Chương 30: Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.

Chương 30: Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.Halo mọi người, sau hơn 6 tháng off truyện thì cuối cùng mình cũng vắt não ra viết được tiếp rồi. Còn một chương và một ngoại truyện nữa là kết thúc truyện nha! Vậy là đứa con đầu lòng của mình sắp kết thúc rồi, dù là có chút không nỡ nhưng mình cũng không biết phải "nhồi" thêm gì cho bé nó nữa nên đành vậy thôi! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người đọc truyện vui vẻ!💕

.

.

.

.

.

Trước ngày thi tốt nghiệp đại học khoảng 20 ngày, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi du lịch Hàn Quốc. Hồi mới yêu anh đã hứa với cậu vào mùa đông sẽ đến đảo Nami ở Hàn Quốc ngắm tuyết rơi.

Tối hôm trước ngày đi, Vương Nhất Bác háo hức không ngủ được, Tiêu Chiến dỗ dành mãi mắt cậu vẫn mở tháo láo. Cuối cùng gần 1 giờ sáng, dưới sự dỗ dành “nhiệt tình” của Tiêu Chiến, bạn nhỏ rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Vì vậy mà sáng ngày hôm sau, lúc hai người ngồi trong phòng chờ sân bay, Vương Nhất Bác vẫn ngủ gật trên vai Tiêu Chiến.

Lúc hai người lên máy bay, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng để Tiêu Chiến dắt lên máy bay, vừa đặt mình xuống ghế liền dựa vào vai nhắm mắt anh ngủ tiếp. Do vậy, Tiêu Chiến vẫn chưa có cơ hội nói ra chuyện quan trọng kia. Cố tình đưa cậu lên khoang vip để cậu thắc mắc hỏi mình, rồi dễ dàng nói ra. Cuối cùng bạn nhỏ không những không để ý mà còn lăn ra ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng nhìn cục bông trắng bên cạnh, cúi đầu hôn hôn nhẹ một chút. Cục bông nhíu mày chẹp chẹp 2 cái rồi lại thở đều đều. Tiêu Chiến cười ra một tiếng trong cổ họng rồi cũng dựa vào cậu ngủ thϊếp đi.

Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, Tiêu Chiến bị tiếng thông báo của tiếp viên làm tỉnh giấc, anh quay sang nhẹ giọng gọi cậu:

“Cún con?”

“...”

“Cún con?”

“Ưʍ...”

“Dậy thôi nào, máy bay sắp hạ cánh rồi.”

“Ưʍ... hạ cánh gọi em.” Cậu mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay vỗ loạn lên mặt anh rồi ngủ tiếp. Vương Nhất Bác có tật gắt ngủ, từ lúc sống chung Tiêu Chiến liền biết tật xấu này của cậu.

“Được.” Tiêu Chiến nuông chiều hôn cậu 1 cái, Vương Nhất Bác kéo mặt anh xuống hôn lên một cái rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tiêu Chiến bật cười.

Có điều là lúc xuống máy bay rồi bạn học Vương Nhất Bác của chúng ta vẫn còn ngáp ngủ lên ngáp ngủ xuống, mắt lúc nhắm lúc mở làm Tiêu học trưởng phải mua cho cậu cốc cà phê nóng rồi dắt tay cậu đi khỏi ngã.

Đến khách sạn rồi Vương Nhất Bác mới tỉnh ngủ, cậu cùng anh cất đồ đạc rồi hai người ra ngoài ăn. Trong thang máy, Tiêu Chiến nắm tay cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác ôn nhu dịu dàng hỏi:

“Lát nữa em muốn ăn gì?”

“Ừm, thịt nướng BBQ với rượu soju!”

“Thịt nướng thì có thể, rượu thì em nằm mơ đi!” Thang máy đến, anh kéo Vương Nhất Bác đang mếu máo trề môi vì không được uống rượu soju đằng sau đi.

.

.

.

.

.

Đến nhà hàng, hai người chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi đến nói bằng tiếng Trung:

“Mời hai anh chọn món ạ!”

“Chị là người Trung ạ?” Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên vì đây là nhà hàng Hàn Quốc, không nghĩ đến sẽ gặp đồng hương.

“À, là do sếp của chúng tôi yêu cầu nghiêm khắc, nhân viên phải biết nhiều thứ tiếng mới được vào làm!”

“À, vâng! Tôi chọn mấy món này! Cảm ơn chị!”

“Vâng, cảm phiền đợt một lát sẽ có đồ ăn ạ!” Nói rồi nữ nhân viên phục vụ lui xuống.

Khoảng 20 phút sau, đồ ăn mang lên.

“Thật tốt nhỉ? Nhà hàng nào cũng được như vậy thì tốt biết bao!” Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ nói với Tiêu Chiến.

“Thật ra, anh đã xem đánh giá của nhà hàng này rồi mới chọn đến đây, anh lo em khó giao tiếp!” Anh chậm rãi nói ra, âm thanh không lớn, chỉ đủ cho mình cậu nghe nhưng từng câu từng chữ lẻn vào trái tim Nhất Bác khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Chiến ca!” Cậu khẽ giọng gọi anh.

“Hửm?”

“Em yêu anh nhiều lắm!”

“Anh cũng yêu em rất nhiều!” Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ bị cảm động đến mức bày tỏ, bật cười, gắp miếng thịt gói rau sống để vào bát cậu.

Khung cảnh vô cùng hòa hợp.

...

Sáng hôm sau,

Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm, thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, hôm qua anh chỉ mãi chăm sóc cậu cho nên cũng rất mệt. Cậu không muốn đánh thức anh. Ở trong phòng cũng chán nên vệ sinh cá nhân xong, cậu quyết định đi ra ngoài dạo một lát.

Khách sạn nơi Tiêu Chiến chọn vô cùng đẹp, đối diện phòng hai người là một hồ nước nhỏ có hoa anh đào nở vô cùng đẹp, giữa hồ bắc một cây cầu gỗ màu đỏ nối liền hai bờ. Vì vậy Vương Nhất Bác quyết định xuống đó ngắm cảnh. Tầm này mới sáng sớm nên không có ai, chỉ có tiếng xào xạc nhè nhẹ của lá cây và những cánh hoa anh đào bay trong gió.

Vương Nhất Bác đứng trên cầu, nhắm mắt thở sâu một cái, cảm nhận hương thơm của hoa anh đào và không khí trong lành của buổi sớm mùa đông. Mà cậu không biết, lúc này có một người cũng đang đứng trên ban công ngắm cậu.

Tiêu Chiến lúc nghe tiếng đóng cửa của Vương Nhất Bác liền bị tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy bạn nhỏ, đoán chừng là chán quá đi ra ngoài rồi, anh cũng không có ý kiến, cậu vui là được. Anh vệ sinh cá nhân rồi đi ra ban công ngắm cảnh. Trùng hợp nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trên cầu. Nhìn thấy nụ cười của thiếu niên trong cơn gió mùa đông với làn cánh hoa anh đào bay bay, Tiêu Chiến mỉm cười.

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.

Tiêu Chiến mãi mãi yêu em.