Chương 2.1: Kết thúc đẹp nhất của chúng ta

Lớp trưởng Tống Tư Mỹ phát bài kiểm tra toán cho cả lớp, tôi được 60 điểm, cô ta một trăm điểm.

Đi học chỉ lo mơ mộng yêu đương, về nhà thì thay phiên đi chơi cùng hết nam chính rồi đến nam phụ. Nhưng điểm số thì luôn đạt điểm tuyệt đối. Có thấy phi lý quá không vậy?

Nam chính Giả Tử Văn giật lấy bài kiểm tra của tôi, xem một cái liền vứt xuống đất. Khinh thường nhìn tôi phun hai chữ: “Ngu ngốc.”

Ủa, ai ghẹo gì bạn?

Tôi giật lấy bài kiểm tra của hắn ta đang để úp ở trên bàn. Nam chính của chúng ta rất thông minh dù không thấy học hành gì cả, tuy nhiên cố tình đạt điểm không quá cao để lấy cớ chiếm thời gian của nữ chính, nhờ cô ta giảng bài. Nên điểm của hắn ta cao thế nào được.

60 điểm chê 60 điểm?

Tôi vo tròn bài kiểm tra của Giả Tử Văn vứt xuống đất, không nói gì chỉ tặng hắn ta một nụ cười nửa miệng.

Bị ràng buộc là chuyện của bạn, động vào tôi lại là chuyện của tôi.

Trông hắn ta vừa bàng hoàng vừa tức điên. Đúng là trẻ trâu!

Giờ ra chơi vài bạn học nữ trong lớp xoay quanh tôi hỏi tôi hôm nay sẽ trừng trị nữ chính như thế nào?

Bọn họ cũng được thiết lập kiên trì, bền bỉ y chang tôi ngày xưa vậy. Rõ ràng năm người bao quanh bảo vệ cô ta mỗi ngày, mà vẫn cố tình tìm kiếm cơ hội ra tay dẫu trăm lần thất bại.

Tôi nhàm chán hỏi bọn họ: “Các cậu ghét cô ta lắm sao?”

Bạn học A trả lời: “Cậu nói gì vậy Mã Ninh Hinh? Vì cậu ghét cô ta nên bọn này mới vậy mà.”

Bạn học B lại nói tiếp: “Chúng ta là bạn nên bọn này mới luôn ủng hộ và giúp cậu tiến đến với Tử Văn còn gì.”

Bạn học C vừa gật gù vừa nhìn tôi khó hiểu.

Tôi vui vẻ lấy từ túi bút ra ba viên kẹo cho mỗi người một viên.

“Vậy thì từ nay đừng bận tâm nữa, tôi không thích Giả Tử Văn nữa, chúng ta dành nhiều thời gian chơi với nhau còn vui hơn. Chiều nay tan học đi ăn gà đi, tôi mời các cậu”

Cả ba nhìn tôi chằm chằm một phút, dường như không tin được điều tôi nói bạn học B liền hỏi lại: “Cậu nói thật sao?”

“Tất nhiên, các cậu cũng biết gia cảnh nhà tôi như thế nào mà, nhìn tôi này, đâu thua kém gì ai sao phải thích mãi người không thích mình chứ?”

Nghe tôi nói vậy bọn họ liền vui vẻ, bạn học C đề nghị, “Tôi biết có quán này âm thanh đỉnh lắm, ăn xong chúng ta đi nhé.”

“Đúng vậy, chúng ta thân nhau lâu như vậy sao lại không đi chơi cùng nhau nhiều nhỉ?” Bạn học A cũng đóng góp ý kiến.

Bẵng đi một tháng, tôi cùng ba bạn học chăm chỉ học hành, thường ngày hẹn đến nhà nhau học bài, không thì đến thư viện học. Học nhiều quá lại đi ăn đi chơi cùng nhau. Thành tích học tập của chúng tôi tăng đáng kể.

Đây là chuyện mà thời học sinh nên làm, chứ không phải lao vào những loại tình yêu độc hại. Tôi biết cô ấy chính là muốn sống như vậy.

Nghĩ lại trước đây tôi rất lười học, điểm số cũng chỉ trung bình. Sau này đi làm chỉ có thể làm những công việc không yêu cầu quá cao về bằng cấp. Trải qua những ngày tháng sống với đồng lương bèo bọt, tôi rất nhớ khoảng thời gian còn đi học, nhất là những năm cao trung.

Nếu như được quay lại tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hành, kết giao bạn tốt, không để thanh xuân mình trôi qua một cách vô vị nữa.

Hiện giờ tôi lại đang ở trong khoảng thời gian mà đa số bọn trẻ ở tuổi này đều muốn thật nhanh lớn lên. Còn một người được quay lại vài năm như tôi, tuy rằng chỉ là cuộc đời của một nhân vật phụ, nhưng tôi muốn thời gian này qua lâu một chút, để cảm nhận được những gì mà lúc trước tôi chưa từng được có.

Hơn nữa, còn phải có một mối tình khắc cốt ghi tâm thời học sinh nữa chứ.

********

Có người từng nói rằng: Tình yêu sẽ đến khi chúng ta buông lỏng phòng bị.

Có lẽ rất giống tôi của bây giờ, rất muốn yêu đương.

Có gì đẹp đẽ hơn những mối tình ngây thơ trong sáng, không chút bụi trần.

Người tôi nhắm đến là một học sinh lớp A. Tôi đã lướt qua cậu ấy suốt một tháng nay rồi.

Buổi sáng từ cổng trường đi vào sẽ thấy cậu ta thong dong đi bộ, tay cầm sách chăm chú đọc không rời nhưng chẳng tông vào ai cả.

Khi đi xuống canteen sẽ phải đi ngang qua lớp A nằm sát cầu thang, cậu ấy ngồi bàn gần cuối sát bên cửa sổ, cặm cụi giải đề.

Giờ ăn trưa, giờ ra chơi, buổi sáng, buổi chiều khi ra về… có khi là buổi tối trong thư viện trường, chúng tôi đã vô số lần lướt qua nhau. Nhưng chỉ có một mình tôi là quay đầu nhìn lại.

Sau khi nghe tôi kể rằng đã để ý một cậu bạn lớp A. Rất nhanh chóng ba cô bạn của tôi đã tra xong về cậu ta.

C nghiêm trọng nói: “Đại tiểu thư à, cậu đúng là có mắt nhìn, chọn ra học bá top 1 của lớp A rồi.”

A tiếp lời: “Nhưng mà ca này không dễ, năm ngoái từng có đàn chị theo đuổi cậu ta, cái vụ rúng động cả trường đó cậu nhớ không? Đàn chị này còn muốn bao nuôi trọn gói, lo luôn cả tiền Đại học, nhưng vẫn bị từ chối thẳng mặt.”

“Oa, có cần khoa trương đến vậy không?”

B liền đáp lời tôi: “Tuy rằng rất đẹp trai, lại còn là học bá. Nhưng ngoài đàn chị đó ra cũng chẳng có mấy người theo đuổi cậu ta. Các cậu có biết vì sao không?”

Cả A và C đồng thanh: “Học đến hóa điên rồi?”

Thông tin tôi có được từ ba người bạn chính là: Cậu ta tên là Lâm Quân Thụy.

Ngày trước thầy hiệu trưởng đã cấp học bổng để mời cậu ta về trường. Hai năm vừa rồi đã đem về cho trường rất nhiều giải thưởng. Cậu ta cũng kiếm được không ít nhưng tất cả đều để lo cho người mẹ bệnh nặng của mình.

Ngoài học ra thì Lâm Quân Thụy chẳng biết gì cả, không giao thiệp với bạn bè, không đi chơi, luôn sống theo khuôn khổ nhất định.

Dù sao thì may cho Lâm Quân Thụy ta tôi đã có chút thích cậu ta. Tôi sẽ giúp cậu ta nhìn ra thế giới một chút vậy. Cuộc sống tẻ nhạt như vậy làm sao mà sống nổi đây.

A nói rằng cậu ta xuất hiện ở thư viện trường sẽ từ bảy giờ ba mươi đến mười giờ tối mỗi ngày. Vốn dĩ thư viện trường sẽ là nơi cho các học sinh nội trú tự học buổi tối, nhưng có một nghịch lý là các học sinh nội trú thích học ở trong phòng ngủ hơn, nếu cần sách sẽ đến thư viện mượn mang về phòng.

Các học sinh túc trực ở thư viện vào buổi tối không nhiều, đa số là các học sinh lớp A hoặc lớp B của tôi nếu nhà gần trường.

Vậy nên thư viện buổi tối rất vắng vẻ, hôm nào đông lắm cũng không quá hai mươi người, bình thường chỉ tầm tám chín người.

Các bạn của tôi đã lên cho tôi một kế hoạch, tiếp cận loại người như Lâm Quân Thụy không thể sử dụng phương án bình thường. Cậu ta vốn vô cùng phũ phàng luôn.

B nói rằng ngày thứ năm mỗi tuần, cô thủ thư đều bận việc riêng, có một học sinh lớp dưới sẽ thay cô trực thư viện. Mà đó lại là em họ của B, nên họ định khóa cửa cho tôi và Lâm Quân Thụy ở thư viện một tiếng. Sau một tiếng sẽ gọi điện nhờ bác bảo vệ lên mở giúp.

Lâm Quân Thụy đến thư viện sẽ không mang điện thoại, cậu ta chỉ mang đúng một vở một bút. Hôm đó tôi chỉ cần quên mang điện thoại luôn là được.

Như kế hoạch, bọn tôi đang ở riêng trong thư viện. Chỉ có điều chỉ có tôi giả vờ hoảng loạn tìm cách, cậu ta vẫn ngồi học chẳng có biểu cảm gì.

Tôi giả vờ mất bình tĩnh nói: “Bạn học, bây giờ đã hơn mười giờ rồi. Sao cậu không cùng tôi tìm cách để chúng ta nhanh chóng về nhà.”

Lâm Quân Thụy hờ hững đáp: “Rồi cũng sẽ mở cửa thôi.”

Cậu ta chính là nghĩ cậu ta có thể trụ ở đây đến sáng hôm sau. Người như cậu ta rất là ghét phiền phức. Để cho cậu chú ý đến tôi, xem tôi phiền cậu thế nào?

Tôi nhẹ giọng lại, tỏ vẻ sợ hãi nói: “Cậu nghĩ xem, cậu thì không sao nhưng ngày mai mọi người đều biết chúng ta ở đây cả đêm, ai sẽ tin chúng ta trong sạch? Sau này ai còn dám thích tôi? Tiếng xấu này sẽ theo tôi mãi về sau thì sao?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Cậu ta không rời quyển sách trả lời.

Tôi lại tiếp, “Hơn nữa chiều nay tôi chưa ăn gì cả, nếu tôi đói bụng sẽ ngất xỉu đó.”

Lúc này Lâm Quân Thụy ngẩng đầu lên nhìn tôi, cậu ta đẩy gọng kính của mình lên nhìn tôi cười một cái. “Chẳng phải lát nữa các bạn của cậu sẽ gọi bác bảo vệ mở cửa sao? Bình tĩnh đi.”

Wow!

Qua một ngồi ngạc nhiên, tôi ngại ngùng hỏi cậu ta: “Sao… sao cậu lại biết?”

Lâm Quân Thụy hờ hững đáp: “Lớp B các cậu sát bên lại còn ồn ào như vậy, tôi có thể không biết sao?”