Chương 26: Tiêu học trưởng, anh bớt lưu manh lại đi!!!

Thời gian cứ thế chóng vánh trôi qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên nhau cũng đã được gần 6 tháng, tức là gần nửa năm. Mà kỳ nghỉ hè cũng chỉ còn lại nửa tháng.

Vương Nhất Bác ngồi xem lịch, chán nản thở dài một tiếng:

"Haizz... Lại sắp phải đi học rồi!" Bạn xem, câu nói này được phát ra từ miệng mấy người học giỏi đấy!

"Em là học bá mà cũng nói được câu đấy hả?" Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu, anh để đĩa hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống xem tivi.

"Hừ, đều là học sinh sinh viên, anh nói xem, có ai thích đi học?" Y bĩu môi nhìn anh phụng phịu nói.

"Được rồi, cún con! Em nói đều đúng hết! Em nói gì cũng được!" Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu, đưa tay véo má sữa của cậu một cái.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, đưa tay đánh anh một cái:

"Ai cho anh véo má em?"

"Em cho!" Bạn xem, đây là Tiêu đại thần vô cảm sao?

"Em cho hồi nào hả?" Cậu nhìn anh, nghiến răng nhỏ một cái.

"Em cũng đâu có nói không cho?" Bạn xem, sai hết cả rồi! Không phải vô cảm đâu...

"Anh...!!!" Là vô sỉ đó (-.-").

...

"Alo, Tiêu Lưu Manh mau trả lời...Alo, Tiêu Lưu Manh mau trả lời..." Tiêu Chiến đang ngồi nghiên cứu chương trình học năm thứ tư thì điện thoại bỗng chốc reo lên.

Cái chuông điện thoại này, chắc chắn là do cún con nhà anh đặt rồi...

"Alo, Khoan ca!" Người gọi đến là Vương Hải Khoan.

"Ừm, hôm nay rảnh không? Ra ngoài với anh một chút!"

"Khoan ca, anh có chuyện gì sao?" Bàn tay đang gõ bàn phím của Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt trở nên mông lung.

"Không có chuyện gì thì cũng không thể hẹn em à? Hay là Vương Nhất Bác quản lý ghê quá à?"

"Không phải, anh nhắn cho em địa chỉ, một lát em đến!"

"Được! Anh chờ chú!"

"Vâng, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác vừa đúng lúc này bước vào, trên tay cầm một bình trà nóng:

"Anh, anh mau uống cái này đi! Dạo này anh hay thức khuya, không tốt cho sức khỏe!"

"Được, anh uống! Để anh xem tay nghề pha trà của cún con nhà mình thế nào nào!" Anh nhìn vào ánh mắt lấp lánh mong đợi của cậu, không nỡ từ chối, cầm lấy bình trà mở ra uống một ngụm nhỏ.

"Ừm, ngon thật đấy! Em học ở đâu vậy?" Không ngờ cún con nhà anh không biết nấu ăn lại biết pha trà xanh ngon thế này.

"Năm cấp 2 mẹ có dạy cho em mấy lần, tay nghề pha trà của mẹ rất đỉnh. Nhưng em chỉ thích uống trà xanh, nên chỉ bảo mẹ dạy pha trà này thôi!"

"Đúng là rất đỉnh! Không giống như vị bà anh pha, ngon hơn nhiều, vị không quá ngọt, quá đắng!" Anh vừa uống vừa gật gù khen.

"Được rồi, ngon thì ngon, anh nói nhiều thế làm gì!" Bị khen nhiều, căn bản da mặt Vương Nhất Bác vốn mỏng bắt đầu đỏ lên. Cậu vươn tay đánh nhẹ tay anh một cái.

"Cún con, em ở cùng anh sắp được nửa năm rồi, sao vẫn còn hay ngại ngùng thế?" Anh bật cười trước sự xấu hổ của cậu.

"Được rồi, cún con, anh có việc đi ra ngoài chút! Em ở nhà ngoan nhé!" Dịu dàng xoa đầu cười cười.

"Anh đi đâu thế?" Cậu nheo mắt nhìn anh.

"Đi gặp anh trai em!" Anh trầm mặc mấy giây rồi nói với cậu.

Quả nhiên Vương Nhất Bác sắc mặt trầm lại, ánh mắt buồn đi mấy phần. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói:

"Anh sẽ cố hết sức khuyên bảo anh ấy! Em yên tâm, bây giờ vật cản duy nhất giữa họ chỉ có dũng khí, không còn gì có thể chia cắt họ nữa. Vậy nên, em không cần quá lo anh ấy sẽ bị tổn thương nữa, được chứ?"

"Vâng!" Cậu đỏ hoe mắt, gật đầu ôm lấy anh.

"Được rồi, anh đi đây! Anh sẽ về sớm nhất có thể!" Anh dịu dàng hôn lên trán cậu một cái rồi quay người rời đi.

...

Bước vào quán cafe, Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, thấy bóng dáng quen thuộc, Tiêu Chiến hô một tiếng, vẫy vẫy tay:

"Khoan ca!"

"Ồ, đến rồi à?"

"Vâng, anh đợi lâu chưa?"

"Không, anh cũng mới đến thôi!"

"Em uống gì?"

"Em gì cũng được!"

"Phục vụ, cho tôi thêm một ly Cappuccino nữa!" Nhận được câu trả lời, Hải Khoan liền đưa tay lên về phía phục vụ.

"Vâng!"

Một lát sau, một tách cà phê nhỏ được mang lên. Tiêu Chiến đưa thìa nhỏ khoắng nhẹ tách cà phê, mắt nhìn theo làn nước nhỏ sóng sánh, anh nhẹ nhàng cất tiếng:

"Khoan ca, anh định bao giờ nói cho Thành Thành biết?"

Động tác của Vương Hải Khoan hơi khựng lại, anh cười nhẹ nói với giọng đau khổ:

"Tiêu Chiến, em biết không? Thực ra năm đó anh cũng rất muốn nói ra biết bao nhiêu lần, lúc bước đến sân bay rồi, anh vẫn cứ ảo tưởng rằng, cậu bé ấy sẽ đến phải không? Rồi anh lại tự mình đánh tan cái mộng tưởng ấy và tiếp tục chìm trong đau khổ. Trái tim anh khi ấy không biết có bao nhiêu là khao khát muốn bỏ hết lại tất cả để chạy về phía em ấy, nhưng anh không làm được, vì nếu khi ấy anh quay lại, chuỗi ngày sống sót còn lại sẽ chỉ mang lại đau khổ cho cả hai! Chi bằng cứ như bây giờ, em ấy cũng không phải vướng bận điều gì!"

"Khoan ca, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết, anh chỉ là nói sớm hơn thôi mà!"

"Phải, sớm muộn em ấy cũng biết, nhưng chẳng thà như thế còn hơn..." Giọng anh trở nên run run.

"Tại sao?"

"Anh... không đủ dũng khí..." Vương Hải Khoan cúi đầu ngập ngừng, giọng anh nhỏ dần đi.

"..." Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn anh mấy giây rồi đột nhiên cất lớn giọng:

"Được, em hiểu rồi!"

"Hiểu gì cơ?" Hải Khoan giật mình ngẩn người nhìn cậu.

"Thì anh không nói được còn gì, vậy để em nói hộ cho!" Tiêu Chiến giả vờ đem bộ mặt thản nhiên nhìn anh =))).

"Anh... em..." Vương Hải Khoan lập tức á khẩu, nhìn cậu trợn mắt há mồm không biết phải nói gì.

"Ý... ý của anh không phải..." Y ấp úng nhìn Tiêu Chiến nói không thành câu.

"Được được được, anh không nói được thì để em mói là xong! Được rồi, em đi về đây!" Nói rồi giả vờ đứng dậy từ từ.

"Ơ, không được, để anh nói vậy!" Y giật mình cuống cuồng đứng bật dậy túm cậu lại, nói với lên.

"Được được, như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Vậy anh tự mình nói đi!"

"Thằng nhóc này, dám lừa anh à?" Hải Khoan lúc này mới biết mình bị lỡ lời rồi, đánh vào tay Tiêu Chiến một cái.

"Aiya, em cũng chỉ muốn tốt cho thôi mà! Được rồi, em về trước đây!"

"Ừ!" Trong đầu anh còn đang nghĩ cách đối phó thì Tiêu Chiến lại ngoảnh đầu lại vẫy vẫy cái điện thoại trên tay:

"Anh vợ, anh đừng nghĩ chạy thoát nhé! Em ghi âm lại rồi!" Nói rồi chạy biến mất tăm.

Lần này thì Vương Hải Khoan toang thật rồi! Anh biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi! Huhuhu 😭😭...

...

Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến đã chạy một đường lao vào người Vương Nhất Bác ôm cậu ngã ngồi xuống ghế sofa. Vương Nhất Bác bị đẩy bất ngờ giật mình, mở mắt tròn xoe nhìn người đang gục đầu trên vai mình đè lên người mình.

"Anh làm sao thế?"

"Để anh dựa một chút, lát nữa sẽ kể với em sau!" Tiêu Chiến giả vờ nói với giọng mệt mỏi.

"Ừm!" Vương Nhất Bác nghĩ anh bị mệt thật, đành để mặc anh dựa, đưa tay lên ôm lại anh.

Tiêu Chiến cười thầm trong lòng.

"Nhất Bác..." Anh mỉm cười, khẽ gọi cậu 1 tiếng.

"Hửm?"

"Có em thật tốt!"

"Em cũng thấy có anh thật tốt!" Cậu đưa tay chạm vào tóc anh, vuốt một cái.

"Rồi anh định bao giờ đứng dậy khỏi người em đây? Nặng chết em r...Ưʍ..." Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, nhưng chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến nhổm người dậy dùng miệng chặn môi lại.

Tiêu Chiến thừa lúc cậu đang nói dở, đưa lưỡi vào bên trong càn quét khoang miệng cậu, dây dưa cuốn lấy lưỡi của cậu triền miên không dứt. Anh vừa hôn vừa đẩy cậu nằm hẳn xuống sofa, cho đến khi cậu không thở được nữa, đập tay vào lưng anh, anh mới chịu luyến tiếc từ từ buông ra, đem theo một sợi chỉ bạc kéo dài.

Vương Nhất Bác khó thở thở hồng hộc, chau mày đánh vào ngực Tiêu Chiến một cái:

"Tiêu Chiến!"

"Sao vậy cún con?" Cười gian xảo.

"Anh lương thiện chút cho em! Anh định hôn chết em à?"

"Aiya, cún con, anh không có ý đồ gì mưu sát vợ anh đâu!" Cười lưu manh.

"Ai là vợ anh hả? Nói linh tinh!" Đỏ mặt đỏ cả tai😳.

"Em chứ ai!"

"Tiêu học trưởng, anh bớt lưu manh lại đi!!!"

"Tiếc quá! Anh không thể!"

"Họ Tiêu kia, em đánh chết anh!"

"Em định mưu sát chồng em đấy à? Aiya"

"..."

Thế là tối hôm đó, cả căn nhà đều vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của Tiêu học trưởng.🤣🤣🤣

...