Chương 2.2: Kết thúc đẹp nhất của chúng ta

Giờ tôi mới để ý thì ra chúng tôi nói chuyện không hề chú ý đến âm thanh vang vọng như thế nào. Lớp A lại là cái lớp của những học bá im hơi lặng tiếng.

Lộ hết rồi, xấu hổ quá đi mất!

Bên ngoài vang lên âm thanh tra chìa khóa vào ổ khóa. Tôi nhìn đồng hồ mới mười giờ ba mươi lăm. Sao bác bảo vệ lại lên sớm như vậy?

Người mở cửa bước vào là… Giả Tử Văn.

Tôi còn chưa hiểu sao hắn ta có mặt ở đây thì hắn ta đã nắm tay tôi kéo đi. Tôi hất mạnh tay nhưng vẫn không thoát khỏi tay hắn.

Tôi liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Quân Thụy, vừa hét lên với Giả Tử Văn: “Tên điên này, buông ra đi.”

Giả Tử Văn quay lại nhìn tôi ngạc nhiên.Từ năm lớp sáu tôi gặp hắn đã luôn bám theo và làm mọi thứ hắn muốn. Ngạc nhiên ở đây là vì chưa từng được tôi nói nặng bao giờ nên lạ tai sao?

Từ lúc lên cao trung đã rầm rộ theo đuổi Tống Tư Mỹ, rốt cuộc vì sao hôm nay xuất hiện ở đây?

Giả Tử Văn bất lực buông tay tôi ra: “Không phải người cậu thích vẫn luôn là tôi sao?”

Tôi tức giận đến run người, ký ức của cô ấy hiện tại nằm trong đầu tôi. Tôi cũng không biết hiện tại là cảm xúc của tôi hay cô ấy nữa.

“Cậu thích Tống Tư Mỹ suốt hai năm qua, bây giờ tôi không thể bỏ đi tình cảm đó mà thích người khác hay sao? Có chút lý lẽ nào không vậy? Không lẽ tôi phải ôm thứ tình cảm ngu ngốc đó với cậu cả đời sao?”

Giả Tử Văn bối rối nói: “Tôi cũng không biết, nhưng tôi không thể kiềm chế nỗi mà chạy đến đây, tôi không muốn nhìn cậu dễ dàng đi thích một người khác như vậy. Cả tháng qua cậu không quan tâm đến tôi, tôi… tôi thật sự rất khó chịu.”

“Về mà tìm Mỹ Mỹ của cậu, đừng cản trở tôi, hiện tại chúng ta không thân đến vậy.”

Giả Tử Văn vẫn cố chấp kéo tay tôi lần nữa: “Đi, tôi đưa cậu về trước đã rồi tính. Hơn nữa Lâm Quân Thụy này vốn không biết yêu thích là gì đâu, cậu đừng tốn công, ngoài học ra cậu ta chẳng quan tâm…”

“Ai nói tôi không biết?”

Tôi xoay đầu nhìn về hướng chủ nhân giọng nói.

Wow!

Tôi tiến đến chỉ ngón tay trỏ của mình vào bàn tay Lâm Quân Thụy, tủm tỉm cười hỏi: “Cậu cậu vừa nói có liên quan đến tôi không?”

Lâm Quân Thụy đứng dậy gấp vở lại, nhìn vào mắt tôi trả lời: “Khả năng cao là có.”

Tôi ôm lấy cánh tay cậu ta, “Vậy thì dẫn tôi đi đi.”

Lâm Quân Thụy gỡ tay tôi ra chuyển thành nắm tay, dắt tôi ra khỏi thư viện. Tôi vui vẻ đi theo bỏ lại Giả Tử Văn ở phía sau mặt đen hẳn lại.

Kết quả sau đó không màu hồng như tôi tưởng. Lâm Quân Thụy nói là nhà cậu ta sát bên còn nhà tôi thì xa, cũng không thể gọi taxi cho tôi được vì không mang tiền nhằm tiết kiệm.

Nhưng có thể đứng cùng tôi chờ ông Mặc đến đón.

Dù vậy chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau khá lâu.

Đa số sẽ là tôi đặt câu hỏi, thi thoảng cậu ấy sẽ hỏi ngược lại tôi.

Nhìn chung cũng không tệ, xem như đã tiến thêm một bước. Nếu khó quá thì rút lui thôi.

Ngày hôm sau đi học, Giả Tử Văn có gì đó rất lạ. Hắn ta dường như trở lại như cũ. Thái độ tối hôm qua hoàn toàn biến mất, vẫn tranh sủng cùng các nam phụ như thường.

Tôi cũng không quan tâm quá nhiều, chạy qua lớp A đưa đồ ăn vặt cho Lâm Quân Thụy rồi về.

Cả ba cô bạn thán phục tôi. B lắc lắc đầu rồi nói: “Có triển vọng nha, cậu chính là nữ sinh đầu tiên thành công được học bá nhận đồ đó. Quá đỉnh!”

Tôi kể chuyện kế hoạch chúng tôi bị Lâm Quân Thụy nghe hết. Các bạn tôi hốt hoảng.

A nói: “Chúng ta nói to đến vậy sao? Tớ không nghĩ lớp bên nghe được luôn đó. Cậu ta là thuận phong nhĩ hay gì?”

“Không sao, không sao. Hiện giờ vẫn đang tiến triển tốt còn gì.” B trấn an A.

Tối hôm đó cha tôi đi công tác về, cả nhà chúng tôi lại ăn cơm cùng nhau. Ông hỏi chúng tôi học hành như thế nào. Tôi liền khoe tháng này điểm số của tôi đã tăng 12 bậc và đứng thứ 8 trong lớp.

Em trai cũng đáp lấy lệ, cha nói mai sẽ thưởng cho mỗi đứa thêm một tháng tiền tiêu vặt.

Kết quả một tháng đó là năm nghìn tệ, tài khoản hiện số dư hiện tại là sáu mươi tám nghìn tệ. Đến giờ tôi mới biết mình có nhiều tiền như vậy. Từ lúc đến đây tôi mua đồ linh tinh hay mời bạn bè đi ăn đều thanh toán bằng wechat, hiện giờ trong đó vẫn còn hơn một nghìn tệ. Hôm nay mới biết trong tài khoản ngân hàng còn nhiều tiền hơn nữa.

Một học sinh lớp 12 có thể có nhiều tiền như vậy sao? Tôi đi làm cả năm không ăn không uống cũng không kiếm nổi số tiền này.

Con nhà giàu thật tốt!

Giàu có muôn năm!

Trúng số rồi! Yeah!

***********

Theo thời gian tôi cũng dần kéo gần khoảng cách hơn với Lâm Quân Thụy, tuy cậu ta không hề nói yêu tôi nhưng vẫn thoải mái khi tôi đi cùng, có đôi lúc còn kéo theo tôi đến thư viện cùng học.

Các bạn tôi cũng rất hiểu mà tạo điều kiện cho tôi. Đáp lại tôi thường dẫn họ đi ăn ngon mỗi cuối tuần.

Tháng này tôi đứng thứ tư trong lớp, vượt mặt cả nam phụ thứ ba là trúc mã của nữ chính.

Khi Tống Tư Mỹ đặt bài kiểm tra 90 điểm của tôi xuống bàn, tôi thoáng thấy ánh mắt sắc lẹm của cô ta, trông có hơi đáng sợ.

Đây chính là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu chuỗi ngày yên bình của tôi… đến lúc phiền phức hơn rồi.

Tống Tư Mỹ đang cố tiếp cận Lâm Quân Thụy.

Mỗi lần cô ta nhìn thấy Lâm Quân Thụy trên hành lang, sẽ cố tình đi gần và chạm vai vào cậu ấy, có lần còn ngã để được đỡ. Tính khí người tôi thích nổi tiếng không tốt, nên cậu ấy nói rằng không phải mình làm sau đó phớt lờ đi qua, mặc kệ mọi người xung quanh xì xầm như thế nào.

Giờ ra chơi hôm qua còn đặc biệt mang bài tập qua lớp hỏi bài, lớp A tuy rằng thành tích Lâm Quân Thụy là cao nhất nhưng người biết giải bài tập khó không chỉ có mỗi mình cậu ta.

Các bạn học xung quanh không thắc mắc vì sao nhất định là Lâm Quân Thụy sao?

Dàn harem của cô ta cũng mù rồi sao?

Thêm nữa, buổi tối còn đến thư viện trường để học, theo như tôi biết nhà cô ta khá xa trường. Tuy không thuộc dạng nghèo khó nhưng cũng không khá giả gì. Học phí do cậu bạn trúc mã âm thầm ủng hộ. Còn chuyện đưa đi đón về thì đã có em trai tôi cùng các nam phụ thay phiên nhau.

Chỉ là tôi chưa hiểu, sao nữ chính lại đi lệch cốt truyện rồi. Lâm Quân Thụy còn chẳng xuất hiện trong mạch truyện nữa là. Tôi chờ xem rốt cuộc là vì sao đây?

Nếu như Lâm Quân Thụy thật sự bị câu đi mất, tôi cũng không cần nữa.

********

Giờ ra chơi ngày hôm sau, trong lớp chỉ còn lại vài người, các bạn học đều ra ngoài chơi hoặc xuống canteen mua bánh.

Tống Tư Mỹ hùng hổ tiến về phía tôi, sau đó ngã mạnh xuống.

Nam phụ thứ ba từ ngoài đi vào liền lao đến đỡ cô ta lên. Hét vào mặt tôi: “Mã Ninh Hinh, đừng có mà quá đáng, tôi đã từng cảnh cáo cậu dám động vào Tư Mỹ sẽ như thế nào? Không nhớ?”

Tống Tư Mỹ ôm khủy tay, rưng rưng nước mắt đến đáng thương.

Tôi đứng dậy ngẩng đầu cao ngạo nhìn nam phụ thứ ba: “Tôi nói không phải tôi làm, cậu có chứng cứ gì mà to mồm vu khống.”

“Rành rành ra đó, còn chối? Cô là loại người dám làm mà không dám nhận sao?”

“Là cô ta tự ngã, tôi còn phải nhận? Bản thân bị thao túng đến mờ mắt rồi, tội nghiê…”

Nam chính đâu xuất hiện, giáng xuống cho tôi một cái tát điếng người.

Ngọn lửa trong lòng tôi theo đó bùng lên dữ dội, điên cuồng hướng móng vuốt của mình vào mặt cậu ta. Vừa đó ba cô bạn của tôi cũng tới phụ tôi một tay, cả trường được một hôm náo loạn.

Mọi chuyện kết thúc khi Lâm Quân Thụy cùng thầy giám thị đi đến. Lâm Quân Thụy dẫn tôi lên sân thượng trường xem vết thương cho tôi. Dưới phòng y tế đã có lũ người đáng ghét đó, tôi không nuốt nổi cơn tức này.

Tôi hờn dỗi hỏi Lâm Quân Thụy: “Ở sát lớp vậy mà cậu đến sớm nhỉ, tôi còn tưởng cậu học ở dãy lầu bên kia không đó.”

Lâm Quân Thụy dán băng keo cá nhân vào vết xước nhỏ ngay cánh tay tôi. Cái này do cô bạn trong lúc giúp tôi vô ý cào trúng. Sau đó lại xoa xoa vào bên má in hằn năm dấu tay đang sưng phồng lên, thương xót trả lời:

“Tôi vừa đi mượn sách từ thư viện về, tôi mà biết tôi đã qua ngay rồi.”

Trong lòng tôi vẫn chưa nguôi giận, nhưng nghĩ lại vẫn thấy lạ. Tuy Giả Tử Văn đánh tôi một cái rất đau. Nhưng sau đó hắn ta chẳng làm gì nữa, mặc kệ cho tôi cào một đường trên mặt hắn, cũng mặc kệ cho tôi và đám bạn vây đánh. Lúc tôi rời đi cũng có liếc nhìn lại, hắn ta cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ tất đáng thương.