Chương 22: Lao Phổi

Hôm sau tỉnh dậy, Vương Hải Khoan thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ lẫm.

"Khụ khụ khụ..." Anh thấy vô cùng đau đầu lẫn đau họng.

"Có thể do hôm qua uống nhiều rượu quá rồi!"

"Anh! Anh tỉnh rồi!" Vương Nhất Bác nghe tiếng ho, đang lơ mơ thì tỉnh hẳn.

"Ừ, đây là...?" Hải Khoan vừa xoa xoa đầu vừa từ từ chống tay ngồi dậy.

"Đây là nhà Tiêu Chiến! Để em đỡ anh!" Mắt thấy anh định ngồi dậy, cậu nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

"Được rồi! Anh không sao! Mà sao mấy đứa tìm được anh?"

"Em có thể không biết sao? Lần nào..." Vương Nhất Bác định nói tiếp lại thôi.

"Lần nào anh nhớ người đó cũng tới đó uống, em có thể không biết? Chỉ có anh không biết là em phải đi tìm anh thôi!"

"Sao thế?" Hải Khoan thấy cậu không nói nữa bèn thấy lạ.

"Ý em là lần nào anh tới đó uống thì rủ em đi cùng với!"

"Cũng không vấn đề gì! Chỉ sợ lão Tiêu nhà em không cho thôi!" Anh cười gian nhìn cậu.

"Hừ, anh ấy cho hay không là việc của anh ấy, em cứ thích đi đấy!" Cậu nhận ra sự trêu chọc của anh trai, bĩu môi nói.

"Em nói định đi đâu hả?" Đúng lúc này, Tiêu Chiến trên tay bưng một bát nước mở cửa bước vào, giọng nói nghe có chút cảnh cáo đe dọa.

"Em... không đi đâu cả!" Vương Nhất Bác vừa mới xù lông lên nhìn thấy Tiêu Chiến liền cụp đuôi lại.

"Haha, đúng là chỉ có Tiêu Chiến trị được em!"

"Hứ!" Phồng má trề môi.

"Được rồi, Hải Khoan ca, anh mau uống canh giải rượu đi! Uống rồi sẽ đỡ đau đầu hơn! Còn có...cái này!" Tiêu Chiến ngập ngừng đưa 1 viên thuốc ra.

"Tiêu Chiến...đây?" Hải Khoan ngẩn người, hết nhìn viên thuốc, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác.

Làm sao mà...

"Anh đang nghĩ làm sao mà em biết bệnh của anh? Đúng không?"

"..." Hải Khoan chỉ im lặng không nói gì.

"Chắc anh cũng đoán ra rồi. Đúng, Nhất Bác đã nói hết với em rồi! Vì em ấy không muốn em trách anh! Nhưng mà... anh có định giải thích với em ấy không?"

"Haizz... Chắc gì...người ta chịu nghe anh giải thích!"

Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, thở dài một tiếng, ánh mắt mông lung, xa xăm vô định.

...

"Cạch" Tiêu Chiến đóng cửa đi ra ngoài gọi điện thoại, để lại căn phòng còn hai anh em họ.

"Anh, đã được dặn là không nên uống rượu rồi! Sao anh vẫn đi uống thế?" Nhất Bác giở giọng trách móc.

"Nhóc con, yên tâm! Từ năm đó, đây là lần đầu tiên và cũng là sẽ là lần cuối anh uống! Đừng nghĩ nhiều, nhé?" Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu. "Điềm Điềm nhà mình lớn rồi!"

"Anh!" Nghe thấy hai chữ "Điềm Điềm", mặt Nhất Bác thoắt cái lại đỏ ửng cả lên.

"Điềm Điềm nhà mình lớn rồi!" Trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giọng nói, cũng câu nói ấy, ba năm trước, nó không phải giọng nói trong trẻo thuần khiết như bây giờ.

"Anh này, mùa hè năm đó, thật buồn... anh nhỉ?" Giọng cậu đột nhiên trầm đi, ánh mắt buồn rầu nhìn vào khoảng không vô định.

Vương Hải Khoan chỉ im lặng nhìn cậu.

...

3 năm trước,

"Khụ khụ khụ...!" Tiếng ho liên tiếp vang lên trong căn phòng nhỏ làm người ta cảm thấy không khỏi sốt ruột.

"Anh, anh không sao chứ?" Một cậu bé khoảng chừng 17 tuổi hốt hoảng chạy lại đỡ một người đàn ông 23 tuổi bước chân loang choạng suýt ngã.

"Không sao! Anh uống thuốc vào là đỡ!" Người đàn ông vẫn cố bước về phía tủ gỗ, mở ngăn kéo ra lấy thuốc cho vào miệng.

"Anh, việc gì anh phải khổ thế? Tại sao anh không đến bệnh viện chữa trị?" Cậu em trai nhìn thấy cảnh này, không kìm chế nổi nước mắt rơi xuống.

"Điềm Điềm ngoan! Anh không sao! Anh phải đi làm đây!" Người đàn ông lúc này uống thuốc vào đã đỡ hơn, quay người thở một hơi khó khăn đưa tay gạt nước mắt trên mặt cậu em. Nói rồi vươn tay mở cửa phòng.

"Vương Hải Khoan, dù gì thì trong năm nay, em cũng phải bắt anh sang Mỹ điều trị!" Vương Nhất Bác không kìm được hét lên một tiếng.

"Anh đi làm đây!" Vương Hải Khoan không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay, lặp lại câu nói ban nãy rồi đi ra khỏi nhà.

"Nhất Bác, con xem anh con như thế, mẹ phải làm sao bây giờ?" Hải Khoan đi rồi, mẹ Vương mới bước ra ôm lấy cậu khóc nức nở.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định bắt anh ấy sang Mỹ!" Cậu không biết phải nói gì, ôm mẹ vào lòng vỗ về, lại bất lực nhìn về phía ba Vương đang đứng dựa vào cửa nhìn theo cánh cửa ban nãy Hải Khoan rời đi.

...

"A, thầy Vương, thầy đến rồi!" Vương Hải Khoan vừa bước xuống xe, một cậu bé lớp 10 chạy đến mặt hớn hở chào anh.

"Bạn nhỏ Trác Thành, hôm nay em đến sớm quá nhỉ!" Anh bật cười xoa đầu cậu nhóc, nhưng vẫn nhìn ra sắc mặt anh có vẻ tiều tụy.

"Thầy Vương, thầy bị bệnh à? Sao sắc mặt thầy kém thế?" Trác Thành thấy sắc mặt anh không tốt, lập tức hỏi.

"Không sao, hôm qua tôi mất ngủ thôi! Đi vào lớp mau lên!"

"Dạ! Vậy em lên trước! Lát gặp lại thầy sau!"

"Được!"

Nói rồi, cậu bé ấy chạy đi. Cậu nhóc đi rồi, Vương Hải Khoan vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng dáng cậu.

"Thực xin lỗi..." Anh thấp giọng lầm bầm 3 tiếng rồi mới nhấc chân lên đi.

...

"Hải Khoan, lần này con nhất định phải sang Mỹ cho mẹ!"

"Nhưng mà mẹ, con.."

"Không có nhưng nhị gì hết! Con có biết mỗi ngày nhìn con vật vã khổ sở như thế này cha mẹ đau lòng lắm không?" Nói đến đây, mẹ Vương lại bắt đầu khóc nức nở.

"Không có con thì làm sao mà mẹ sống nổi đây? Phải làm sao?"

"Mẹ..." Anh bất lực nhìn bà khóc nức nở trong vòng tay bố, không biết phải nói gì thêm.

"Anh, lên phòng với em một chút!" Vương Nhất Bác kéo tay anh lên phòng, anh im lặng đi theo.

"Anh, cho em một lý do đi!" Vào đến phòng, cậu thả tay anh ra, nhưng không quay người lại.

"Lý do gì?" Anh cúi đầu không nhìn vào tấm lưng nhỏ bé ấy.

"Tại sao lại không muốn sang Mỹ?"

"..." Im lặng.

"Anh nói gì đi?" Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn gắt lên.

"Nói đi chứ?!" Cậu quay phắt lại nhìn vào mắt anh, cơn giận như bùng lên.

"Anh..." Anh giật mình nhìn cậu. Từ bé đến lớn, Vương Nhất Bác luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ to tiếng hay cãi lại ai bao giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy được bộ mặt này của cậu.

"Vì tình yêu?" Cậu trấn tĩnh lại, hít một hơi nặng nề, tiếp tục hỏi.

"Anh không muốn rời xa cậu ấy!" Vương Hải Khoan cuối cùng không chịu nổi nữa, ngồi thụp xuống vùi mặt vào đầu gối, đôi vai bắt đầu run rẩy nức nở.

"Anh, nhưng nếu anh không chữa trị, cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ấy nữa!" Nhất Bác im lặng nhìn y, bước tới ngồi xuống ôm y vào lòng.

"Anh biết! Nên anh phải đi! Nhưng anh phải bỏ cậu ấy ở lại!" Anh gần như gào lên trong cơn nức nở.

"Anh, chúng ta vẫn là nên đi thôi!"

...

"Phù, không được, tớ hồi hộp quá!" Trác Thành cầm lá thư trên tay, hết nhìn đông lại nhìn tây rồi lại nhìn sang cô bạn thân(đã có người yêu nha).

"Ôi dào, chỉ là tỏ tình thôi mà! Có gì mà phải lo!" Cô bạn chau mày cốc đầu cậu một cái.

"Đúng đúng a! Cậu thì có gì phải lo!" Cậu bạn đứng kế (người yêu bạn nữ) cũng phụ họa.

"Rồi rồi rồi! Vợ hát chồng phụ họa! Đang hồi hộp muốn chết còn bị ăn cẩu lương!" Nghe giọng cậu như vậy, tâm tình chắc cũng thả lỏng hơn một chút rồi.

"A, thầy ra rồi, thầy ra rồi! Mau đi mau đi!" Cô bạn sốt ruột đẩy cậu lên phía trước hai bước.

"A... thầy!" Bất ngờ bị đẩy đến trước, lại thấy đối phương dừng lại nhìn mình chằm chằm, tâm tình vốn thả lỏng được một chút lại bắt đầu căng như dây đàn.

"Thầy... thầy... thầy... em có... có..." Cậu nhìn vào mắt anh lắp ba lắp bắp mãi không thành câu, hai người bạn đứng xem cũng sốt ruột theo. "Trời ạ, trông cậu ấy lắp bắp kìa!"

"Em muốn nói gì với tôi à?" Anh xoay người đứng đối diện cậu, giọng trầm thấp nặng nề, còn có chút... khàn khàn.

"Thầy, em..." Cậu mặc dù rất muốn hỏi han xem anh bị làm sao, nhưng tình thế cấp bách, hỏi thêm một câu sẽ không biết quay lại chủ đề chính như thế nào, chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt.

"Em... em thích thầy! Thích rất lâu rồi! Lần đầu gặp đã thích rồi! Em đối với thầy là nhất kiến chung tình, thực sự rất thích! Ngày ngày càng thích hơn, từng giây từng phút đều nhớ tới thầy! Bám theo thầy cũng chỉ để nhìn thầy, được ở gần thầy lâu thêm một chút, gần thêm một chút! Thầy, thầy có thể... ở bên cạnh em không?" Uông Trác Thành nói một hơi không ngừng nghỉ, cuối cùng nhìn vào mắt anh tìm kiếm đáp án.

"..." Anh nhìn cậu kinh ngạc, mắt mở ngày càng to.

Tất nhiên anh hoàn toàn biết tình cảm của cậu, làm gì có học trò nào tự dưng bám theo một giáo viên làm gì? Anh chỉ ngạc nhiên vì tại sao cậu lại đột nhiên bày tỏ với anh, tại sao lại... chọn đúng thời điểm như vậy?

Tại sao lại... đúng thời gian anh sẽ phải rời xa cậu?Đúng thời gian... anh phải rời xa người anh yêu nhất?

"Xin lỗi!" Nói rồi anh quay người bỏ đi. Anh không dám quay đầu lại nhìn, vì anh biết cậu đang khóc, anh sẽ không kìm chế được mà ôm cậu vào lòng, sẽ bày tỏ hết tất cả.

Nhưng hiện tại là không được, anh không muốn chuỗi ngày anh đi là những chuỗi ngày cậu đau khổ nhớ mong anh. Anh... cảm thấy mình không xứng với cậu. Rõ ràng là thích, mà lại không nói ra, bỏ mặc cậu lại.

...

Đêm đó, Vương Hải Khoan mơ một giấc mơ dài, anh mơ thấy cậu tỏ tình với anh, mơ thấy mình ở trên máy bay khóc nấc lên trong lòng Vương Nhất Bác, mơ thấy bác sĩ chuẩn đoán, anh bị bệnh...

Lao phổi.

Nếu không chữa trị kịp thời, sẽ dẫn đến mất mạng.