Chương 11: Vương Hải Khoan

Thông báo nhỏ: Vì trong truyện này, Lưu Hải Khoan ca ca sẽ là anh trai của Vương Cún nên là phải đổi họ của anh í thành họ Vương nha! Mọi người thông cảm.

À còn có, đã có Hải Khoan ca ca thì đương nhiên không thể thiếu một người nào đó rồi phải không? Đoán ra thì cmt xuống dưới nhé, hihi!

...

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trong người cảm thấy rất khó chịu, đầu đau như búa bổ., còn có môi hơi ướt.

Cảm giác bên giường có sức nặng, Nhất Bác quay đầu sang và một khuôn mặt đập vào mắt khiến cậu sửng sốt:

"Đàn anh?" Cậu mở to mắt thầm nghĩ.

Tiêu Chiến đầu gác một bên tay, mắt nhắm lại nghiêng người về bên cậu mà nằm cả đêm. Có lẽ do giường chật nên anh không hề duỗi tay kia sang chỗ cậu.

Vương Nhất Bác hơi dịch người về phía anh, trái tim lại càng nhảy loạn trong l*иg ngực. Anh nằm ngủ, mắt nhắm lại lộ ra hàng mi dài cong cong, khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp, tất cả...Tất cả đều hoàn mĩ đến không tì vết.

Đây chính là khuôn mặt mà cậu mơ thấy hằng đêm, nhưng dù chỉ là trong mơ, cậu luôn không đủ dũng khí để chạm vào. Đến lúc đưa tay ra thì lại chạm vào hư không.

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay ra chạm vào tóc mái của anh, khẽ chỉnh lại như cũ. Rồi lại tiếp tục đưa tay xuống chạm vào lông mi của anh. Sống mũi, gò má, .... Cuối cùng là đôi môi.

Môi... Vương Nhất Bác khựng lại, hình như đã xảy ra chuyện gì?

Cậu hơi nhăn mặt cố nhớ lại. Đầu lại đau, cậu lại thôi.

Tay sắp chạm vào môi anh thì một giọng nói vang lên:

"Sờ đủ chưa?"

Vương Nhất Bác giật mình, định rút tay lại thì Tiêu Chiến đã nhanh tay chụp lại tay kéo vào lòng.

Giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu:

"Còn sớm, ngủ chút đi!"

"Đàn anh?" Vương Nhất Bác đột nhiên bị ôm, trái tim lại càng đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Ừ!" Anh tựa cằm vào đỉnh đầu cậu.

"Anh...Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Sao anh lại đột nhiên đối xử với cậu thế này...

"Em không nhớ gì sao?"

"Không... không nhớ..."

"Ừm, không sao, em cứ từ từ nhớ lại! Khi nào nhớ ra rồi thì nói anh!" Anh ôn nhu xoa đầu cậu. "Còn đau đầu không?"

"Vẫn... còn một chút!" Bị xử dịu dàng của anh làm ngây ngẩn, cậu lắp bắp nói.

"Ha..Nhóc nói lắp!" Anh lại xoa đầu cậu.

"Aaaaa...!" Nội tâm Vương Nhất Bác bị kí©h thí©ɧ mạnh, tiếng gào thét vạn lần.

"Đàn anh, anh thơm thật đấy!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng định thần lại, vươn tay ôm lại anh, cười hì hì nói.

"Vậy sao?"

"Vâng!" Hơi gật đầu.

"Được rồi! Anh đi nấu bữa sáng! Em chuẩn bị đi!"

Anh cười cười buông cậu ra, lại xoa đầu cậu một cái rồi mới quay người đóng cửa xuống lầu.

"Aaa...bịch bịch bịch!" Vương Nhất Bác khẽ lầm bầm trong miệng, cố gắng không hét to, đấm bình bịch vào trong gối. Không kìm chế nổi sự vui vẻ trong lòng.

...

Hôm nay cả lớp Vương Nhất Bác mặt mũi kì quái như nhìn thấy ma quỷ. Vu Bân còn kinh hơn, cả ngày trợn mắt, miếng bánh bao trong miệng cũng mất cả vị, nửa cái bánh còn lại rơi lại vào túi bóng. Kính cẩn ngồi dịch dịch ra xa một chút.

Đơn giản là vì từ sáng đến giờ, Vương Nhất Bác cứ cười cười một mình, tuy chỉ là cười mỉm.

Trong đầu toàn là hình ảnh ban sáng, giọng nói của anh, vòng tay của anh. Mùi thơm của anh vẫn còn đọng lại trên cơ thể mình. Vương Nhất Bác lại cười tiếp.

Hết tiết, cả lớp như di cư, nhanh chân chạy loạn ra khỏi lớp. Ngoại trừ cặp bài trùng Vu - Vương. Hai người vừa ra khỏi cửa lớp thì bị thầy giáo bắt mang 2 chồng sách lên phòng giáo vụ.

Vu Bân giật giật khóe miệng, không chịu nổi nữa, đá Vương Nhất Bác đang vừa đi vừa cười kia 2 cái:

"Vương Thần Kinh, cậu mẹ nó cười ngốc cả nửa ngày cái gì đấy?"

"Tha cho cậu hôm nay đấy!" Tưởng Vương Nhất Bác sẽ quay lại chửi rồi đá mình dính tường, nào ngờ lại chỉ cười cười lườm một cái rồi quay đầu đi tiếp.

Vu Bân:...... Mẹ nó đưa thằng thần kinh này vào trại đi, Vương Nhất Bác bình thường của tôi đâu?

Hai người vừa đi vừa tám chuyện nhảm, lúc đi đến cửa kí túc xá nam, hai người thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn đồng hồ, dường như đang đợi ai đó.

"Nhất Bác, kia là..." Vương Hải Khoan?

Chưa để Vu Bân nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nhanh như chớp chạy đến ôm người kia:

"Ca! Em nhớ anh chết đi được!" Đã hơn một năm cậu không gặp anh trai mình rồi.

"Được rồi được rồi, buông anh ra đã nào!" Anh cười cười vỗ vỗ lưng cậu.

"Hì hì!" Vương Nhất Bác lại cười ngốc.

"Thì ra đây là lý do cậu cười cả sáng đó hả?" Vu Bân nghĩ thầm, lại đột nhiên nghe Vương Nhất Bác nói một câu:

"Anh, sao đến không nói trước với em một tiếng? Em không biết là anh đến đâu!"

"Cậu, cậu không biết...?" Vu Bân đứng bên cạnh trợn trừng mắt.

"Tiểu Vu, sao thế?" Vương Hải Khoan nhìn thấy sắc mặt kì quái như nghe thấy tin động trời của Vu Bân, không khỏi thắc mắc.

"Anh Hải Khoan, hôm nay em phải làm rõ một chuyện, cái thằng nhóc này từ sáng đến giờ cứ tủm tỉm cười một mình, dọa sợ hết cả trường. Nếu em không phải bạn thân cậu ta, chắc chắn cũng bị dọa sợ chạy mất dép rồi!"

"Haha, Nhất Bác, có chuyện gì vui à?" Vương Hải Khoan bật cười quay sang Nhất Bác.

Vương Hải Khoan và Vu Bân rất hiểu cậu, ngoại trừ lúc ở cạnh anh trai, phải có chuyện thật sự kích động, làm nó cảm thấy hạnh phúc thật sự thì mới có thể làm Vương Nhất Bác cười được.

Nhưng mà cười lâu như thế thì đúng là chuyện lạ.

"Nhất Bác, em yêu rồi à?"

Trích đoạn nhỏ:

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, em lại ngồi cười ngốc gì đấy?

Vương Nhất Bác: Sắp được nghỉ hè rồi!

Tiêu Chiến: Nghỉ hè thì có gì vui à?

Vương Nhất Bác: Đương nhiên, mùa hè năm nay em có anh mà!

Tiêu Chiến: Em bớt lại đi, cười lên trông thần kinh hết sức!

Vương Nhất Bác:...... Cún con đau ở trong tim! 💔

Mine: Thiết nghĩ cho ăn giấm xong yêu luôn :)))