Chương 2.3: Kết thúc đẹp nhất của chúng ta

Tôi cũng lười nghĩ tiếp, hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của người mình thích.

Vốn dĩ thích một người không khó, chạm mắt một cái cũng có thể thích rồi, nhưng duy trì được bao lâu mới là điều quan trọng. Tôi không phải nữ chính ngôn tình nên không quá hy vọng vào tình yêu. Tôi chỉ sống hết mình với bản thân, làm điều mình muốn cũng là điều mà Mã Ninh Hinh của trước kia khao khát.

Trong tâm cô ấy thật sự thích Giả Tử Văn, nhưng không thích đến nỗi phải hạ mình như vậy.

Vốn là con cưng của một đại gia lắm tiền nhiều của, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt. Ở cái phần mà tiểu thuyết không miêu tả đó chính là tuổi thơ của Mã Ninh Hinh. Một đứa con gái từ nhỏ đã hiểu chuyện và có khí chất như vậy, làm sao lại có thể làm một phản diện ba xu?

Mà tác giả cũng chỉ là tác giả, biết đâu cô ta cũng không ngờ tác phẩm của mình, chỉ là những dòng chữ trên giấy trắng, lại mở ra một thế giới nhảm nhí như vậy.

Như vậy cuối cùng ai đúng ai sai?

Còn nữa, nếu nữ chính đã thay đổi, ắt hẳn cô ta có vấn đề.

Tôi không phải là một thám tử, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không cách nào suy luận thêm nổi.

Quay qua nhìn gương mặt đẹp trai của Lâm Quân Thụy với cặp kính dày. Tôi gỡ kính cậu ta xuống. Quay lưng nằm xuống đùi cậu ta, Lâm Quân Thụy liền ngạc nhiên rồi chuyển sang đỏ mặt.

“Cậu… cậu… con gái sao có thể làm vậy.”

Tôi dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà mình có thể, nhìn lên phía cậu ta, nói:

“Cậu chắc cũng nghe đâu đó loáng thoáng rằng tôi từng thích một cậu trai cùng lớp khá lâu, nhưng hiện tại người tôi thích là cậu, tuy nó chưa phải là quá sâu đậm. Miễn là tôi cảm thấy cậu cũng hướng về tôi, hiện tại thì chỉ cần có khả năng hướng về tôi. Tôi nhất định sẽ hết lòng với cậu.”

Lâm Quân Thụy im lặng lắng nghe tôi rất nghiêm túc, sau đó vuốt nhẹ tóc mái của tôi.

Đằng sau mái tóc rũ xuống chính là ánh mặt trời chói chang, lúc này nhìn cậu ta như phát sáng vậy.

“Thật ra tôi cũng thích cậu từ lâu rồi. Những lúc cậu không nhìn về phía tôi, tôi cũng bất giác tìm kiếm cậu.”

Tôi bật dậy, ngạc nhiên nói: “Từ khi nào? Từ lúc nào bắt đầu chú ý đến tôi?”

Lâm Quân Thụy ngại ngùng, “Cách đây cũng không lâu, từ lúc cậu không còn làm tâm điểm chú ý xung quanh những rắc rối, từ lúc cậu cứ nhìn tôi mãi, thi thoảng vừa nhìn vừa cười rất kì lạ, quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm như thế tôi… tôi có thể không biết sao?”

Tôi nhìn chằm chằm lúc nào chứ? Tôi cũng đâu đến mức như cậu ta nói.

“Vậy do tôi nhìn cậu nhiều quá nên cậu thích tôi sao? Nếu ai đó đi trên đường nhìn cậu chăm chăm cậu cũng sẽ thích người ta sao?”

Lâm Quân Thụy cốc nhẹ đầu tôi. “Không phải, rất khó nói, nhưng mà chỉ khi cậu nhìn tôi mới… Nói chung là phải là cậu mới như vậy.”

“Cho nên chúng ta sẽ quen nhau sao?”

Nghe đến câu này cậu ta chùng xuống, “Tôi cũng không biết, cậu cũng biết đó, gia cảnh của tôi rất không ổn. Chuyện yêu đương với tôi rất xa xỉ. Nếu cậu chờ tôi vài năm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tôi có thể đảm bảo về chuyện này.”

Tôi lắc đầu, vui vẻ nói với Lâm Quân Thụy: “Không thể chờ đâu, cậu nghĩ xem, tôi rất giàu có nên không cần cậu phải lo gì cả. Chúng ta yêu đương đi, cậu chỉ cần yêu tôi thôi, cái gì tôi cũng cho cậu được. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Nếu cậu bỏ mặc tôi thời gian này lỡ đâu ai đó cướp tôi đi thì sao, trông tôi cũng khá xinh đẹp mà.”

Sau một hồi, cuối cùng cậu ta bị tôi thuyết phục. Thế là chúng tôi chính thức quen nhau. Chưa biết tương lai như thế nào, hiện tại vui là được.

******

Buổi tối hơn mười một chút tôi về đến nhà, đã thấy Giả Tử Văn đứng chờ ngoài cửa. Hắn ta định đến nắm lấy tay tôi nhưng không hiểu sao lại rụt tay về. Hắn cúi đầu không dám nhìn vào mắt tôi, giọng nói cũng trở nên có chút hèn mọn.

“Ninh Hinh, nói chuyện với tôi một chút đi, xin cậu.”

“Được rồi vào nhà đi, ngoài này nhiều muỗi lắm!” Trong nhà có nhiều người hơn sẽ an toàn hơn, dù sao hắn ta cũng rất thất thường.

Cô quản gia đem trà ra phòng khách cho chúng tôi rồi tránh đi. Tôi nhìn gương mặt bị bông băng che đi những vết cào của tôi, lại không có chút cảm giác gì. Dù sao cũng là hắn ta đánh tôi trước.

“Được rồi! Cậu mau nói!”

Hai hàng nước mắt đột nhiên thi nhau lăn xuống khỏi hốc mắt cậu ta. Giọng cũng trở nên run rẫy, nói:

“Ninh Hinh cậu phải tin tôi, lúc đó tôi không biết sao lại làm như vậy. Tôi thích cậu điên lên được sao có thể đánh cậu.”

Tôi chán chường nói: “Không phải hai năm nay cậu thích Tống Tư Mỹ sao? Đùa gì vậy?”

“Không có! Tôi vẫn luôn thích chỉ có mình cậu! Không biết vì sao hai năm qua tôi như vô tri vô giác, dạo gần đây tối nào tôi cũng dằn vặt bản thân, muốn đi tìm cậu nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không thể đi. Ban ngày lại quên mất bản thân mình thích cậu. Tôi muốn điên lên đi được.”

Wow! Là chuyện gì đây!

Nam chính cũng thức tỉnh rồi nè.

Tôi gặng hỏi tiếp: “Vậy sao bây giờ cậu lại tìm tôi được?”

Giả Tử Văn ngẩng đầu lên, trông rất thảm thương mà nói: “Tôi có cảm giác khi cảm xúc tôi đạt đến cao trào thì thứ gì đó cũng không khống chế tôi được. Hôm nay tôi thật sự muốn gặp cậu.”

Vậy ra chỉ cần đủ yếu tố thì có thể thức tỉnh tiềm thức của các nhân vật. Yếu tố đầu tiên là tôi, một linh hồn trôi lạc không nằm trong sự khống chế của mạch truyện. Thứ hai là dựa vào chính nhân vật đó. Ví dụ như khi Giả Tử Văn thấy tôi luôn quấn quýt bên Lâm Quân Thụy, tình yêu và sự ghen tức đạt cực điểm sẽ trở nên mất không chế.

“Tôi không biết ngày mai tôi có phải lại quên mất đi tình cảm của mình không nữa? Tôi thật sự khó chịu đến điên lên được.”

Những chuyện này vốn dĩ không liên quan đến tôi, nhưng biết sao được, tôi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, đành cho cậu ta chút lời khuyên vậy.

“Giả Tử Văn, như cậu nói có thứ gì đó khống chế cậu thích một người khác, vậy thì tôi cho phép cậu lợi dụng tôi. Hãy dùng tình cảm của cậu dành cho tôi để tự thoát khỏi sự ràng buộc của thứ đó. Hãy nghĩ về tôi đi.”

Nhìn hắn có vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng. Tôi lại nói tiếp: “Đừng hiểu lầm, tôi hiện tại không còn chút tình cảm nào với cậu. Tôi đang hẹn hò với Quân Thụy. Ý tôi là cậu hãy dùng nỗi nhớ về tôi mà thoát ra, còn chúng ta thì không có sau này đâu. Cậu phải là chính mình mới mong có ngày yêu và được yêu đúng nghĩa được.”

Giả Tử Văn lại chùng xuống. Tôi không tiễn hắn ra cổng, nhìn theo bóng lưng cao gầy mang chút cô đơn kia, tôi chỉ có thể thầm chúc hắn may mắn mà thôi.

Bẵng đi thêm một tuần, Giả Tử Văn làm tôi có chút thất vọng, cậu ta vẫn thế, mỗi ngày đều cùng các nam phụ vây quanh nữ chính.

Sau những ngày học hành mệt mỏi, tôi quyết định sẽ cúp tiết tin học buổi chiều để lên sân thượng ngủ. Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe có tiếng người bên cạnh.

Là Tống Tư Mỹ, hiện tại không có ai cô ta chẳng thèm che giấu ánh mắt thù địch đang hướng về phía tôi. Tống Tư Mỹ trợn mắt nhìn tôi, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ngây thơ thuần khiết cô ta bày ra hằng ngày.

“Cô là ai? Không phải Mã Ninh Hinh đúng chứ?”

Tôi lười nhác trả lời: “Vậy thì cô là nữ chính thật sao?”

“Thế giới này được tạo ra cho tôi, nó lặp đi lặp lại tốt đẹp như vậy, chỉ khi cô trở nên kì lạ, mọi thứ đều không còn như ý tôi nữa.”

“Những thứ tình cảm giả dối đó, cô thèm khát lắm sao?”

Tống Tư Mỹ nhíu cặp lông mày xinh đẹp của cô ta lại, lớn tiếng nói: “Cô thì biết cái gì, từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có, cô làm sao hiểu cuộc sống tôi khổ thế nào? Đây chỉ là những tôi xứng đáng được nhận.”

Đại khái thì tôi cũng hiểu, cô ta chính là nữ chính thật chứ không giống như tôi. Cứ mỗi lần thế giới này khởi đầu lại, các nhân vật đều có khoảng thời gian riêng trước khi vào mạch truyện.

Phải lên cao trung mạch truyện của cô ta mới bắt đầu. Chỉ cần lên cao trung cô ta lập tức mở ra quãng đường dài tốt đẹp.