Chương 3: Công lược nam chính thất bại, nữ chính cầm ô đến rồi

Thể loại: Bách

Văn án:

3 năm công lược nam chính không thành .

Ngày cuối cùng trước khi quay về nhận hình phạt tàn khốc của hệ thống. Tôi cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

Tôi không quá ngạc nhiên khi mưa ngoài cổng nhà nam chính ba tiếng cũng không được hắn ta thương hại.

Chỉ có điều, sao nữ chính lại cầm ô chạy đến rồi?

Hệ thống thông báo: nhiệm vụ công lược nhân vật chính thành công.

Phần thưởng nhận được: Hào quang nữ chính.

Ngày cuối cùng trong thời hạn nhiệm vụ công lược của tôi với đối tượng nam chính của thế giới này. Một vị tổng tài lạnh lùng, bá đạo, tâm cơ, khó lường…

5 giờ chiều, bầu trời bao phủ bởi mây đen, gió thổi mạnh đến mức như sắp thổi tôi bay lên trời. Sau khi gửi đi tin nhắn báo cho hắn biết mình đang chờ hắn, tôi ôm lấy cây cột trước nhà Cao Vũ Tư, hướng về phía CCTV* bắt đầu diễn xuất.

(CCTV: Closed Circuit Television: Camera an ninh, camera giám sát…)

Như ban đầu hệ thống đã cho biết, Cao Vũ Tư rất thông minh cũng rất vô tình. Lẽ ra tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi, ai ngờ đâu tối hôm trước được hệ thống cung cấp thêm thông tin về quá khứ lúc nhỏ từng bị cha mình phạt dầm mưa chỉ vì làm vỡ bình hoa của hắn.

Tôi nhanh chóng tra dự báo thời tiết hôm sau, có phải đến trời cũng giúp tôi không?

5 giờ ngày mai sẽ mưa đến 9 giờ.

Kết quả tôi thất bại rồi, mưa cũng đã dầm 3 tiếng rồi. Hắn đang ở trong nhà hoàn toàn mặc kệ tôi.

Đồ khốn nạn này.

Tên chó chết.

Tôi chịu không nổi nữa, tầm mắt mờ dần đi, trước khi mất ý thức hoàn toàn tôi mơ hồ nhìn thấy nữ chính. Cô ấy cầm ô từ xa chạy về phía tôi, nét mặt dường như rất hoảng sợ.

Tôi bừng tỉnh, nhìn xung quanh là một căn phòng trắng, không hề có nội thất gì. Phòng rất lớn, phía dưới chân thì toàn mây với khói. Một bảng vàng hiện lên giữa phòng như được chiếu bằng máy.

Hệ thống chúc mừng người chơi số 4989 hoàn thành nhiệm vụ công lược nhân vật chính. Phần thưởng là hào quang nữ chính và một vé trở về thế giới thực có hiệu lực sau 3 tháng.

Tôi bần thần tại chỗ. Chẳng lẽ sau khi tôi ngất Cao Vũ Tư đã động lòng rồi sao?

Một con chó Pug nhỏ xíu với đôi cánh trắng đi ra, nó là một trong những linh vật đại diện cho hệ thống. Lần thứ hai tôi gặp nó vẫn không nhịn nổi mà phụt cười một tiếng.

Con chó khinh thường nhìn tôi, không mở miệng nhưng vẫn phát ra tiếng nói hệt như giọng thuyết minh chán ngắt trong mấy bộ phim.

“Sau khi quay về, người chơi nhớ tuân thủ tất cả điều khoản như cũ: Không tiết lộ thân phận thật của mình cũng như những gì liên quan đến hệ thống dưới mọi hình thức, không gϊếŧ người,gϊếŧ chó. Không…. Không…”

Mỗi đêm trong mơ tôi đều được nghe tới thuộc lòng rồi. “Biết rồi biết rồi linh vật đại nhân.”

Con chó quay mông về phía tôi, phẩy cánh một cái tôi liền văng đến đường hầm không gian dẫn đến thế giới nhiệm vụ của tôi.

Vẫn là lần thứ hai đi bằng đường hầm này, xung quanh giống như nước suối trong phim hoạt hình vậy.

Cảm giác ở trong nước nhưng không hề bị ướt mà còn rất mát mẻ, trong lành, rất rất dễ chịu.

Đột nhiên giọng con chó pug vang lên lần nữa: “Người chơi xin hãy nhớ hai điều mà các người chơi khác thường vi phạm nhiều nhất, để tránh mắc sai lầm tương tự. Không gϊếŧ người, không yêu người. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng trong thời gian nhận thưởng nếu vị phạm vẫn nhận hình phạt.”

Ầy, mất hết cả hứng tận hưởng.

Lời con chó vừa dứt thì ngang tầm mắt tôi liền hiện lên một màn hình nhỏ. Chiếu lại cảnh tôi ngất xỉu trước nhà nam chính. Tôi liền chăm chú xem.

Trong màn hình nhỏ nữ chính chạy đến ôm tôi, mặc kệ cơn mưa tầm tã vứt chiếc ô sang một bên, móc điện thoại từ trong túi hàng hiệu ra gọi cho ai đó.

Đàm Lệ vén gọn tóc bị nước mưa làm cho rối tung của tôi. Ôm tôi vào trong lòng, trán cô ấy nhăn lại, miệng không ngừng chửi tôi.

“Hoắc Ngọc em bị điên rồi hay sao, em mất trí đến mức này ư? Vì thứ tình yêu vớ vẩn này mà em định chết ở đây luôn sao?”

Oa, cảm động quá! Tôi sắp khóc rồi đây này.

Tôi còn tưởng cô ấy ghét tôi. Hóa ra cô ấy tốt bụng đến vậy.

Đang dâng trào cảm xúc thì phải cảm lạnh ngay lập tức. Cao Vũ Tư mở cửa rồi.

Hắn ta hoàn toàn mặc kệ tôi. Che ô cho Đàm Lệ: “Tiểu Lệ, vào nhà đi kẻo cảm.”

Đàm Lệ không thèm nhìn hắn một cái, chỉ lo chăm tôi. Hờ hững trả lời:

“Làm phiền Cao tổng rồi, một lát bác sĩ của tôi sẽ đến đón chúng tôi.”

Cao Vũ Tư bất đắc dĩ mở lời lần nữa: “Hai người vào nhà đi, em xem mưa lớn như thế này, nhanh nhất cũng mười lăm phút nữa người của em mới đến được. Để mưa ngấm vào người yếu đuối như cô ta thêm nữa e là nguy hiểm đến tính mạng. Vào thay đồ đi em.”

Tôi nghe tới đây liền nhếch nửa miệng. Wow! Hắn ta biết tôi yếu đuối kìa, hắn ta biết tôi dầm mưa thêm nữa là nguy hiểm tính mạng kìa. Cảm động quá đi thôi!

Mà khoan đã!

Tôi nhìn bóng lưng hai người họ tiến vào nhà. Cao Vũ Tư mất hào quang nam chính rồi.

Đàm Lệ đang bế tôi thì vẫn còn.

Chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì tôi đã bị đẩy vào trong cơ thể của tôi rồi.

Mắt tôi nặng trĩu không mở nổi, trong người cũng rất mệt mỏi.

Tôi cảm nhận vừa được ai đó nhẹ nhàng lau người tôi bằng khăn ấm, cảm giác quần áo ẩm ướt trước khi ngất xỉu cũng mất rồi. Tôi đang mặc một bộ đồ mềm mại thoải mái vô cùng.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi. Tôi cũng nhanh chóng hiểu ra Đàm Lệ không có ghét tôi như tôi tưởng, mà ngược lại còn phát triển theo hướng tình cảm đôi lứa.

Ban đầu hệ thống đã nói: Thời hạn 3 năm, cho đến giây cuối cùng miễn là đối tượng công lược có dấu hiệu rung động với tôi. Dấu hiệu đó phải đủ để phát triển mức độ tình cảm trong tương lai hơn 40% thì mới đạt yêu cầu nhiệm vụ.

Tức là không cần biết hiện tại Đàm Lệ thích tôi bao nhiêu. Nhưng tình tiết cô ấy chạy đến cứu tôi thì đã chắc chắn rằng tương lai Đàm Lệ sẽ thích tôi hơn 40% trong tuyến tình cảm của cô ấy.

Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ? Tôi cũng tưởng dễ nên tôi đã dành hai năm đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau đó lại thêm nửa năm du lịch tận hưởng trong nước. Còn nửa năm cuối tôi mới bắt đầu tìm đến Cao Vũ Tư.

Ai ngờ Cao Vũ Tư hắn mặt lạnh hơn tiền. Bất kể tôi làm gì cũng chỉ xem tôi như một con cờ. Khi cần thì gọi, không cần thì đối xử tàn nhẫn vô cùng.

Ban đầu lúc tôi được đưa đến thế giới này. Hệ thống có nói nhiệm vụ là công lược nhân vật chính rồi. Nhưng do tôi lần đầu tiên đi công lược, lúc đó tôi hoảng vô cùng nên cứ đinh ninh là công lược nam chính.

Thêm nữa hệ thống chết tiệt này mỗi đêm đều đọc nội quy trong giấc mơ của tôi. Nhưng chưa từng nhắc lại là công lược nhân vật chính. Nhắc lại một lần thôi tôi cũng đủ hiểu ra rồi.

Cũng không đến mức khổ sở hết nửa năm trời mặt dày như mặt đường đeo bám tên tâm thần bệnh hoạn kia.

Lần đầu tiên tôi gặp Đàm Lệ, là một tháng sau khi theo đuổi Cao Vũ Tư.

Hệ thống tuy không cho bất cứ thông tin gì ngoài gợi ý cuối cùng nhưng sắp đặt thân phận của tôi cũng không tồi.

Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Hoắc. Xét về tiếng tăm và vị trí trên thương trường của cha tôi và tập đoàn Cao thị có thể nói một chín một mười.

Hoắc thị chỉ thua Cao thị có một chút xíu. Sánh ngang với Cao thị chỉ có tập đoàn Đàm Thị mà thôi.

Do Đàm Lệ tài giỏi như vậy nên Cao Vũ Tư mới thích chăng?

Đúng kiểu nữ cường sánh vai nam cường trong mấy bộ truyện nam nữ tài sắc vẹn toàn.

Còn tôi, thay vì dành thời gian trao dồi và phát triển bản thân ưu tú. Tôi đi chơi.

Dù sao đi nữa ván bài này tôi cũng thắng rồi! Tên họ Cao chết bầm, nếu anh đã không chọn tôi, thì người trong lòng anh chọn tôi xem anh có vui nổi không nào?

Tôi đắc ý đến nỗi chưa mở mắt được đã cười ra ngoài miệng rồi. Đàm Lệ gọi tên tôi, tôi liền có thể mở mắt ra!

“Hoắc Ngọc, em dầm mưa đến điên rồi đúng không, bất tỉnh còn cười được.”

Thấy tôi mở mắt Đàm Lệ nắm chặt tay tôi hơn nữa. Lo lắng hỏi: “Sao rồi, mệt lắm đúng không, vừa rồi bác sĩ khám cho em rồi. Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lên thôi.”

Đang định nói lời yêu thương với Đàm Lệ, tôi chợt thấy Cao Vũ Tư chống chân vào cửa, khoanh tay cao ngạo đứng phía sau.

Trong lòng tôi khó chịu vô cùng, nắm lấy tay Đàm Lệ che lấy mặt mình. nũng nịu nói: “Chị, đưa em đi khỏi đây đi, em không muốn ở đây.”