Chương 23: Liệu anh có bỏ em không?

Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, trằn trọc không ngủ được nhưng cũng không dám cử động, chỉ khẽ dịch đầu ngước lên nhìn anh.

Nghĩ đến chuyện của Vương Hải Khoan, Nhất Bác không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại.

Cậu yêu anh, thực lòng yêu, chân thành yêu, toàn tâm toàn ý mà yêu anh. Tuy là lần đầu yêu, nhưng Vương Nhất Bác biết, cậu cảm nhận được, cái thứ tình cảm ấy như ngọn lửa, càng ngày càng bùng cháy dữ dội, sức nóng chỉ có tăng không có giảm, nhưng lại mang cho cậu cảm giác ấm áp hạnh phúc. Mà anh, lại chính là người đốt nó lên, xua tan đi cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong tâm hồn cậu.

Cậu đã yêu anh đến mức không thể rời xa anh nữa rồi, nếu chẳng may một ngày, anh cảm thấy thất vọng với tình cảm này, cảm thấy hối hận với mối quan hệ này, anh quyết định rời xa cậu, thì cậu phải làm sao đây?

Mải suy nghĩ, cậu không biết nước mắt mình đã lăn xuống từ lúc nào, nước mắt cậu ẩm ướt một giọt chạm vào má anh, có cảm giác lành lạnh. Cậu giật mình khịt mũi một cái.

Tiêu Chiến bị tiếng động lẫn cảm giác ướŧ áŧ làm cho tỉnh giấc, anh khẽ động đầu rồi từ từ mở mắt ra nhìn người trong lòng. Thấy cậu đang khóc, nước mắt lăn dài nhìn anh, anh giật mình hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu:

"Cún con, em sao thế? Gặp ác mộng à? Sao không gọi anh dậy?"

"Hức..." Được anh an ủi, nỗi tủi thân trong lòng lại tăng một bậc, cậu nấc lên một cái rồi òa khóc, vùi mặt vào lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt.

"Được rồi, cún con ngoan, khóc hết rồi sẽ không sao nữa!" Thấy cậu như thế này, anh lại càng đinh ninh rằng cậu gặp ác mộng, ôm cậu vào lòng mà xoa đầu cậu dỗ dành.

"Hức hức..." Khóc đến mệt lả, Nhất Bác mới chịu buông anh ra, ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, giọng nỉ non:

"Anh.."

"Ừ, anh đây!"

"Liệu anh có bỏ em không?" Ánh mắt cậu nhìn anh mơ hồ, long lanh dễ vỡ, nhìn vô cùng đau lòng.

Nghe thấy câu này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải cậu gặp ác mộng, mà là vì chuyện của Vương Hải Khoan làm cậu bận lòng, đối với quan hệ hiện tại lo sợ bị bỏ lại giống Uông Trác Thành. Cậu vì chuyện này buồn phiền trằn trọc cả đêm không ngủ, cuối cùng là không kìm chế được khóc sướt mướt. Tiêu Chiến đối với loại tình huống này không biết nên làm thế nào mới đúng, nhìn vào mắt bạn nhỏ trầm mặc mấy giây mới đưa tay ra ôm cậu vào trong lòng, nhẹ giọng xoa đầu dỗ dành:

"Cún con, anh biết em lo lắng chuyện gì, nhưng những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì anh rất yêu em, đối với tình cảm hay mối quan hệ hiện tại đã suy nghĩ rất kỹ càng mới dám bắt đầu với em. Vì anh là lần đầu yêu, nên mới không muốn để em bị tổn thương, muốn cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có! Cho dù anh có bị bệnh tật hay có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất quyết không rời xa em, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?"

"Ưʍ..Hức Hức!" Nghe những lời anh nói, ấm ức tủi thân tan vỡ vào hư không, thay vào đó là sự ấm áp nhiệt huyết mà anh mang đến, nước mắt lại giống như thủy triều dâng lên, tràn ra ngoài. Cậu nghẹn ngào chỉ biết gật đầu một cái rồi vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Được rồi, không khóc nữa được không? Khóc nữa sẽ thành cún thật đấy!" Anh vỗ vỗ vào lưng cậu 2 cái,

"Tại sao lại là cún?" Cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.

"Vì mắt em giống mắt con cún!" Anh cười khúc khích nhìn cậu.

"Tiêu Chiến!" Thật là, mới 3 giây trước vẫn còn đang xúc động. Vương Nhất Bác bực mình vùng dậy lấy gối định đánh anh, chưa kịp đánh đã bị đè xuống hôn, trêu chọc cậu kiểu này, chỉ có Tiêu Chiến mới có thể!!!!!

...

"Cún con, mau dậy thôi!" Tiêu Chiến đi đến bên giường, ngồi xuống vỗ vỗ vào má cậu.

"Em không muốn!" Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt nũng nịu gạt tay anh ra, chùm trăn kín hơn.

"Thôi nào, dậy đi!"

"Em mệt!"

"Tại sao?"

"Anh còn dám hỏi? Còn không phải tại hôm qua anh..." Cậu trợn trừng mắt nhìn anh, mặt thoắt xanh rồi thoắt đỏ bừng.

"Anh làm sao?" Anh cười cười trêu chọc cậu.

"Hừ, em không thèm quan tâm anh nữa!" Cậu phồng má chui lại vào chăn, trùm kín.



Anh bật cười kéo cái đống lùm lùm kia vào lòng, đưa tay kéo chăn xuống khỏi mặt cậu, hôn một cái vào môi cậu:

"Được rồi, cún con, đừng náo nữa! Chúng ta xuống ăn sáng thôi! Anh đã nấu mấy món em thích ăn nhất rồi đấy!" Nói rồi anh xoa xoa hai bên má sữa của cậu.

"Hừ! Anh bế em đi nhà vệ sinh đã! Em còn chưa đánh răng!" Cậu hừ một tiếng rồi đưa tay ra bắt anh bế.

"Được được được, tuân lệnh cún con!" Anh phì cười trước sự đáng yêu của cậu, gật gù đưa tay ra bế cậu lên.

...

Thông báo nhỏ:

Chính vì mình đã nói sẽ còn những bộ khác liên quan đến bộ này của các CP liên quan như OTP (Khoan Thành), vân vân mây mây... nên mình sẽ chỉ cho một vài chi tiết của các cặp đấy ở trong bộ truyện CP đầu tiên này thôi nhé. (Vì ở đây họ là các cặp phụ a😋)