Chương 3.1: Công lược nam chính thất bại, nữ chính cầm ô đến rồi

Đàm Lệ đau lòng xoa đầu tôi, bế tôi lên: “Được, trước mắt về nhà chị.”

Tôi đang được ngự tỷ một mét tám bế trong lòng. Cao Vũ Tư lẽo đẽo đi theo sau bị tôi tặng cho một nụ cười khinh liền khựng lại, khó hiểu nhìn theo.

Bà đây thắng rồi! Cút cút cút!

Trở lại đoạn lần đầu tiên gặp Đàm Lệ một chút.

Lúc đó thôi nài nỉ cha dẫn tôi theo đến những bữa tiệc mà có thể Cao Vũ Tư sẽ tham gia. Bước đầu trong kế hoạch của tôi là xuất hiện trong tầm mắt hắn thật nhiều trước khi tấn công dồn dập.

Hôm đó Đàm Lệ cũng có mặt. Thế là Cao Tư Vũ đột nhiên tỏ ra thân thiết với tôi để khích Đàm Lệ ghen.

Kết quả thất bại liền đá tôi sang một bên. Tôi cũng chẳng buồn vì tôi có thật sự yêu thích gì đâu. Tôi có uống khá nhiều rượu, sáng mai tỉnh dậy ở nhà thì cha tôi đã hỏi sao Đàm tổng lại đưa tôi về rồi.

Mấy lần sau cũng có gặp cô ấy nữa. Đa số là những lúc bám theo cha bàn chuyện làm ăn với Cao Tư Vũ. Còn là những lúc tôi xấu mặt nhất, không có gì đặc sắc.

Vậy thì cô ấy rung động với tôi ở điểm nào chứ?

Lẽ nào là sự chai mặt không biết xấu hổ của tôi?

Hay là những lúc tôi tỏ ra yếu đuối, trà xanh?

Nói trà xanh cũng không hoàn toàn vì Đàm Lệ chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của tên kia.

Thôi, cứ từ từ tìm hiểu vậy.

**********

Đàm Lệ nấu cháo cho tôi, đặt ở bàn định rời đi. Tôi liền giả vờ tay chân lẩy bẩy.

Thật ra cũng mệt lắm chứ không hoàn toàn giả vờ, chỉ là tôi làm quá lên một chút.

“Chị Đàm, tay em không có chút sức lực nào. Em không ăn đâu.”

Đàm Lệ không nói gì, ngồi xuống múc từng muỗng cháo, vừa thổi vừa đút cho tôi.

Cũng không quên giáo huấn tôi.

“Trước khi yêu người khác, phải yêu bản thân mình trước.”

“Em hiểu rồi.”

“Có gia cảnh tốt như vậy, không yêu người nào yêu mình. Lại chọn loại người chỉ biết bản thân.”

“Em từ bỏ rồi. Chị yên tâm.”

Tới đây Đàm Lệ khựng lại một chút. Dường như cô ấy nhận ra mình đã quan tâm tôi hơn mức mối quan hệ mà bọn tôi đang có.

Tôi thuận thắng xông lên. “Chị, nếu em nghe chị yêu bản thân mình xong rồi, em có thể yêu chị không?”

Đàm Lệ đỏ mặt rồi! Cô ấy thật dễ thương.

Rất nhanh cô ấy đã khôi phục vẻ điềm tĩnh như bình thường, hoài nghi tôi cũng phải, trong mắt cô ấy, tôi theo đuổi Cao Vũ Tư rầm rộ đến không cần mặt mũi. Sao có thể đột nhiên hết tình cảm.

Đàm Lệ tiếp tục đưa cháo đến miệng tôi. Hờ hững nói: “Đừng nói nhảm nữa, tôi không phải người em có thể lợi dụng.”

Còn nghĩ tôi lợi dụng cô ấy vì Cao Vũ Tư. Tôi lại không thể giải thích hay ám chỉ gì về chuyện hệ thống. Tôi bất lực quá mà.

Còn một vấn đề lớn nữa, trước đây chưa từng nghe nói Đàm Lệ có mối quan hệ gì với nữ giới. Hiện tại còn phải chờ cô ấy phát hiện ra mình có thể thích người cùng giới nữa. Lúc Đàm Lệ đến cứu tôi cũng không có nghĩa sẽ thích tôi ngay, chỉ là trong tương lai thôi.

Nghĩ đến 3 tháng cuối cùng ở đây, sao tôi có thể chờ nổi. Thật hối tiếc vì bản thân mình quá ham chơi. Nếu biết trước có kết quả như hiện tại tôi nhất định cưa đổ cô ấy trước. Sau đó cả hai cùng đi du lịch khắp nơi. Dù sao đi một mình cũng rất cô đơn.

Sau khi đút cháo cho tôi xong, Đàm Lệ đi về phòng ngủ. Tôi sao có thể nhắm mắt làm ngơ, Đợi một tiếng sau, tôi lẻn vào phòng, nhẹ nhàng trèo lên giường Đàm Lệ đang ngủ say. Đợi thêm một hồi mới dám vòng tay ôm eo cô ấy.

Người Đàm Lệ rất thơm, một mùi thơm rất khó diễn tả. Như mùi nhè nhẹ của hoa oải hương với một chút mùi gì đó ngòn ngọt. Càng ngửi càng nghiện.

Tôi chợt thấy mình như mấy tên biếи ŧɦái vậy. Nghĩ đến mới vài tiếng trước thôi, hình ảnh Đàm Lệ mang giày cao gót chạy về phía tôi trong cơn mưa tầm tã. Tôi cảm động vô cùng.

Tựa như người thiếu thốn tình cảm được ban phát chút ánh sáng mà trở nên điên cuồng.

Đã từng có ai từng trong một khoảnh khắc nào đó mà không hề ngần ngại, hướng về tôi như thế chưa nhỉ?

Tôi thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ một người thật sự yêu lấy tôi, cũng muốn nhìn thấy bản thân mình khi yêu sẽ như thế nào?

******

Sáng sớm Đàm Lệ đưa tôi về nhà sau đó đi làm. Cô ấy dậy sớm hơn tôi nhưng cũng may không có la tôi.

Cha tôi đang ngồi ăn sáng thấy tôi về liền thở dài.

Trước khi hệ thống đưa tôi đến đây ông ấy vốn dĩ không có con gái, chỉ có một đứa con nuôi.

Không biết vì sao ông không lấy vợ, có lẽ là một nam phụ si tình cả đời chỉ yêu một người trong một câu chuyện khác chăng?

Mặc kệ là gì thì ông vẫn là người yêu thương tôi nhất trong thế giới này. Dù tôi có làm bao chuyện xấu hổ mất hết mặt mũi ông vẫn dung túng tôi, yêu thương tôi.

Tôi ngồi xuống bàn ăn nhìn Cha Hoắc với anh mắt trìu mến. Cha Hoắc hoài nghi nhìn tôi, cất giọng trầm ấm hỏi:

“Sao, con muốn nói cái gì? Ngoài chuyện liên quan đến tên nhãi kia chuyện gì người cha già này cũng đáp ứng.”

Tôi xấu hổ nói: “Lần này con không có xin xỏ gì hết, con có hai tin muốn nói với cha thôi. Một tin tốt, và một tin đối với con là tốt nhưng với cha thì con không biết có tốt hay không.”

Cha Hoắc bình thản nói: “Không biết xấu hay tốt thì chính là xấu. Nghe tin tốt trước. Nói đi, ta sẵn sàng nghe cả hai rồi.”

Tôi hắng giọng một cái, dõng dạc nói: “Tin tốt là sáng nay khi ngủ dậy, con cảm thấy không còn chút yêu thích nào với Cao Tư Vũ nữa.”

Nhìn tôi một hồi lâu, cha tôi nhìn một phát là biết con gái ông nói thật hay nói dối. Ba năm nay tôi chưa từng qua nổi mắt người cha này. Có lẽ hệ thống đã cho ông quyền năng thấu hiểu tôi chăng?

Cha tôi đập bàn một phát, lớn giọng nói: “Phải vậy chứ, ta sớm đã không ưa gì tên nhóc xấc láo kia. Hắn tưởng hắn là ai? Tí tuổi đầu bày ra bộ mặt như ông lão 60 trải đời lắm vậy. Nếu không vì con gái cưng như con, Hoắc Kiến ta thiếu người hợp tác sao? Nào tin tiếp theo, bây giờ con nói gì cũng là tin tốt.”

Tôi nhanh nhảu: “Con thích chị Đàm mất rồi. Con sẽ cưới cổ.”

Cha tôi trầm ngâm một hồi nữa, khuỷu tay chống trên bàn, mười ngón tay đan lại với nhau chạm sát vào mũi.

“Tính hướng có thể thay đổi nhanh như vậy sao con?”

“Con vẫn luôn không phân biệt nam nữ gì hết mà cha.”

Cha Hoắc đột nhiên nghiêm túc, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn. “Ta không ủng hộ, cũng không cấm cản gì chuyện tình cảm con trẻ. Miễn con không tổn thương như những gì con đã nói trước đây. Ta chẳng có gì cả ngoài những thứ vật chất ngoài thân, và tình yêu thương của một người cha. Con hãy sống như những gì con mong muốn và đừng quên rằng ta mãi là chỗ dựa cho con.”

Tôi chạy lại ôm cổ cha Hoắc từ phía sau, “Cha, con thương cha lắm luôn.”

Cha đưa tay lên vuốt nhẹ đầu tôi, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. “Hoắc Lệ kia cũng không phải người đơn giản. Con gái ta sao toàn chọn đường khó mà đi, thật giống ta khi xưa.”

********

Năm giờ chiều tôi đã có mặt trước nhà Đàm Lệ. Theo điều tra sơ bộ của tôi từ những bài báo trên mạng, từ năm mười bảy tuổi chị đã dọn ra khỏi nhà. (Khúc này đổi xưng hô một xíu)

Mặc dù vẫn có sự hỗ trợ về khoản học phí và sinh hoạt phí không mấy đều đặn từ cha Đàm. Nhưng có lẽ không đủ nên thời Đại học chị ấy phải đi làm thêm rất nhiều công việc khác nhau. Nhờ vậy mà không có thời gian yêu đương dù rất nhiều người theo đuổi.

Sau khi ra trường đi làm một năm cho một công ty nước ngoài, chị ấy đã thôi việc và tự mình mở công ty riêng. Sau này công ty này cũng được xác nhập vào tập đoàn Đàm Thị do cha Đàm không còn niềm tin gì vào đứa con trai vô dụng của mình. Thấy được tiềm năng của đứa con riêng, dù sao vẫn là dòng máu của mình, thêm việc khi càng lớn tuổi càng nhớ cố nhân ‘người mẹ đã mất lúc Đàm Lệ tám tuổi’. Nên Đàm Lệ được phép cạnh tranh công bằng về quyền thừa kế.

Kết quả tất nhiên Đàm Lệ của tôi thắng. Cha Đàm tuy giao Đàm thị cho chị vì không muốn nhìn công sức cả đời của mình sụp đổ bởi con trai tài giỏi. Nhưng tất nhiên dù không nắm hoàn toàn tập đoàn Đàm thị trong tay nhưng phần được chia không ít hơn Đàm Lệ.

Nếu đổi lại Đàm Lệ thua, e rằng chỉ có thể nhận được vài thứ bèo bọt mà rời đi.

Ting! Thang máy gần đó mở ra. Đàm Lệ bước ra.

Chị rất cao, rất nổi bật, từng động tác từng bước chân đều toát ra khí chất tao nhã, uyển chuyển nhưng không hề mỏng manh yếu đuối. Ngự tỷ mét tám của lòng tôi, kyaaa!

Tôi một mét sáu lăm, chỉ cần mang thêm giày cao gót nữa thì đi cùng chị không mấy chênh lệch. Chị Đàm của tôi toàn mang giày bệt mũi nhọn thôi.

Nhìn thấy Đàm Lệ hai mắt tôi sáng rỡ, nhưng nhìn thấy người đi phía sau thì tôi hết vui nỗi rồi.

Là Giả Tiêu Minh, Cao Vũ Tư chưa đi Giả Tiêu Minh lại đến. Người con nuôi thân yêu của cha tôi đây rồi. Chẳng phải đã chuyển thành chuyện tình bách hợp rồi sao mà nam phụ vẫn còn đi theo sau nữ chính vậy?

Giả Tiêu Minh thấy tôi cũng rất ngạc nhiên. Liền đi nhanh lại chỗ tôi, tra hỏi: “Tiểu Ngọc, sao em ở đây?”

Tôi chanh chua đáp: “Tôi đi theo đuổi bạn gái có cần phải báo anh không?”

Giả Tiêu Minh thật ra vẫn luôn khinh thường tôi, chưa bao giờ để tôi vào mắt. Anh ta đúng là kính nể cha tôi thật, nhưng không đồng nghĩa cũng sẽ yêu thương tôi.

Ánh mắt Giả Tiêu Minh nhìn tôi như thể một sinh vật ngu ngốc gì đó, mặc dù chỉ thoáng qua một chút nhưng tôi đã nhanh chóng nắm bắt được.

Hắn ta đưa tay xoa đầu tôi liền bị tôi tránh đi.

“Tiểu Ngọc, em đừng vì Cao Vũ Tư mà làm loạn nữa, anh nghe nói chuyện hôm qua rồi, chị Lệ đã tốt bụng giúp em rồi, em đừng cư xử trẻ con nữa, được không?”