Chương 2.4: Kết thúc đẹp nhất của chúng ta

Thấy tôi không nói gì, Tống Tư Mỹ lại thêm phần đắc ý, nói: “Nhưng mà bạn học Ninh Hinh, bây giờ tôi đột nhiên muốn làm điều này. Tôi sinh ra đã thiếu mất tính kiên nhẫn, thứ gì ngáng đường, tôi chỉ muốn cho nó biến mất ngay thôi.”

Đột nhiên Tống Tư Mỹ xông đến bóp lấy cổ tôi, dùng sức ấn xuống: “Trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát, chi bằng cô chết đi. Ngày hôm nay dù tôi có gây ra bất cứ chuyện gì, cô có tin không tôi cuối cùng sẽ chẳng sao cả. Cùng lắm nếu không như ý tôi, tôi cũng chết đi mọi thứ sẽ lại quay về lúc đầu. Còn cô? Cô có tự tin mình có thể quay lại một lần nữa không? Trong khi cô chẳng là gì ở đây.”

Gương mặt cô ta dần trở nên méo mó. Bầu trời bỗng nhiên tối lại, phía xa xa kia, tôi lờ mờ nhìn thấy Mã Gia Ý, nó quay lưng bỏ đi.

Chẳng một ai cứu lấy tôi, chẳng có ai xuất hiện.

Tôi biết, mình cũng chẳng cần ai cứu cả. Vì tôi không phải nữ chính.

Như Mã Ninh Hinh cũ, dù cô ấy có ước ao thế nào, trong lúc cô ấy cần nhất cũng chẳng có ai xuất hiện.

Tôi đạp văng Tống Tư Mỹ ra, giáng cho cô ta ba cái tát. Tống Tư Mỹ như người điên lao về

phía tôi, tôi búng tay một cái, cô ta liền bất động.

Tôi lạnh lùng vỗ vào mặt cô ta hai cái, hờ hững nói: “Ngạc nhiên không? Có biết vì sao không?”

Tống Tư Mỹ trợn mắt nhìn tôi, chẳng thể nói câu nào.

“Hôm qua tôi nằm mơ thấy Mã Ninh Hinh thật sự, cô ấy nói chỉ cần lúc nào cô mất khống chế nhất, cô ấy sẽ trở lại. Tôi không ngờ cô lại vội vàng đến vậy, chẳng kiên nhẫn gì cả.”

Nhìn ánh mắt chẳng chút sợ hãi nào của cô ta, tôi nói tiếp: “Chỉ cần cô ấy trở lại, cô nghĩ mình còn là nữ chính.”

Lúc này bầu trời đen kịt hơn nữa, mây đen kéo đến liên hồi, linh hồn của Mã Ninh Hinh thật xuất hiện, trực tiếp chui vào cơ thể Tống Tư Mỹ.

Bầu trời bắt đầu trong xanh trở lại, Tống Tư Mỹ ôm tôi, cười dịu dàng. Cô ấy nắm lấy tay tôi hỏi: “Cậu muốn ở đây hay quay về? Đã suy nghĩ xong chưa?”

Đúng vậy! Đêm qua tôi thật sự mơ thấy Mã Ninh Hinh. Cô ấy giải thích hết cho tôi mọi chuyện. Rằng thời gian tôi thay cô ấy ở đây, cô ấy đã ở trong thế giới của tôi, sống trong thân xác của tôi.

Nhưng rồi Mã Ninh Hinh cảm thấy rất trống rỗng, nhớ nhung người cha yêu thương mình, cô ấy tưởng rằng thoát khỏi Tống Tư Mỹ nhất định sẽ hạnh phúc nhưng có lẽ không phải như vậy.

Sau đó cô ấy lại tìm đến tác giả của bộ tiểu thuyết này, tác giả lập tức tin ngay vì cô ấy luôn gặp những giấc mơ kì lạ về bộ tiểu thuyết đầu tay của mình.

Tác giả quyết định viết thêm phần truyện sau theo ý Mã Ninh Hinh để bù đắp cho cô ấy. Nhưng dù sáp nhập những trang giấy tác giả viết vào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Bọn họ cũng định bỏ cuộc nhưng sau đó Mã Ninh Hinh nhận ra mỗi khi Tống Tư Mỹ làm điều gì không đúng với mạch truyện thì dường như cô ấy có thể cảm nhận được và ngày càng rõ ràng hơn.

Cho đến hôm nay cô ấy có thể trở lại thế giới tiểu thuyết này và sống theo những gì tác giả đã thiết lập lại.

Từ giờ cô ấy sẽ là nữ chính, Tống Tư Mỹ sẽ chịu cảnh làm nữ phụ trong phần ngoại truyện đặc biệt được lặp lại mãi mãi.

Tôi đã hết nhiệm vụ của mình ở đây, ở đây so với thế giới của tôi đều nhàm chán như nhau cả nhưng nếu được chọn tất nhiên tôi vẫn thích làm chính tôi hơn rồi.

Tôi định đến đây sẽ làm cuộc đời của cô ấy trở nên rực rỡ nhưng xem ra tôi còn chưa kịp làm gì.

“Ninh Hinh, tạm biệt, trả cô lại cho cô, nhất định phải trả đũa cô ta thật căng nha.”

“Nhất định rồi, cảm ơn cô, quà đáp lễ của tôi sẽ gửi đến nhanh thôi. Tạm biệt Thư Nhiễm.”

Vừa dứt lời, Mã Ninh Hinh thoát ra khỏi Tống Tư Mỹ và bay về phía tôi. Xung quanh tối đen như mực.

Mở mắt ra thêm lần nữa, tôi đã ở trong căn phòng quen thuộc của mình.

Sau vụ tai nạn đó tôi cũng không bị thương gì quá nghiêm trọng, nghe nói lúc đó chiếc xe bẻ lái sang bên khác, còn tôi ngất đi vì quá sợ hãi mà thôi.

Mọi thứ dần trở về như cũ, tôi lại bắt đầu cuộc sống như trước đây. Đi làm rồi về nhà, về nhà rồi lại đi làm.

Vài tháng sau tôi dường như đã quen hẳn với cuộc sống cũ thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài.

Mở cửa ra một bó hoa hồng lớn đã chắn hết tầm nhìn của tôi. Tôi nghĩ chắc ai đó giao hoa nhầm thì đằng sau giọng nói quen thuộc vang lên.

“Anh không đủ quan trọng để em chần chừ ở lại thêm một giây nào sao? Vương Thư Nhiễm em thật quá đáng.”

Hóa ra đây là quà đáp lễ của cô sao? Quá hào phóng rồi!

Lâm Quân Thụy bỏ hoa xuống, hai mắt đỏ hoe ôm lấy tôi, không hề có chút bóng dáng học bá lạnh lùng như trước. Nhìn dáng vẻ cũng trưởng thành già dặn hơn. Giọng nói lộ rõ vẻ ấm ức cùng xúc động,

“Anh đến tìm em, cuộc đời em sau này cứ để anh lo.”