Chương 27: Lạc Dương Thu Vũ*

(*): Mưa mùa thu ở Lạc Dương.〚Tui thề với các bạn là tui nghĩ nát óc mới nghĩ ra được cái tiêu đề này luôn! :)))) 〛

...

Với một ranh giới mơ hồ, mùa thu ở Lạc Dương đến trong yên tĩnh. Với những cơn mưa kéo dài vài ngày trong tháng 10, mùa thu bất chợt đến với cảm giác mát mẻ, đặc biệt là vào buổi sáng và chiều tối. Vào đầu mùa thu, ngày nắng vẫn còn nóng và không có những khắc nghiệt mà phải trải qua trong mùa hè. Sau đó là những ngày mưa nhẹ kéo dài ảm đạm vào thời kỳ giữa khiến nhiệt độ ngày càng thấp hơn. Khi bạn nghĩ rằng mùa thu đang đến, thực ra nó đang đi.Tùy thuộc vào nhiệt độ ôn hòa và dễ chịu,khó có thể đoán được thời điểm của mùa Thu. Trong khi vẻ đẹp mùa thu ở đây là không thể phủ nhận.

Tuy là thời tiết rất dễ chịu nhưng thỉnh thoảng những cơn mưa vẫn làm Vương Nhất Bác khó chịu, cậu ghét sự ẩm ướt. Mỗi lần trời mưa xuống, tính tình Vương Nhất Bác lại thất thường. Hôm nay là cũng không ngoại lệ, mà trùng hợp, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.

"Chán chết mất!" Cậu nhăn mặt liếc mắt ra bên ngoài.

Mới sáng sớm đã mưa là sao?

"Cậu vẫn ghét mưa à?" Vu Bân nhướn mày nhìn cậu khó hiểu.

"Hỏi thừa thế!" Nhất Bác chau mày liếc cậu một cái.

"Ồ!" Vu Bân biết người này hôm nay không thể đυ.ng vào, chỉ "Ồ" một tiếng rồi quay ra tiếp tục nghe giảng.

.

.

.

.

.

Hết tiết, Vương Nhất Bác đang định chạy đến thư viện tìm Tiêu Chiến thì lại nhìn thấy anh đứng trước cửa lớp mình. Cậu vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy anh rồi ngẩng mặt lên nói:

"Chiến ca, anh đến tận đây tìm em à?"

"Hửm? Anh không được đến sao?" Anh nhướn mày nhìn cậu mỉm cười ôn nhu.

"Không phải, em nghĩ giá như ngày nào cũng được như vậy thì quá tốt rồi!" Cậu cúi đầu, rúc rúc vào trong lòng anh như chú cún nhỏ.

"Được rồi, mau đi ăn thôi! Anh đói rồi!" Tiêu Chiến bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu một cái.

"Anh này! Mau đi thôi!" Vương Nhất Bác giật mình, khuôn mặt đỏ bừng. Rất nhanh một mạch kéo tay anh đi.

Thật là, chỗ đông người, sao có thể làm thế chứ?

Quần chúng ăn cơm chó:"..." Thế cậu ôm người ở nơi đông người thì cậu không ngại hả?

...

"Ăn từ từ thôi!" Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ nhà mình cứ cắm đầu vào ăn thì bật cười. "Nhìn em ăn cứ như bị bỏ đói ba ngày ấy!"

"Em đói thật mà! Anh không thích em ăn như thế này à?" Cún con lập tức biến ra đôi mắt long lanh tủi thân nhìn anh, mắt chớp chớp vẻ tội nghiệp.

Tiêu Chiến thấy một màn này liền lập tức chịu thua, không dám trêu cậu nữa, đưa tay vỗ vỗ má sữa của cậu:

"Được được được, em làm gì cũng đáng yêu hết! Mau ăn đi!"

"Vậy anh có yêu em không?" Giọng ủy khuất.

"Cún con, anh mãi mãi yêu em! Cho dù thế nào cũng rời đi! Em hiểu không?" Nghe được câu này, y lập tức nhíu mày nhìn cậu.

"Hì, em cũng như vậy!" Mặc dù thấy anh giận nhưng nghe thấy mấy câu này, cậu lại vui vẻ cười ngốc rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Tiêu Chiến cũng chỉ lắc đầu cười trừ, chút sinh khí trong lòng lập tức tan biến.

...

Sáng ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn đang say ngủ, cơn mưa đêm qua vẫn chưa dứt. Tiếng nước xối chảy làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc, cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp nghịch thiên. Cho đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn có chút cảm giác không chân thực, vì chàng trai này quá ưu tú rồi! Anh dường như hoàn hảo đến không thể tìm ra được khuyết điểm. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không vì chuyện này mà buồn, ngược lại, cậu lại tự an ủi chính mình.

Không chân thực thì sao? Dù sao cũng là cảm giác "không chân thực" rất chân thực.

Tiếng mưa bé dần đi, Vương Nhất Bác liếc mắt ra ngoài cửa sổ sát đất. Quả nhiên, mưa tạnh dần rồi. Vương Nhất Bác vừa quay lại nhìn Tiêu Chiến thì thấy anh đã mở mắt ra nhìn mình chằm chằm. Cậu im lặng ba giây đối mắt với anh rồi nhíu mày lên tiếng:

"Sao anh cứ nhìn em thế?"

"..." Vẫn im lặng.

"Này?"

"..."

"Anh nói gì đi chứ?"

"..."

"Anh..." Đang nói, đột nhiên cậu phát hiện ra ánh mắt anh rất buồn phiền, có cảm giác tuyệt vọng mất mát giống như vừa mất đi thứ gì đó quý giá. Sau đó, đôi mắt anh bắt đầu rưng rưng.

"Bảo bối, anh sao thế? Đừng có dọa em đấy!" Thấy anh bắt đầu khóc, Nhất Bác hốt hoảng, chân tay luống cuống không biết phải làm gì.

"Điềm Điềm..." Giọng anh đột nhiên trầm thấp vang lên làm cậu giật mình, rồi anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Điềm Điềm, anh mơ thấy ác mộng!" Một giọt nước mắt anh lăn xuống, chạm vào cổ Nhất Bác.

Lạnh lẽo mà ấm áp.

"Anh mơ thấy em bỏ anh đi..."

"Chiến..." Cậu bất ngờ nhìn người đang ôm mình, khẽ run lên một trận. Đột nhiên cậu cảm thấy khoảng cách mà cậu luôn cảm thấy không chân thực kia vụt biến mất.

Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc.

Lần đầu tiên thấy được dáng vẻ yếu đuối của anh.

Lần đầu tiên cậu cũng biết được, anh cũng có cảm giác lo sợ mất đi cậu.

Tiêu Chiến hiện hữu hoàn hảo nhưng cũng chân thực nhất trước mặt cậu.

Từ nay về sau, đổi lại là em mang cả trái tim mình cho anh.

Ngày mưa hôm đó, là ngày mưa đầu tiên mang lại cho Vương Nhất Bác cảm giác hạnh phúc thật sự.

...

Tui biết là các bạn rất mong chờ, nhưng thật sự là đầu óc tui dạo này bí ý tưởng thật. Sợ ngọt quá nó hơi nhàm, nhưng bản thân tôi lại không thích ngược. Thế nên mới viết ra một số cảm giác khá là chân thực khi hai người con trai yêu nhau cho các bạn thấy.