần rời khỏi mặt đất, cậu lại thắc mắc: "Chiến ca, anh bế em đi đâu?"

"Từ từ nào! Sắp đến rồi!"

Đi được một đoạn, Nhất Bác lại cảm thấy những làn gió mát xuyên qua da thịt, bầu không khí trong lành khiến cậu không nhịn được hít thở sâu một hơi.

"Chiến ca, đến chưa?"

"Được rồi!" Đi được một đoạn kha khá, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt cậu xuống, từ đằng sau nhẹ nhàng tháo dải ruy băng xuống.

Một khung cảnh vô cùng đẹp mắt hiện ra trước mắt Nhất Bác khiến cậu ngỡ ngàng không nói được gì. Nơi cậu đứng là mảnh đất trống hình tròn nho nhỏ, bao xung quanh cậu là một vườn hoa cải dầu màu vàng rộng lớn mênh mông như thảo nguyên. Nhất Bác xúc động quay người lại nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đang nhìn cậu cười:

"Thích không?"

Nhất Bác bỗng nhảy lên người Tiêu Chiến ôm lấy anh, hét lớn:

"Thích, rất thích! Chiến ca là tốt với em nhất!!!" Nơi này thật sự quá đẹp rồi!

"Vậy em nói anh nghe, em yêu ai nhất?"

"Em yêu Chiến ca nhất!" Nói xong, cậu ôm mặt anh hôn chụt một cái. Hai người mặt đối diện nhau cười hạnh phúc.

...

Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi vòng quanh khu "thảo nguyên" xung quanh chỉ toàn là hoa này, Nhất Bác bỗng nhiên hỏi anh:

"Chiến ca, nơi này không có chỗ dừng chân à?"

"Cũng không hẳn!"

"Vậy nghĩa là có hả? Anh mau dẫn em đến đi!"

Tiêu Chiến dừng bước, quay sang nhìn cậu bật cười:

"Thực ra chỉ có một bãi đất giống như ban nãy nhưng có cỏ nhân tạo, em có muốn đi không?"

"Cũng được! Em mỏi chân lắm rồi!"

"Vậy lên đây anh cõng!" Tiêu Chiến lập tức ngồi xụp xuống trước người cậu.

"Anh không mệt hả?" Đi từ nãy giờ, không mệt mới lạ đấy!

"Không, anh vẫn còn đủ sức cõng bạn trai anh!"

"Vậy em lên đấy!"

"Ừm ừm, mau lên đi!"

"Hú hú, mau bay nhanh lên một chút!" Nhất Bác vừa leo lên lưng anh, giống như đứa trẻ được nuông chiều, bắt đầu bày ra bộ dạng hành khách ngồi máy bay.

"Hú hú, tuân lệnh!" Tiêu Chiến bật cười trước sự đáng yêu của cậu rồi cũng bắt chước bạn nhỏ.

Lúc nằm trên đùi anh cảm nhận cơn gió chiều phả vào người, Nhất Bác khẽ giọng thì thầm:

"Hồi còn nhỏ, ba em cũng hay cõng em như vậy. Mỗi lần đều quay em mòng mòng như đi máy bay. Tuy còn bé nhưng em cũng biết đó chỉ là trò dỗ con nít, nhưng mà em vẫn chọn chơi cùng ông."

"Ba mẹ em chắc hẳn rất thương em!"

"Phải! Chắc là vậy!" Ánh mắt Nhất Bác nhìn lên bầu trời xanh, mơ màng đắm chìm trong kí ức.

Bỗng một bóng đen ập xuống che đi bầu trời xanh của cậu, Tiêu Chiến cúi đầu xuống hôn cậu. Anh từ từ nâng cả người cậu ngồi lên đùi mình. Nhất Bác bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, hai tay bám vào vai anh. Đôi mắt cậu mơ màng như có tầng nước, khuôn mặt ửng đỏ lên. Nhìn thấy cảnh này mà còn kiềm chế nổi thì chắc chắn không phải đàn ông, Tiêu Chiến lập tức kéo sát cậu vào người, thì thầm:

"Tiểu Bảo, anh muốn!"

"Anh bị điên à? Đây là đâu anh có biết không?" Nhất Bác giật mình nhìn anh, đánh một cái vào vai anh.

"Anh biết! Đây là vườn của nhà anh!"

"Hả? Ưʍ..." Bạn nhỏ Vương còn chưa tiêu hóa hết lời Tiêu Tổng nói thì đã bị đè xuống hôn một trận.

Tác giả: Tạm kéo rèm!